Sự giá lạnh của băng tuyết - Chương 3: Chạm mặt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Sự giá lạnh của băng tuyết


Chương 3: Chạm mặt


Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tụi cô, cô và nhỏ đã dậy từ rất sớm. Cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với chiếc váy ngắn màu đen ngang đùi, cùng với đôi giày cao gót đỏ.

Còn nhỏ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy màu đỏ và một đôi giày cao gót màu trắng.
Sau khi chuẩn bị xong thì hai cô xuống nhà dùng bữa cùng ba mẹ rồi tạm biệt ba mẹ đi làm.

Khoảng 30 phút sau cô đã có mặt tại tập đoàn Âu thị, nhỏ cũng đã có mặt tại tập đoàn Dương Phong.

Phía cô, cô đi vào phòng tổng giám đốc để nhận công việc của mình. Cô đứng trước cửa gõ:” Cốc…cốc…cốc..”

Anh đang làm việc nghe tiếng gõ cửa thì đáp bằng giọng cực lạnh:

– Vào đi.

Cô mở cửa bước vào tiến về phía anh hỏi:

– Bây giờ tôi phải làm gì thưa giám đốc.( cô lạnh giọng)

Chưa có ai nói chuyện với anh bằng cái giọng đó bao giờ, anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cái người phát ra giọng nói ấy.

Bốn mắt chạm nhau, anh bị đắm chìm bởi nhan sắc của cô. Anh cảm thấy ở cô toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng, một vẻ đẹp tự nhiên không son phấn như những người khác.

Cô không bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh vì cô miễn dịch với trai đẹp. Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm cô khó chịu lên tiếng:

– Giám đốc, anh nhìn đủ chưa.

Nghe cô nói, anh thu hồi ánh nhìn chỉnh lại giọng nói:

– Cô đi pha cho tôi ly cà phê.

– Đã biết.

Nói rồi cô đi pha cà phê cho anh nhưng không ngừng nghĩ ” Không biết vào đây làm thư kí hay làm ôsin cho giám đốc nữa.”

Còn anh cảm thấy cô rất thú vị và nhếch môi cười. Nếu ai mà thấy được nụ cười này của anh, mặc dù chỉ là nhếch môi nhưng cũng đủ dọa người ta rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía nhỏ, nhỏ bước vào tập đoàn và tìm phòng tổng giám đốc. Nhưng không may va phải một người, định lên tiếng xin lỗi thì cái giọng chua ngoa cất lên:

– Cô bị mù à, có biết tôi là ai không hả, mau đỡ tôi dậy rồi xin lỗi tôi nhanh lên.

Nhỏ dùng ánh mắt chán ghét nhìn cái người đang đứng trước mặt mình, loại người như cô ta nhỏ đã gặp nhiều rồi nên thừa sức ứng phó. Nhỏ lạnh giọng đáp lại :

– Tôi không cần biết cô là ai, tôi định xin lỗi nhưng nhìn lại người như cô không đáng.

– Cô được lắm tôi sẽ cho cô biết tay.

– Được, tôi chờ.

Cậu đang làm việc thì nghe tiếng xì xào bàn tán của nhân viên thì ra bên ngoài xem có chuyện gì.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh nhỏ xinh đẹp trong trang phục công sở, toát ra vẻ lạnh lùng. Lấy lại tinh thần, cậu hỏi:

– Có chuyện gì.

Cô ta thấy cậu thì bám lấy như sam lại giở giọng nũng nịu nói:

– Anh mau đuổi việc cô ta đi, cô ta va vào em mà không chịu xin lỗi đã vậy còn mắng em.

– Này, cô đừng có bóc bẻ sự thật như vậy chứ. Tôi mắng cô à, nực cười, chính cô vênh váo trước nói tôi biết cô là ai không rồi ra lệnh cho tôi xin lỗi cô. Tôi chỉ nói cô là ai tôi không cần biết và người như cô không đáng để tôi xin lỗi. Vậy cho hỏi đó có phải là mắng không?

Cô ta nghe nhỏ nói tức giận, giơ tay tát nhỏ, nhỏ không đề phòng nên lãnh trọn cái tát,má của nhỏ hằn lên năm dấu tay của cô ta. Từ trước đến giờ chưa có ai dám tát nhỏ kể cả ba mẹ. Vậy mà hôm nay lại bị cô ta tát, nhỏ tức giận tiến tới cô ta.

Nhỏ tát liên tiếp mười cái vào cái bản mặt son phấn của cô ta. Nhỏ dùng lực rất mạnh khiến cho cô ta chịu không nổi ngã phịch xuống đất ôm lấy mặt. Cậu bất ngờ trước hành động của nhỏ, mọi người trong công ty cũng vậy vì ai cũng thừa biết cô ta là con gái của ông Trương Minh Kiệt công ty Trương Thị tên là ( Trương Tố Ngọc), tính tình kiêu căng, ngạo mạn, không xem ai ra gì.

Nay nhỏ tát cô ta thật khiến cho mọi người hả dạ. Sau khi hết bất ngờ cậu lên tiếng:

– Đây là công ty của tôi các người làm loạn đủ chưa.

– Vậy cho hỏi anh là tổng giám đốc.

– Đúng còn cô là ai.

– Tôi là thư kí của anh.

– Mới ngày đầu đi làm mà cô đã loạn như thế, cô có muốn tôi đuổi việc cô không.

– Anh cứ việc.

Nói rồi nhỏ bỏ đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trong công ty.

Còn cô ta sau khi đứng lên cất cái giọng õng ẹo nói:

– Đáng đời cô ta, anh đuổi việc cô ta là đáng, anh xem cô ta tát em đỏ ửng cả má này, môi còn bị chảy máu. Anh phải đòi lại công bằng cho em.

Cô ta vừa nói vừa sáp sáp vào cậu, cậu bực bội quát:

– Cô im ngay cho tôi, sao suốt ngày cô cứ bám lấy tôi, cô đúng là phiền phức, cô đừng tưởng tôi không dám hủy hợp đồng với công ty cha cô, biến đi cho khuất mắt tôi.

Cô ta tức giận giậm chân uỳnh uỳnh rồi rời đi nhưng thầm ghi hận trong lòng, nếu có cơ hội gặp lại nhỏ cô nhất sẽ trả thù tại vì nhỏ mà cô bị mất mặt trước bao nhiêu người.

Sau khi cô ta rời đi mọi người ai làm việc nấy, cậu cũng về phòng làm việc của mình và chắc sẽ phải tìm một người thư kí mới.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN