Sứ Mạng Thần Chết
Chương 2.1
” Cái gì chứ? Nếu theo lời cậu nói thì vương quốc chúng ta nguy mất rồi”
Quả nhiên một trong năm vị hộ pháp có khác, sức mạnh của Hoài Phong thì Thảo Nguyên chưa tận mắt nhìn rõ nhưng về phần Hạo Kiệt thì miễn bàn, cậu quá ư là tài giỏi. Nhưng đây không phải là thứ mà Thảo Nguyên đang quan tâm, cái mà cô quan tâm chính là chiến tranh sắp diễn ra giữa hai đế chế với nhau.
” Không. Số lượng Ma Cà Rồng của Vamzak cũng có số lượng rất ích, nhưng thứ mà Vamzak sở hữu chính là lực lượng yêu quái. Tuy nhiên nếu bọn chúng muốn tấn công vào Zangzak chúng ta cũng phải là dễ dàng đâu”
” Thế là sao?”
” Chúng ta đi chơi thôi, chuyện đối phó với bọn chúng đã có hội đồng lo rồi mà”
Shin tươi cười nắm tay Thảo Nguyên kéo đi một mạch về trước như thế chuyện đang xảy ra chưa hề tồn tại vậy. Tuy không hiểu gì cả nhưng Thảo Nguyên cũng không muốn vì điều đó mà làm mình mất vui nên cô liền bỏ chuyện liên quan đến Ma Cà Rồng qua một bên và cùng Shin đắm chìm trong khung cảnh thần tiên này.
” Đã hai trăm năm nay vương quốc chúng ta chưa hề gặp tình trạng như thế này”
” Phải đó. Không thể để bọn Ma Cà Rồng lấn át chúng ta được, cho dù thế nào tộc loài Thần Chết chúng ta là thần thánh không thể để bọn yêu ma quỷ quái hạ nhục như thế được”
Cuộc họp mặt các vị hộ pháp diễn ra một cách sôi nổi. Có rất nhiều ý kiến nhưng chung quy lại họ đều nhắm đến mục tiêu là tiêu diệt đế chế Vamzak.
” Hạo Kiệt, ngươi nghĩ thế nào về sự việc này”
Một người đàn ông có thân hình hộ pháp, gương mặt cực kì đáng sợ và khiếp đảm ngự trên chiếc ghế quốc vương cao ngất ngưởng trên kia hỏi.
” Theo tôi đế chế Vamzak không thể tấn công vào vương quốc chúng ta được. Một phần là do lá chắn bảo vệ của Tử Thần Lửa, một phần là do chúng không có khả năng trực tiếp đụng độ với chúng ta. Chính vì thế chúng sẽ nhắm vào loài người mà tấn công bắt buộc chúng ta phải ra mặt”
Hạo Kiệt nghiêm nghị đưa ra ý kiến của mình. Kế bên cậu hoài phòng cũng nêu lên ý kiến riêng của mình.
” Quốc vương theo tôi nghĩ thì ngài nên cử một vài Thần Chết sứ giả lên thế giới loài người để tiện quan sát và thăm dò bọn người Vamzak”
Quốc vương trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ông hỏi ý kiến các hộ pháp một lần nữa.
” Mọi người nghĩ như thế nào về ý kiến của Hoài Phong?”
” Ý kiến rất tuyệt nhưng tôi muốn đích thân các hộ pháp chúng ta và tuyển ra một số Thần Chết khác thay phiên nhau kiểm soát như có thể tránh được sự lười biếng cũng như chắc chắn hơn”
Một hộ pháp khác với độ tuổi đã cao vuốt bộ râu trắng muốt nói.
” Tốt. Cứ làm như lời của ông nói đi”
Trong khi cuộc họp hội đồng đang căng thẳng thì Thảo Nguyên và Shin đang say sưa với bên các gian hàng thực phẩm. Đây là thứ mà Thảo Nguyên cảm thấy ưng ý nhất ở vương quốc này. Món ăn thì không thể chê vào đâu được, lúc đầu cô cứ ngỡ nó sẽ nhạt nhẽo lắm như khi ăn vào bụng rồi thì mùi bị nó cực kì đậm đà, ăn bao nhiêu Thảo Nguyên cũng không thấy ngán.
” No quá”
Thảo Nguyên xoa xoa cái bụng của mình nói rồi chạy chân sáo đi qua các gian hàng khác. Đi giữa đường đột nhiên cô nhìn thấy một con bướm có màu sắc cực kì sặc sỡ, hai cánh thì đủ màu còn thân thì lại màu xanh trông rất bắt mắt.
” Đẹp quá”
Bị quyến rũ bởi con bướm, Thảo Nguyên vô tư chạy theo nó để bắt nó lại. Không biết sao cô với tay cao bao nhiêu thì con bướm bay cao bấy nhiêu và còn bay xa hơn nữa.
” Mày có đứng lại không hả?”
Thảo Nguyên bực tức liền chạy nhanh hơn về phía con bướm, chạy một hồi cô không còn thấy nó đâu nữa mà chỉ còn nhìn thấy một màu đen dày đặc vây bủa xung quanh mà thôi.
” Chuyện gì thế này?”
Hết hồn Thảo Nguyên dáo dác nhìn xung quanh và liền chạy lại phía cánh cổng vương quốc Zangzak. Cô cố hết sức đẩy cánh cổng mở ra nhưng vô dụng, chỉ có những kẻ biết và sử dụng thạo câu thần chú thì mới có khả năng mở được cánh cổng vương quốc ra.
” Chết rồi làm sao bây giờ”
Thảo Nguyên lo sợ cắn môi suy nghĩ cách để trở vào bên trong vương quốc nếu không rất có thể cô sẽ bị lạc trong cái thế giới ma đạo này.
” Hahaha. Ngươi không may mắn rồi cô gái xấu số kia ạ”
Thảo Nguyên giật bắn người xoay mình lại và trông thấy một anh chàng mặc trang phục màu đen với mái tóc đen bồng bềnh đang đứng khoanh tay trên không trung mà nhìn xuống cô cười nham nhở.
” Ngươi… Ngươi là ai?”
Thảo Nguyên như muốn té xỉu xuống, đôi chân cô run cầm cập không còn đứng vững nữa, miệng thì run run quát lớn đầy khiếp đảm. Nhìn anh chàng trên không đấy Thảo Nguyên đoán chắc chắn không phải là Thần Chết bởi vì anh ta có hai chiếc răng nanh nhọn hoắc và sáng bóng.
” Ngươi thật sự không đoán được thân phận của ta sao?”
” Ma Cà Rồng?”
Nếu ngoài Thần Chết ra thì chỉ còn mỗi Ma Cà Rồng của đế chế Vamzak là có uy quyền và đáng sợ như thế. Thảo Nguyên như bị trời trồng khi đích thân mình nhìn thấy Ma Cà Rồng ngoài đời thực.
Shin bất chợt quay sang không nhìn thấy Thảo Nguyên đâu thì liền hoảng lên chạy tứ tung tìm kiếm.
” Thảo Nguyên ơi, Thảo Nguyên”
Shin hét lớn gọi tên cô nhưng cậu chẳng nhận lại được một câu trả lời nào của Thảo Nguyên cả. Lo lắng Shin cứ như khỉ ăn phải ớt, cậu cứ chạy đông sang tây rồi tây lại sang đông hỏi mọi người về tung tích của Thảo Nguyên. Đúng lúc đó Hạo Kiệt và Hoài Phong chạy lại. Hạo Kiệt hỏi.
” Cậu bị làm sao thế, không giống cậu ngày thường tí nào cả?”
” Thảo Nguyên mất tích rồi”
Shin gấp rút nói. Nghe xong tin, Hạo Kiệt lập tức hoảng lên và dáo dác nhìn xung quanh.
” Nếu cậu ấy rơi vào tay của bọn chúng thì khổ”
” Ta chia nhau ra tìm cô ta đi. Thật là phiền phức”
Hoài Phong nhận thấy việc đứng đây trông ngóng thì cũng chẳng làm được gì nên lên tiếng đề nghị. Nghe ý kiến của cậu có vẻ có lí nên Hạo Kiệt và Shin lập tức đồng ý và cả ba liền chia nhau ra ba hướng để tìm kiếm Thảo Nguyên.
Ở bên này Thảo Nguyên hiện giờ như ngàn cân treo sợi tóc, cô đang phải đối mặt với một Ma Cà Rồng tàn ác chuyên hút máu người để tồn tại. Tuy Thảo Nguyên bây giờ chỉ là một linh hồn không có giá trị gì với một con quỷ hút máu Ma Cà Rồng nhưng cũng có ích trong việc điều trị vết nội thương. Chính vì thế anh chàng Ma Cà Rồng này chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tốt này.
” Ngươi muốn gì ở ra chứ?”
Thảo Nguyên mạnh miệng hỏi lớn. Tên Ma Cà Rồng nhuếch miệng qua một bên từ tốn nói.
” Ta muốn ngươi tình nguyện chui vào cái bụng rỗng này của ta, chỉ thế thôi”
” Ngươi… Đừng làm bậy đấy nhé. Ta cho ngươi biết bạn của ta đều là những Thần Chết tài giỏi đấy, ngươi mà cả gan chạm vào ta thì coi chừng cái mạng của người đó”
Thảo Nguyên nhanh trí liền dùng uy quyền của cả ba cậu bạn mình để đe dọa tên Ma Cà Rồng này. Dù có thành công hay không chí ít cô cũng có thể lấy đó làm động lực đấu tranh với hắn, chứ còn về có ai biết cô ở đây và đến cứu cô hay hay không thì cái đó cô không thể biết trước được.
” Hahaha”
Anh chàng Ma Cà Rồng bỗng cười rộ lên vẻ tự mãn. Khó chịu trước nụ cười đùa cợt đó của hắn, Thảo Nguyên cất giọng quát lớn.
” Ngươi cười cái gì chứ?”
” Dựa vào bọn Thần Chết đó thì làm gì được ta chứ, ngươi xem Ma Cà Rồng bọn ta là gì mà dám ngông nghênh nói những lời đó”
” Ta xem bọn ngươi như cỏ rác thì sao nào?”
Tên Ma Cà Rồng chau mày vẻ khó chịu khi nghe một giọng nói nào đó có ý hạ nhục mình. Kẻ cả gan đó không thể là Thảo Nguyên vì cô còn ngạc nhiên hơn cả tên Ma Cà Rồng này nữa.
” Ngươi cũng to gan lắm mới dám chạm vào bạn của ta”
” Hoài Phong hộ pháp”
” Hoài Phong sao?”
Thảo Nguyên quay người ra đằng sau trố mắt nhìn hoài phòng. Một anh chàng với gương mặt lạnh lùng như tảng băng, hai mắt đỏ ngầu sâu thẳm nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống tên Ma Cà Rồng kia.
Nhìn thấy Hoài Phong, Thảo Nguyên có phần an tâm và vui mừng nhưng khi cặp mắt sắc lạnh của cậu liếc sang cô thì cô liền gục mặt xuống sợ hãi.
” Một kẻ độc đoán như ngươi cũng cần có bạn hay sao?”
Hắn mỉa mai Hoài Phong, tuy nhiên hoài phòng vẫn với bộ mặt đó nhìn hắn không chút biểu cảm gì hết mà còn đe dọa hắn lại.
” Chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi, nếu khôn hồn thì ngươi mau rút khỏi nơi này ngay lập tức còn nếu không thì đừng có trách vũ khí ta không có mắt”
” Ngươi thật sự tự tin về bản thân ngươi đến thế sao tên bán ma”
” Ngươi…”
Tự nhiên Hoài Phong trở nên mất bình tĩnh lập tức bay lên vung lưỡi hái tử thần về phía tên Ma Cà Rồng. Đã nhìn thấy được động tác chuyển động của Hoài Phong nên hắn nhanh nhẹn né sang một bên tránh đòn.
” Một kẻ mất bình tĩnh thì sẽ rất có lợi cho đối phương đấy đồ bán ma”
” Ngươi câm miệng lại cho ta”
Hoài Phong hét lên tức tối, một luồng khí đen bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cậu.
” Ta sẽ cho ngươi chết”
Hoài Phong truyền luồng khí đen đó vào cây lưỡi hái và vung qua ngang đầu hắn. Động tác của cậu quá nhanh nhẹn chỉ nhém một chút nữa thì đầu hắn đã lìa khỏi cổ rồi. Không chịu nhượng bộ, tên Ma Cà Rồng liền phân thân thành nhiều con dơi nhỏ và bao lấy Hoài Phong.
Đây là tuyệt chiêu vô đối của loài Ma Cà Rồng, từ trước tới giờ Thần Chết luôn bị bô hiệu hóa chiêu thức của họ bởi tuyệt chiêu này của Ma Cà Rồng.
” Chết tiệt”
Hoài Phong không thể làm gì hơn ngoài việc quan sát chúng.
Xựt…Xựt…
Những vết cắn sâu hút của loài dơi hút máu khiến Hoài Phong bị thương và điên dại hơn. Đây là cơ hội tốt nhất cho bọn dơi ma tấn công Hoài Phong, chúng liên tục cắn vào người Hoài Phong cho đến khi cậu vung lưỡi hái ra thì bọn chúng mới dừng lại và hợp thành tên Ma Cà Rồng lúc nãy.
” Ngươi vẫn không khác xưa gì nhiều nhỉ?”
Hắn dương dương tự đắc mỉa mai Hoài Phong. Bỗng nhiên cơ thể cậu đen lên dữ dội,một luồng khí xanh ngắt thoát ra từ hai mắt cậu khiến tên Ma Cà Rồng hốt hoảng và vào tư thế thủ.
Chỉ vài giây sau, Hoài Phong vòng tay cây lưỡi hái liền bay lại và biến thành chiếc đũa phép hình con rồng. Hoài Phong nhận lấy và bắn tia sáng phép thuật vào người hắn, hắn dùng hai tay tạo ra một lá chắn ngăn chặn tia sáng của Hoài Phong lại. Hai sức mạnh kinh hoàng chạm vào nhau lập tức chúng phát nổ và lợi thế liền nghiêng về phía Hoài Phong.
Thảo Nguyên ở phía dưới có thể thấy rõ kẻ chiến thắng thật sự là ai khi kết thúc trận này nhưng thật không ngờ, tên Ma Cà Rồng đánh một chưởng thật mạnh về phía Thảo Nguyên. Thảo Nguyên hốt hoảng lấy hai tay che mặt lại để chấp nhận số mạng, dù thế nào với một con người như cô thì làm sao có thể đỡ nổi cú đánh của Ma Cà Rồng.
‘ Mình phải chết ở nơi như thế này sao?’
Thảo Nguyên tuyệt vọng nghĩ khi tia sáng của tên Ma Cà Rồng đang gần kề trước mặt và ” bùm….”
Tiếng nổ vang lên khiến tên Ma Cà Rồng cười khoái trí nhưng sau đó hắn nhíu mày lộ vẻ bất mãn khi trông thấy kẻ mà trúng đòn của mình chính là Hoài Phong.
” Hoài Phong, máu cậu ra quá nhiều kia”
Trông thấy máu từ cánh tay phải Hoài Phong tuôn ra không ngừng, Thảo Nguyên hoảng hốt chạy tới đỡ lấy Hoài Phong nhưng Hoài Phong lạnh nhạt đẩy cô ra và ôm lấy cánh tay bị thương của mình thở gấp ráp.
” Thật là vĩ đại, vậy ta cho hai ngươi về an nghỉ dưới lòng luôn nhé”
Vừa dứt lời hắn liền đánh một chưởng về phía hai người, kiệt sức Hoài Phong không còn khả năng tự vệ nữa nên cũng đành phụ thuộc vào số mạng đã an bài.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!