Sự giá lạnh của băng tuyết - Chương 5: Thật là trùng hợp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Sự giá lạnh của băng tuyết


Chương 5: Thật là trùng hợp


Hôm nay là chủ nhật nên hai cô không cần đi làm, vì vậy hai cô định sẽ ra ngoài đi dạo.

Chuẩn bị xong cả hai dắt tay nhau xuống nhà xin phép ba mẹ cho ra ngoài. Do muốn hít thở không khí trong lành buổi sáng nên hai cô đi bộ.

Cô và nhỏ ghé vào một quán kem, bước vào hai cô nhận được rất nhiều lời khen và hàng chục ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của những người ganh tị với sắc đẹp của tụi cô, cảm thấy khó chịu,cô liếc nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh.

Khiến họ không rét mà run, thu hồi ánh mắt nhìn tụi cô, tiếp tục chăm chú ăn phần kem của mình.

Tụi cô chọn mình một cái bàn góc khuất, bởi vì tụi cô thích sự yên tĩnh, khi phục vụ đưa menu,  tụi cô cầm lấy và bắt đầu chọn vị kem mình ưa thích, đó chính là kem có vị bạc hà.

Hôm nay tụi cô chỉ gọi mọi người một ly, thời tiết trở lạnh nên không thể ăn nhiều như mọi khi, lạnh quá nó sẽ khiến cổ họng đau, có lại bị ba mẹ tụi cô quở trách, rồi đưa ra hình phạt từ đây về sau cấm tuyệt đối không được ăn kem, như thế thì cuộc sống của tụi cô khác gì là địa ngục.

Ôi, món kem ưa thích !

Ăn một lúc cũng xong, tụi cô tính tiền rồi tiếp tục đi bộ trên con đường nhưng chẳng may hai cô gặp phải một chiếc xe chạy ngang qua, không biết vô tình hay cố ý mà cứ nhắm vào vũng nước, kết quả hai cô bị nước bẩn bắn vào người, tụi cô nghĩ chủ nhân chiếc xe đó đúng là tên hách dịch.

Bởi chủ nhân của chiếc xe không thèm ngừng lại xin lỗi hai cô một tiếng. Bực tức dồn nén, cô và nhỏ cúi xuống nhặt viên đá thẳng tay ném vào chiếc xe đáng ghét đó.

Viên đá rơi vào phía cốp xe để lại một vết xước, hai con người ngồi trong xe cảm nhận được có ai đó ném đá vào con xe yêu dấu của mình, lập tức phanh xe lại.

Bước xuống quan sát một lượt chiếc xe, dừng lại phía cốp xe nếu nhìn kĩ sẽ có một vết xước không hề nhỏ, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng cái người vừa ném đá thì thấy xa xa là hai cô gái. Bực tức leo lên xe và lui xe lại dừng ngay trước mặt cô và nhỏ.

Cô và nhỏ vẫn đứng đó mắt dán vào cái xe đáng ghét này tại nó mà cả người tụi cô bẩn hết đấy, bực mình quá…

Hai người ngồi trong xe bước xuống nhìn hai người vừa làm cho chiếc xe yêu quý của mình bị trầy. Bốn người chạm mắt với nhau thì nhận ra ngay, cậu lên tiếng hỏi nhỏ:

– Tại sao cô ném đá vào xe bọn tôi?

Nhỏ đáp lại với giọng bực bội:

– Điều đó đáng lẽ ra các anh phải biết rõ chứ.

– Ý cô là gì.

– Chạy xe mà không chịu để ý làm nước bẩn bắn vào người hai chị em tôi này, mắt các anh bị mù rồi à, thật tội nghiệp.

Cậu ghét nhất là ai chửi mình nên buôn lời đe dọa:

– Cô chán sống rồi à, có tin tôi giết cô không.

– Anh thử đụng vào một sợi tóc nó xem, tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị mất đi khả năng làm cha, anh thấy sao. ( cô nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh và từng lời nói thốt ra như là lời khẳng định)

Cậu chợt run lên khi nhìn vào ánh mắt cô, bất giác lùi về phía sau mấy bước, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Dương Phong nay lại bị yếu thế trước một cô gái nếu truyền ra ngoài, haizzz… thật là mất mặt.

Nhưng ai biểu cô có cái nhìn sắc lạnh như anh và khí thế đó không khác anh là bao, trên đời này người cậu sợ nhất là anh ( Âu Khang Thần) mặc dù là bạn nhưng nếu cậu mà làm anh tức giận thì hậu quả khó lường trước được.

Anh nhìn cậu với ánh mắt xem thường, tiến lên phía trước nói:

– Hai người làm trầy xe tôi thì phải đền.

– Các người nói chuyện có lí một chút đi.

– Chính các người có lỗi trước mà.

– Không cần biết, các cô phải đền cho tôi.

Cô nhấn mạnh:

– Không bao giờ.

– Cô muốn bị tôi đuổi việc à.

– Tôi rất cảm ơn và sẵn lòng tiếp nhận.

– Hừ.. được lắm cô chờ đó xem tôi sẽ xử lí cô ra sao.

– Tôi sẽ chống mắt lên xem.

Từ trước tới giờ, anh luôn bình tĩnh trước mọi việc vậy mà giờ đây anh không kìm nén được cơn tức giận của mình. Đi về phía chiếc xe của mình và không quên nói với cậu:

– Muốn đi hay ở lại.

Cậu hoàn hồn lật đật chạy theo. Vì cậu hiếm khi thấy anh tức giận bởi những chuyện cỏn con này. Đây là lần đầu tiên nên khiến cậu ngạc nhiên không thôi.

Sau khi chiếc xe rời đi, cô và nhỏ cũng bắt taxi về nhà, thật mất hứng đi dạo mà cũng gặp hai cái người đáng ghét, chết bầm đó, cô và nhỏ trù ẻo họ nếu đi vệ sinh thì hết giấy, ăn cơm thì ăn nhằm ớt, uống nước thì cho sặc chết……bla…..bla…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN