Sự giá lạnh của băng tuyết - Chương 4: Công việc mới của Hiểu Thanh 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Sự giá lạnh của băng tuyết


Chương 4: Công việc mới của Hiểu Thanh 7


Sau khi rời khỏi công ty cậu, nhỏ bắt taxi về nhà, còn cô thì vẫn đang làm việc với cái tên giám đốc mặt lạnh đáng ghét.

Cô bị anh xoay mòng mòng như chong chóng, thiệt tức chết mà. Hết lấy cái này đến cái kia, nếu ở xa thì không nói đằng này gần kế bên mà cũng không tự mình lấy. Cô chịu hết nổi rồi cô hét lên:

– Này, tổng giám đốc anh muốn sai vặt tôi đến khi nào, tôi đến đây là làm thư kí cho anh chứ không phải ôsin của anh.

Anh nhìn cô nói:

– Ở đây ai có quyền nhất.

– Anh.

– Vậy thì cô cứ làm theo lời tôi nói, đừng thắc mắc thêm gì nữa.

– Cái tên đáng ghét, xấu xa nhà anh, ỷ mình là tổng giám đốc muốn làm gì thì làm à. Tôi không thèm làm nữa, tôi muốn nghỉ việc.

– Tôi không cho phép.

-Anh quá đáng vừa thôi chứ.

– Không nói nhiều nữa, cô mau đi làm việc của mình đi.

Cô liếc anh một cái sắc lẻm rồi tiến về bàn làm việc của mình ngồi xuống.

Anh nhìn vẻ mặt tức giận của cô thì nén cười và thầm nghĩ:” Sao lúc giận lại dễ thương thế chứ.”

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng đã đến lúc về. Cô nhanh chóng chạy nhanh xuống bắt taxi về, cô không muốn thấy cái bản mặt của anh thêm một giây phút nào nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà, cô lao nhanh lên phòng nằm phịch ra giường thiệt là mệt mỏi mà. Nhỏ mới tắm xong đi ra thấy chị mình về thì hỏi:

– Thế nào rồi chị, công việc có phù hợp với chị không?

Nghe em mình hỏi cô lập tức ngồi dậy trả lời với giọng bực bội:

– Không ổn chút nào cả, suốt ngày chị bị anh ta sai vặt không lúc nào nghỉ tay.

Cô than vãn, chân cô mỏi nhừ, chạy đi chạy lại cả ngày cơ mà, cô dùng tay đấm đấm vào đầu gối mình cho đỡ mỏi, nhỏ thấy thế tiến lại giúp chị mình xoa đầu gối, cô để em mình giúp và thuận miệng hỏi:

– Còn em thế nào, công việc phù hợp không?

– Em không làm ở đó nữa.

– Vì sao?

– Tại vì có một rắc rối nhỏ nên em không làm nữa.

– Vậy à, thôi chị đi tắm rồi mình xuống ăn cơm cùng ba mẹ.

– Dạ.

Nói rồi cô lấy cho mình một chiếc áo thun đen cùng với cái quần jean ngắn và bước vào phòng tắm.

Một lúc sau, cô bước ra khỏi phòng tắm và cùng nhỏ xuống nhà dùng bữa với ba mẹ.

Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ, tiếng nói cười vang vọng khắp nhà.

Sau khi ăn xong cô và nhỏ lên phòng đánh một giấc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, hai con sâu lười cũng đã thức dậy để đón nhận một ngày mới đến với mình. Hôm nay cô xinh xắn, đáng yêu trong chiếc váy màu đen cùng với đôi giày cao gót.

Còn nhỏ đáng yêu xinh đẹp trong chiếc áo thun màu trắng và chiếc váy màu đỏ kết hợp với một đôi giày cao gót.

Nhỏ chán nản hết sức mới xin được việc thì lại hỏng, cũng tại cái tên giám đốc trời đánh cộng thêm cô ả gặp ngay đại sảnh khiến tâm tình nhỏ có chút khó chịu.

Với trình độ của nhỏ thì xin việc rất dễ nhưng công ty đó là công ty nhỏ thích nhất, nhỏ quyết bằng được phải vào đó, mà giờ cớ sự thành ra như vầy.

Công ty to lớn mà thiếu tiền mua dây để trói mấy người như cô ả lại, thả rông chạy loạn sủa khắp nơi, còn nghênh mặt mà mắng người, đúng là đồ không phân biệt phải trái, ỷ giàu thì thích khinh ai thì khinh, toàn ăn bám cha mẹ, loại tiểu thư đỏng đa đỏng đảnh trát cả kí phấn lên mặt gớm chết đi được, còn bắt nhỏ xin lỗi, mơ đi, điều đó cũng chẳng bao giờ xuất hiện đâu, sa thải nhỏ là tổn thất nặng nề, không biết quý trọng nhân tài, thì có mất cũng đừng tìm.

Thấy em mình nó cứ ủ rũ, mặt mày chù ụ như đưa đám, cô lên tiếng hỏi.

– Em định xin việc ở đâu?

– Em chưa biết, đi rồi tính tiếp.

Cô ngẫm nghĩ rồi nhớ ra hình như trong công ty mình đang làm cũng còn thiếu người bèn nói:

– Hay em xin vào công ty Âu Thị đi, công ty vẫn còn đang thiếu người với lại hai chị em mình sẽ được làm chung, không phải sợ buồn chán nữa.

– Dạ cũng được.

Thế là hai chị em cô mang tâm trạng vui vẻ xuống nhà chào ba mẹ rồi bắt taxi đến công ty.

Đến nơi, cô vào phòng làm việc của mình, còn nhỏ thì đi vào phòng phỏng vấn. Sau cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn tên Hoa Bích Vân nói:

– Tôi thấy cô rất có tài năng, công ty tôi sẽ tuyển dụng cô, bây giờ ta sẽ kí hợp đồng thử việc, nếu cô làm tốt thì chúng tôi sẽ cho cô một vị trí tốt nhất phù hợp với tài năng của cô. Cô thấy thế nào.

Nhỏ tiết kiệm lời phun ra một chữ:

– Được.

– Vậy cô có muốn thử việc trong ngày hôm nay không?

– Muốn.

– Được, vậy mời cô đi theo tôi.

Nhỏ đứng lên đi theo Hoa Bích Vân, dừng lại trước một căn phòng Bích Vân quay lại nói với nhỏ:

– Đây là phòng làm việc của cô nếu có gì không biết thì cô cứ hỏi mọi người, ở đây ai cũng hòa đồng cô không cần phải ngại gì hết.

– Tôi biết rồi.

Nghe cô nói vậy, Hoa Bích Vân xoay người bước đi. Còn nhỏ mở cửa đi vào thì mọi người nhìn nhỏ như sinh vật lạ, ai biểu nhỏ đẹp quá chi với lại trong suy nghĩ của mọi người ” Sao nhìn giống thư kí của tổng giám đốc quá vậy nhưng ở cô gái này trông không lạnh lùng bằng cô thư kí.”

Để giải đáp thắc mắc cũng như tò mò của mọi người, chị Hà Tuyết Quỳnh lên tiếng hỏi:

– Sao nhìn em giống cô thư kí Hiểu Di quá vậy, em có quen biết cô ấy à.

Ai cũng hồi hộp mong chờ câu trả lời của nhỏ. Nhỏ thấy mọi người ai cũng nhìn chằm chằm mình thì nói:

– Em và chị ấy là chị em sinh đôi nên có nét giống nhau.

– Thì ra là vậy, em tên gì.

– Em tên Hiểu Thanh, em mới vào làm nên mong mọi người giúp đỡ .( nhỏ thấy mọi người ở đây rất vui vẻ, hòa đồng nên nhỏ cởi mở hơn và dẹp bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng của mình qua một bên)

– Mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Thôi bây giờ để chị giới thiệu, chị tên Hà Tuyết Quỳnh rồi chị chỉ tay vào một người con trai bề ngoài có vẻ trưởng thành, tầm tuổi của nhỏ, nói :

– Cậu ta tên là Ngô Thiên Phong.

Sau đó chị Tuyết Quỳnh giới thiệu hết người này đến người kia, bla….bla…..

Cuối cùng kết thúc màn chào hỏi nhỏ bắt tay vào làm công việc của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía cô hết sức là thê thảm, cái tên tổng giám đốc này thật là ức hiếp người quá đáng mà. Cô đến đây để làm việc chứ đâu phải làm người hầu cho anh ta. Coi kìa, cái bản mặt nhởn nhơ, tỏ ra lạnh lùng nhìn tới anh là cô chỉ muốn đấm một phát và lưu lại vài vết móng tay trên gương mặt yêu nghiệt đó.

Ngày nào cũng bị hành như vậy chắc cô mệt chết quá nhưng đây là công ty mà cô thích nhất vì vậy cô phải nhịn ai biểu anh ta chức cao hơn cô, là tổng giám đốc của cô nên cô chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của anh mà làm. Haizzz… tiếng thở dài ngao ngán của ai đó.

Không có ai như cô hết, có biết bao người muốn làm thư kí cho anh, muốn được pha cafe cho anh, muốn được anh sai bảo, nhưng đều không có cái diễm phúc đó.

Còn cô may mắn lắm mới được vậy mà không biết trân trọng. Hứ … cô khinh cái loại người này có cho cô cũng không thèm, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng,( chị cũng lạnh lùng mà nói ai) làm ra vẻ ta đây thật khiến cho cô chán ghét khi phải nhìn cái bản mặt của anh cả ngày.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN