Sứ Mạng Thần Chết - Chương 2: Vương Quốc Zangzak Và Trận Chiến Giữa Thần Chết Và Ma Cà Rồng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Sứ Mạng Thần Chết


Chương 2: Vương Quốc Zangzak Và Trận Chiến Giữa Thần Chết Và Ma Cà Rồng


Trở về nhà với bao nhiêu cảm xúc khó tả, Thảo Nguyên cứ ngồi một mình mà cười thúc thích suốt và không biết cô đang nghĩ gì mà khi Hạo Kiệt đi đến kêu cô mà cô cũng chẳng phản hồi.

” Thảo Nguyên, cậu có sao không vậy?”

Hạo Kiệt gọi lớn một tiếng lập tức ba hồn chín vía của cô tụ lại và Thảo Nguyên giật mình ơ ớ nhìn Hạo Kiệt. Hạo Kiệt đứng thẳng người dậy lắc đầu rồi cười khẽ bảo.

” Cậu có muốn tham quan vương quốc của chúng tớ hay không?”

” Thật sao?”

Thảo Nguyên tròn hai mắt thích thú nhìn Hạo Kiệt. Hạo Kiệt gật đầu xác nhận lời mời của mình trước ánh mắt nai tơ của Thảo Nguyên.

” Dù sao cậu cũng phải sống ở đây suốt đời vì thế sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết vương quốc của Thần Chết nó sẽ như thế nào thôi”

” Không phải cậu có thể đưa tớ trở về thế giới loài người sao?”

Thảo Nguyên đột nhiên thay đổi tâm trạng sang hụt hẫn và có phần thất vọng, cô đứng lên nhìn thẳng vào mắt Hạo Kiệt hỏi và mong chờ một câu trả lời thích đáng nhất.

” Tớ không có khả năng đó. Tớ xin lỗi”

Hạo Kiệt thở dài trả lời đầy vẻ tiếc nuối.

” Vậy tại sao lúc nãy cậu lại có thể đưa tớ lên thế giới loài người trong khi cậu nói không có khả năng cơ chứ?”

” Hình hài của cậu hiện giờ thật sự chỉ là một linh hồn. Ngay lúc cậu bị Tử Thần Lửa hút vào thì thân xác trần tục của cậu đã bị giữ lại ở đó và tất nhiên cậu không thể trở tồn tại ở thế giới con người nếu không có thân xác và quan trọng hơn Tử Thần Lửa chỉ xuất hiện lại sau một vạn năm nữa mà thôi”

” Nếu cậu nói như vậy thì tớ không còn hy vọng trở về rồi sao?”

Thảo Nguyên tuyệt vọng ngồi bẹp xuống chiếc ghế sô pha ở phía sau. Tâm trạng đột nhiên bị mất đi tư cách làm người thật khiến cho Thảo Nguyên muốn rơi nước mắt. Cả đời cô chưa một lần được tận hưởng cái thế giới tuyệt đẹp đó, chưa một lần được thưởng thức những món ăn ngon đó thì đã bị cướp mất rồi. Nỗi đau đó làm sao dùng được từ gì để so sánh.

Vốn dĩ Thảo Nguyên là một cô gái mồ cô cha mẹ ngay từ khi mới lọt lòng, chính vì thế từ nhỏ cô đã không được chăm sóc bởi hơi ấm của cha mẹ mà phải dựa dẫm vào bàn tay của các cô giáo trong viện mồ côi. Ước muốn duy nhất của Thảo Nguyên khi lớn lên chính là được thưởng thức những món ăn ngon nhất trên thế giới và được đi đến khắp mọi miền đất nước. Đó chính là động lực mà giúp cô trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất toàn thành phố. Đối với cô chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp cô thành tựu mọi ý nguyện, nhưng bây giờ đến học cô cũng không thể học thì làm sao có thể thực hiện được ước mơ kia chứ. Đúng là số phận của cô thật nghiệt ngã và bất hạnh.

” Thảo Nguyên ơi, đi chơi với tớ này”

Đột nhiên Shin từ đâu chạy vào kéo tay Thảo Nguyên lôi đi một mạch mà không để ý thấy nét mặt của cô đang co thắt lại vì đau buồn. Đến ngay cả Hạo Kiệt cũng không lường trước được Shin sẽ xuất hiện như vậy. Lo lắng Hạo Kiệt liền đuổi theo hai người, cậu không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu để một mình Thảo Nguyên rơi vào tay một Thần Chết hay phá phách như Shin.

” Cậu đưa tớ đi đâu vậy?”

” Tới chỗ này vui lắm nha, tớ đảm bảo khi cậu nhìn thấy thì sẽ hết buồn và hết bệnh ngay”

” Shin…”

Thảo Nguyên không ngờ Shin lại có thể nhìn thấy được nỗi buồn của mình. Cô không nghĩ Shin lại là một đứa con trai giỏi quan sát đến như thế. Hành động đó của Shin tuy không đáng là gì nhưng đối với Thảo Nguyên đó là một hành động khiến cô còn cảm động hơn khi được tặng một món quà đắc giá nữa.

” Cậu kêu tớ có gì không? Nói trước nhe cậu có thể chạm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể tớ nhưng tuyệt đối không được chạm vào mái tóc mến yêu của tớ nha”

” Ai thèm đụng tới tóc của cậu chứ”

Thảo Nguyên bật cười vì chưa từng thấy một người nào lại yêu mái tóc của mình đến như vậy. Lần đầu gặp mặt cũng thế, chỉ vì mái tóc màu đỏ đó của Shin mà suýt chúy nữa giữa cậu và cô đã xảy ra chuyện nhưng cũng chính vì cuộc gặp gỡ kì lạ đó mà cô mới có thể quen được hai anh chàng Thần Chết tuyệt vời này.

” Chạy lâu quá, bám chắc vào người tớ”

Shin bay lên kéo theo cả Thảo Nguyên bay lên. Cảm giác mát lạnh da mặt khó tả không giống như lần đầu tiên khiến Thảo Nguyên thốt lên thích thú. Có vẻ như Thảo Nguyên đã dần dần thích ứng được với môi trường đen tối đầy cây cối điêu tàn ở thế giới này rồi. Đó có lẽ là một điều tốt đẹp mà cả Shin và Hạo Kiệt đều muốn.

Chỉ vài phút, hai ngươi đã dần châm tại một cánh cổng vĩ đại hình đôi cánh. Xung quanh chẳng có thứ gì hết ngoài trừ một bãi đất hoang tàn hẻo lánh. Không biết trong đó có thứ gì vui như lời của Shin nói hay không nhưng trước mắt Thảo Nguyên đã cảm thấy thiếu thiện cảm rồi.

Shin thả Thảo Nguyên đứng xuống đất rồi rút ra chiếc đũa phép vẽ vẽ một kí tự gì đó trong giống biểu tượng lưỡi hái rồi sau đó cậu chĩa thẳng về phía cánh cổng, cánh cộng nhận được tia sánh phép từ đũa thần của Shin lập tức phản hồi và mở ra hai bên.

” Vào thôi”

Shin tươi cười thúc giục, cả hai từ từ bước qua cánh cổng kì tối như mực. Thảo Nguyên hít một hơi thật dài để lấy lại tinh thần rồi bước cùng Shin vào bên trong cánh cổng.

Lúc đầu Thảo Nguyên cứ nghĩ những thứ nằm bên trong cánh cổng chỉ là những thứ gì đó ghớm ghiếc, kinh tởm lắm nhưng sau khi được mãn nhãn cô mới tự trách mình tại sao lại có cái suy nghĩ vớ vẫn đó.

Một bức tranh sống động về một thành phố hiện đại đang mở ra trước mắt cô. Mọi người dân trong thành phố ai náy cũng đều tươi cười qua lại tấp nập, thậm chí ở hai bên đường còn có cả những gian hàng buôn bán hàng hóa chẳng khác nào thế giới con người thời trung đại. Ấn tượng về một Thần Chết trong suy nghĩ của Thảo Nguyên là những người mặc trang phục màu đen với chiếc lưỡi hái bên tay trông cực kì đáng sợ, nhưng mọi thứ kể từ giây phút này đều khác, cô thật sự đã trông thấy được sự đa dạng hóa trang phục của nơi này mặc dù nó có phần cổ điển hơn.

” Tớ không nghĩ đây là thế giới của các cậu đâu đấy, nó quá tuyệt vời và tương tự thế giới loài người. Thật đáng ngưỡng mộ”

Thảo Nguyên không kiềm được lòng mình bèn thốt lên khen ngợi.

” Tất nhiên là tuyệt vời rồi. Chính vì sứ mạng của Thần Chết chúng tớ chính là bảo vệ loài người của các cậu thoát khỏi tay bọn ma quỷ nên lâu dần bị ảnh hưởng bởi lối sống của loài người mà thôi”

Shin có vẻ như đang rất tự hào về quê hương mình nên tự đắc nói.

” Thì ra là vậy”

” Quả nhiên tớ biết ngay cậu sẽ dẫn Thảo Nguyên đến nơi này mà”

Shin và Thảo Nguyên giật mình quay đầu lại nhìn chủ nhân của tiếng nói vừa mới phát ra.

” Hạo Kiệt, sao cậu lại đến nơi này thế? Tớ đang đi chơi với Thảo Nguyên mà”

Shin có vẻ hơi khó chịu khi Hạo Kiệt xuất hiện ở nơi này. Cũng phải thôi tính tình của Hạo Kiệt thì làm sao hợp với tính khí nghịch ngợm của Shin được.

” Để cậu ấy đi một mình với cậu sao?”

Hạo Kiệt nghiêm mặt nói.

” Cậu khi dễ tớ à? Nói cho cậu nghe ở vương quốc này chưa có ai là đối thủ của tớ đấy nhé”

Shin hất mái tóc đỏ chót của mình lên nói với giọng kiêu ngạo. Thảo Nguyên và Hạo Kiệt đứng kế bên nghe thấy tiếng nói đầy vẻ tự tin của Shin thì rùng mình cười mỉa mai.

” Có chắc là không có ai là đối thủ của cậu không, Shin?”

Một giọng nói trầm tĩnh đầy thách thức vang lên khiến cả ba cùng quay mặt về phía phát ra tiếng nói.

” Hoài Phong”

Hoài Phong đang khoanh tay trước ngực tựa lưng vào thành tường ở đằng xa nhìn về phía Shin thách thức. Nếu nói Shin không có đối thủ thì có lẽ là hoàn toàn sai sự thật, sở dĩ lần trước chỉ với cái búng tay nhẹ nhàng của Hoài Phong thôi mà đã đủ vô hiệu hóa đòn thế của Shin rồi thì cậu lấy đâu ra sức mạnh hạ gục tất cả đối thủ ở vương quốc Zangzak này chứ.

” Cái tên chết tiệt này sao lúc nào cũng xuất hiện trước mặt mình thế này. Được rồi mìn sẽ cho tên không biết điều này một trận”

Shin nóng giận xoắn tay áo lên hùng hùng hổ hổ bước tới chỗ Hoài Phong. Lo lắng sắp có chuyện không may xảy ra, Hạo Kiệt và Thảo Nguyên liền nối gót theo sau Shin.

” Tên tóc trắng kia, cậu muốn gì mà cứ đi theo tớ tò tò thế? Hay là cậu muốn chiêm ngưỡng mái tóc tuyệt đẹp này của tớ. Nếu thế thì cứ nói ra chỗ quen biết tớ sẽ không làm khó cậu đâu, chỉ cần mỗi ngày đến hầu hạ cho tớ là được rồi”

Shin nhướng đôi mày tinh nghịch của mình lên nói. Trước câu lời của Shin, Hoài Phong chỉ khịt mũi cười nhạt khinh bỉ rồi nói.

” Cậu đủ tư cách đặt điều kiện với tớ sao?”

” Cậu…”

” Hai cậu có thể giữ thể diện tí không nào?”

Hạo Kiệt bước vào giữa ngăn cản cuộc đấu khẩu giữa hai bên lại và yêu câu hòa bình. Chỉ cần hai kẻ này sát lại y như rằng Hạo Kiệt luôn là người chịu nạn. Không khi nào Hạo Kiệt nhìn thấy được hai anh bạn này của mình có thể ngồi xuống mà nói tử tế với nhau một câu nào hết, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách chơi xỏ nhau rồi sau đó lại dùng đến vũ lực. Hạo Kiệt không biết cậu quen được hai anh chàng này là may hay là rủi nữa.

” Cô gái này là ai thế?”

Hoài Phong bỏ qua chuyện của Shin mà nhìn sang Thảo Nguyên hỏi Hạo Kiệt. Trông thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Hoài Phong, Thảo Nguyên cảm thấy dọc theo sóng lưng mình như vừa có ai đó dí dao vào vậy. Cô không hiểu sao tự dưng cô lại cảm thấy hơi sợ trước anh chàng này mặc dù người đứng trước cô chẳng khác nào một Thiên Sứ hạ trần.

” Là một con người vô tình bị Tử Thần Lửa đưa về đây. Cậu ấy tên là Thảo Nguyên hiện đang ở chung cùng tớ”

Hạo Kiệt giới thiệu bản thân Thảo Nguyên với Hoài Phong. Hoài Phong chẳng thèm để ý đến Thảo Nguyên mà còn có lời hơi xúc phạm đến cô. Cậu nói.

” Tớ không nghĩ một Hạo Kiệt lại có hứng thú với loại người vô tích sự như vậy đấy”

Bị xúc phạm là người vô tích sự, cơn giận dữ bởi lòng tự tôn của Thảo Nguyên bỗng trỗi dậy và bùng phát ra ngoài.

” Nè, cậu có từng tiếp xúc với tôi chưa mà biết tôi vô tích sự hả? Cậu đừng tưởng cậu có sức mạnh hơn người thì có quyền xúc phạm người khác nhé”

” Nếu tôi muốn thì cô làm gì được tôi?”

Hoài Phong nhuếch môi nhẹ nhìn thẳng vào mắt của Thảo Nguyên bằng cặp mắt tử thần của mình nói với giọng đầy thách thức.

” Tôi… Tôi…”

Cơn tức giận thật sự đã dâng lên tới não. Thảo Nguyên rất muốn đấm vào mặt Hoài Phong một cái cho hạ giận nhưng dù cô có đấm bao nhiêu lần thì cái mà cô nhận cũng chỉ là vô ích nên Thảo Nguyên cố ngậm đắng nuốt cay chờ ngày báo thù. Đến bây giờ cô mới hiểu tại sao Shin lại luôn luôn hay muốn đánh bại Hoài Phong chỉ vì một lí do đó là cậu ta rất đáng ghét.

” Tôi không biết cô có điểm gì mà có thể thu hút được Hạo Kiệt nhưng tôi thấy nếu cô và Shin rất hợp với nhau đấy”

Một lời mỉa mai hết sức tinh tế, Thảo Nguyên như muốn điên lên khi nghe những câu nói khó lọt tai. Thảo Nguyên cắn môi nhìn chằm chằm Hoài Phong bằng ánh mắt sắc lẽm và Hoài Phong cũng không thua gì Thảo Nguyên. Trận chiến giữa Hoài Phong và Shin nay đổi sang Hoài Phong và Thảo Nguyên khiến Hạo Kiệt thở dài mệt nhọc.

‘ Nếu mỗi ngày cả ba gặp nhau chắc có lẽ mình chết sớm quá’

Hạo Kiệt tự thân than thở. Cậu không ngờ đến ngay cả một cô gái giống như Thảo Nguyên cũng bị Hoài Phong chọc cho tức lên như thế.

Đùng….

Bỗng trên không trung phát nổ một tiếng thật lớn, tất cả mọi người đột nhiên sựng lại và nhìn lên trời. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thảo Nguyên định quay sang hỏi Hạo Kiệt thì cô thấy sắc mặt của Hạo Kiệt tự nhiên căng thẳng lạ thường.

” Gấp như vậy chắc có chuyện xảy ra rồi”

Hạo Kiệt nhìn sang Hoài Phong nói với giọng nghiêm trọng. Đáp lại lời nói của cậu là cái gật đầu của Hoài Phong và câu nói thúc giục.

” Chúng ta đi thôi”

Bất ngờ Hoài Phong và Hạo Kiệt cùng tung đôi cách đen tuyền của mình ra và bay về hướng tòa lâu đài phía trước mặt. Tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, bất đắc dĩ Thảo Nguyên mới mở lời với Shin.

” Chuyện gì thế Shin?”

” Lệnh triệu tập khẩn cấp từ hội động đế chế Zangzak”

Giọng của Shin cũng đột nhiên nghiêm túc ra hẳn. Đến ngay Shin cũng trở nên như vậy nên Thảo Nguyên có phần đoán được chuyện đang xảy ra có vẻ rất nguy hiểm và nghiêm trọng.

” Lần này hội đồng tập hợp khẩn cấp đến như vậy chắc có lẽ có liên quan đến bọn Ma Cà Rồng”

” Ma Cà Rồng?”

” Đó là những kẻ cầm quyền đế chế Vamzak, một tập thể có vô số loài yêu ma quỷ quái hoành hành khắp nơi. Chúng là những kẻ hay tìm đến thế giới loài người để hảm hãi con người mua vui cho bọn chúng. Một số trong đó là những kẻ chuyên hại người để gia tăng sức mạnh và trong đó tộc loài nguy hiểm nhất chính là lũ Ma Cà Rồng”

” Vậy có nghĩa vương quốc của cậu phải chiếc đấu với đế chế của bọn Ma Cà Rồng hay sao?”

” Phải”

Shin gật đầu xác nhận. Cậu chỉ tay lên trời nơi mà tiếng nổ lúc nãy phát ra và nói tiếp.

” Đó chính là tính hiệu báo hiệu bọn Ma Cà Rồng đã chuẩn bị tấn công chúng ta”

” Không phải sứ mạng của Thần Chết là tiêu diệt ma quỷ để bảo vệ loài người sao? Vậy nếu so sánh giữa Ma Cà Rồng và Thần Chết thì ai hơn ai?”

Thảo Nguyên thắc mắc liền hỏi. Từ lúc cô biết về hai danh từ Ma Cà Rồng và Thần Chết thì cô luôn muốn đem nó ra so sánh thử xem giữa Ma Cà Rồng và Thần Chết thì tộc loài nào hơn tộc loài nào. Chính vì thế hôm nay đã có cơ hội nên Thảo Nguyên liền chóp lấy thời cơ để giải thích cho cái khúc mắc bấy lâu nay của mình.

Top of Form

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN