Sứ Mạng Thần Chết - Chương 1.1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Sứ Mạng Thần Chết


Chương 1.1


Tuy bề ngoài căn nhà có phần kinh tởm nhưng gian phòng bên trong căn nhà lại vô cùng tráng lệ với lối kiến trúc hiện đại. Phía nhà chính được trang trí bởi những chiếc lọ đầy màu sắc, ở giữa nhà thì có đặt một chiếc bàn làm việc với đầy đủ những trang thiết bị cần thiết cho một căn phòng thí nghiệm môn hóa học. Phía bên kia vách tường thì được trang trí bằng một cái tủ sách trong rất tươm tất.

Nhìn sơ qua Thảo Nguyên cũng biết được đây là gian phòng của một nhà nghiên cứu hay còn gọi là nhà hóa học. Thật chất mà nói tuy căn phòng có phần bắt mắt nhưng cũng không kém phần khó chịu bởi những mùi vị của các lọ thuốc đầy trên kệ.
Thảo Nguyên nhăn mặt đưa tay che mũi lại và ho nhẹ. Hiểu được Thảo Nguyên bị dị ứng với các chất hóa học nên Hạo Kiệt liền dịu dàng quan tâm hỏi Thảo Nguyên.

” Khó chịu lắm à?”

” À không, tớ chỉ hơi ngạt tí thôi. Cậu đừng lo chỉ một chúy là tớ hết thôi à”

Thảo Nguyên không thể để Hạo Kiệt khó xử nên ráng cười tươi trấn an cậu.

” Thế thì tốt rồi. Tớ chỉ sợ phòng thí nghiệm của tớ đã làm cho cậu phải khó chịu thôi”

” Không vấn đề gì đâu cậu đừng lo”

Thảo Nguyên thật sự muốn chết đứng cới cái giọng dịu dàng ấm áp đấy của Hạo Kiệt. Người đâu mà biết quan tâm đến người khác nhiệt tình như thế chứ đâu giống loại người cố chấp như Shin chứ.

” Mời cậu ngồi”

Theo lời mời của Hạo Kiệt, Thảo Nguyên đi đến chiếc ghế sô pha trước mặt và ngồi xuống đó. Cô đảo mắt nhìn sơ quan quan cảnh căn phòng một lần nữa và ngừng lại khi nhìn thấy một cậu thanh niên thứ ba đang ngồi đọc sách ở phía bên kia.Cô giật mình vì sự xuất hiện đột ngột củacậu ấy, từ lúc bước vào rõ ràng căn phòng chỉ có mỗi cô, Hạo Kiệt và Shin, cô không nhớ rằng lại có thêm một anh chàng lạ mặt kia. Thảo Nguyên tò mò nhíu đôi mày tinh khôi của mình lại xoay qua Shin đang ngồi kế bên mình hỏi.

” Cậu ta là ai thế, Shin?”

” Thằng nhóc ấy đấy hả? Nó là….”

Bùm…

Một luồng sáng nhanh như cắt bắn về phía Shin. Shin nhanh nhẹn liền né sang một bên tránh đòn. Tia sáng ấy bắn trượt liền va vào thành ghế sô pha nổ tung. Thảo Nguyên hốt hoảng té chỏng gọng qua một bên.

” Cậu gọi ai là thằng nhóc thế?”

” Hay lắm”

Shin quyết không nhượng bộ, cậu liền lấy ra một cây đũa với cái đỉnh đầu là hình của một Kì Lân một sừng chĩa ngay ra trước. Lập tức một tia lửa điện bắn xẹt tới phía cậu thanh niên kia. Không sợ hãi, không nhúc nhích, chỉ với một cái búng tay của cậu đã làm tia lửa điện ấy chưa kịp đến gần cậu thì đã nổ tung ngay tức khắc.

” Cậu…”

Shin tức tối nghiến răng keng két, gương mặt cậu giận đến nổi đỏ chót cả mặt, gương mặt đỏ lại cộng thêm mái tóc tía của cậu thật khiến cho Thảo Nguyên không thể không liên tưởng đến chú tôm luộc.

” Thế nào? Có muốn thử sức mình nữa không?”

” Woa. Mạnh kinh khủng”

Thảo Nguyên thốt lên khâm phục.

Cậu thiếu niên kia bỏ cuốn sách xuống nói với giọng thách thức. Shin tức quá không biết làm gì đành bỏ ra ngoài sân để tránh máu dồn lên não.

Còn riêng Thảo Nguyên thì lại khác, không hiểu sao hôm nay cô may mắn gặp ba anh chàng đều xinh đẹp như hoa. Cái chàng trước mặt cô thực sự mà nói thì không hề thua kém hai người còn lại. Cậu có đôi măta sắc sảo, lạnh lùng và có gì đó khiến cho người đối diện cảm thấy rất sợ hãi cũng cảm thấy rất thu hút. Đôi mày thì rất rậm và đen, ở giữa thì có cái mũi cao ngút trời với đôi môi đỏ mọng trông cực kì quyến rủ. Khác hẳn với hai ngươi còn lại, cậu thiếu niên này có mái tóc màu bạch kim sáng chói. Cậu mặc một bộ đồ màu đen càng khiến cho mái tóc của cậu trông nổi bật hơn.

” Tớ về đây”

Cậu thiếu niên đứng dậy chào tạm biệt Hạo Kiệt rồi biến đi đâu mất để lại sự ngạc nhiên cho Thảo Nguyên.

” Cái…. Cái gì đang xảy ra thế này?”

” Cậu chưa từng nhìn thấy ma pháp nên ngạc nhiên cũng là chuyện thường tình”

” …”

Hạo Kiệt ngồi xuống ghế sô pha và ra ám hiệu cho Thảo Nguyên ngồi xuống. Cậu nói tiếp.

” Từ lúc nhìn thấy cậu tớ đã biết cậu không phải là Thần Chết mà chỉ là một con người đúng không?”

” Thần Chết?”

Thảo Nguyên bàng hoàng hỏi lại. Hạo Kiệt hơi nhíu mày nhưng sau đó cùng dãn ra và bảo.

” Thần Chết mà thôi trí tưởng tượng của con người các cậu chính là những tên ghớm ghiếc trong tay cầm cây lưỡi hái tử thần chuyên đi giết người đúng không?”

” À”

” Nhưng thực chất tộc loài Thần Chết của chúng tớ không phải như vậy. Thần Chết chính là người bảo vệ loài người các cậu tránh xa những mối đe dọa từ các chủng ma khác. Nếu không có bọn Thần Chết như chúng tớ đây thì có lẽ loài người đã bị diệt vong từ các chủng ma khác từ lâu rồi”

” Người bảo hộ sao?”

” Đúng”

” Tớ không thể tin được sứ mạng của Thần Chết chính là che chở cho loài người của bọn tớ trong khi đó con người lại nghĩ các cậu là những kẻ ác. Thật tình tớ lấy đó làm xấu hổ”

Thảo Nguyên tự trách bản thân và trách mọi người về hành vi không biết trân trọng những thứ mà Thần Chết đã làm. Sự thật này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của Thảo Nguyên, đối với cô Thần Chết cũng giống như những “Hắc Bạch vô thường”, sứ giả của địa ngục lên trần gian để dẫn dắt vong hồn về nơi an nghỉ. Nhưng thực chất thì không phải vậy, Thần Chết vẫn có một thế giới và cuộc sống riêng của họ. Nhắc tới đây Thảo Nguyên mới nhớ ra rằng là tại sao cô lại xuất hiện ở thế giới Thần Chết này được chứ?

” Cậu sao thế?”

” Tớ không sao. À mà Hạo Kiệt này, Thần Chết có tuổi thọ không vậy?”

” Có chứ. Thần Chết có tuổi thọ ngắn hay dài đều phụ thuộc vào kẻ mà hộ làm nhiệm vụ bảo hộ. Vì Thần Chết không có gương mặt hoàn chỉnh nên họ sẽ sử dụng chính gương mặt của kẻ mà họ bảo hộ và độ tuổi cũng theo đó mà già hóa theo. Đến khi con người lâm chung thì họ sẽ được xét vào hàng nhũ thiên sứ hay tiếp tục làm nhiệm vụ bảo hộ con người. Mỗi Thần Chết đều có tuổi thọ tối đa là năm trăm tuổi”

” Chắc mọi người bận rộn lắm nhỉ?”

Thảo Nguyên đồng cảm nói. Hạo Kiệt chỉ cười khẩu rồi bảo.

” Không bận rộn đâu. Đến khi nào kẻ mà Thần Chết chọn bảo hộ gặp nguy hiểm bởi các chúng ma quỷ thì Thần Chết mới xuất hiện giải quyết”

” Tại sao chỉ khi nào con người gặp nguy hiểm bởi ma quỷ thì thần chế mới xuất hiện thế?”

” Mỗi thứ đều có quy lực của, sau này cậu sẽ hiểu vì sao Thần Chết chúng tôi không thể xen hầu hết đời sống của loài người”

” Hạo Kiệt, cậu có thể cho tớ hỏi một câu không vậy?”

” Cậu cứ nói”

Nhận được sự đồng ý của Hạo Kiệt, Thảo Nguyên mới dám mở miệng hỏi.

” Cậu có biết nguyên nhân tớ bị rơi vào thế giới này hay không?”

Hạo Kiệt không trả lời ngay mà suy tư một lúc mới hỏi Thảo Nguyên.

” Trước khi cậu bị rơi vào đây cậu có nhìn thấy một lỗ hỏng màu đen hay không?”

” Có. Lúc tớ đi học về thì bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ y như lời cậu nói”

Thảo Nguyên nhớ lại câu chuyện rồi kể cho Hạo Kiệt nghe.

” Rồi sao nữa?”

Hạo Kiệt thúc giục. Thảo Nguyên kể tiếp.

” Không hiểu sao tự nhiên có cái gì đó thu hút tớ khiến tớ bước vào trong đó và hậu quả như cậu đã thấy rồi đó”

” Như vậy cậu đã bị ” Tử Thần Lửa” kéo cậu vào đây rồi đấy”

” Tử Thần Lửa?”

” Phải. Đó là cái lỗ thủng chỉ xuất hiện mỗi một vạn năm một lần và chỉ vọn vẻn trong ba phút. Cậu là người rất may mắn mới có thể rơi vào Tử Thần Lửa đấy”

” Tớ chẳng thấy may mắn chỗ nào cả, nói đúng hơn là xui xẻo đấy”

Thảo Nguyên nhún vai nhíu mày than thở. Hạo Kiệt nhìn thấy dáng vẻ đó của Thảo Nguyên thì bật cười và nói.

” Cậu đúng là một cô gái thú vị”

” Cậu cũng thế mà”

” Hả?”

Thảo Nguyên đỏ mặt cúi gầm xuống nói khẽ đến mức chỉ có một mình cô mới nghe được. Chính vì thế mà Hạo Kiệt mới hỏi lại cô đã nói gì nhưng cô chỉ lắc đầu cho qua chuyện.

” Cậu định sống ở đây như thế nào?”

” Tớ cũng không biết nữa, tớ không phải là Thần Chết cũng không phải là thần thánh gì hết nên chắc có lẽ tớ….”

Thảo Nguyên có vẻ hơi buồn buồn khi nhắc về chuyện này. Biết mình vô tình đã chạm vào nỗi buồn của Thảo Nguyên nên có chút hơi ngại. Để chuộc tội Hạo Kiệt đành lên tiếng gợi ý.

” Nếu cậu không ngại thì hãy ở lại nhà của tớ nhé?”

” À. Không được đâu tớ không thể làm phiền cậu được. Cảm ơn vì lòng tốt của cậu”

Thảo Nguyên khua tay lắc đầu từ chối vì không muốn tạo gánh nặng cho Hạo Kiệt.

” Không sao mà, dù sao tớ cũng chỉ ở có một mình, có cậu ở chung cũng xem như là có người thân trong nhà thêm thôi”

” Nếu cậu nói vậy thì tớ xin làm phiền cậu nhé”

” Tốt quá rồi”

Hạo Kiệt cười tươi hài lòng.

Đột nhiên sợi dây chuyền hình con Phượng Hoàng ở giữa ngực Hạo Kiệt sáng lên bất thường. Thảo Nguyên trông thấy thì lấy làm lạ định hỏi Hạo Kiệt là gì thì cậu lại ra ám hiệu im lặng rồi cậu tháo sợi dây chuyền ra đăm chiêu một lúc rồi nói.

” Cậu có muốn xem một Thần Chết làm việc như thế nào không?”

” Tất nhiên”

” Đi theo tớ”

Thoắt một cái cả hai đã rời khỏi căn phòng đầy rẫy lọ thuốc mà xuất hiện ra giữa đường lộ nào đó không biết. Thảo Nguyên có hơi sửng sốt nhưng sau đó cũng trở lại bình thường. Cô đảo mắt nhìn xung quanh nơi đây rồi hỏi.

” Đây là đâu mà sao giống thế giới loài người thế?”

” Đây là thế giới loài người. Cô nhìn cậu thiếu niên kia xem”

Hạo Kiệt chỉ tay về phía cậu thiếu niên mặc đồ học sinh đứng phía trước nói. Thảo Nguyên nhìn theo ngón tay trỏ của Hạo Kiệt và cô hết sức ngạc nhiên khi cậu thiếu niên đứng trước mặt cô có gương mặt không khác gì Hạo Kiệt. Nhìn hai người cứ như là anh em song sinh vậy.

” Đấy là người mà tớ phải bảo hộ đấy”

Cậu thiếu niên có gương mặt giống Hạo Kiệt đột nhiên bước vào trong nghĩa địa một cách bất thường. Không đời nào bào giờ này mà lại có người cả gan dám bước vào bãi tha ma như thế. Nhìn mà sởn cả da gà.

” Cậu ta trông rất kì lạ”

Thảo Nguyên lo lắng cho cậu thanh niên kia bèn thốt lên.

” Cậu đừng lo, hãy đứng đây đợi tớ giải quyết vụ này nhé”

Trấn an tinh thần Thảo Nguyên xong, Hạo Kiệt liền rút trong túi ra một chiếc đũa có cái đầu là hình một con Phượng Hoàng bay tới phía của cậu thanh niên kia. Ở đây Thảo Nguyên lo lắng vô cùng, không hiểu sao cô lại có cảm giác kì lạ như thế.
Đáp xuống đất, Hạo Kiệt liền lớn tiếng quát lớn với giọng điệu cực kì lạnh lùng.

” Ngươi mau ra đây cho ta”

” Hahaha..”

Cậu thiếu niên có gương mặt giống Hạo Kiệt đột ngột đứng lại và tiếp đó một cô gái tóc xõa xuống tận mắt cá chân với bộ trang phục trắng muốt xuất hiện ra và cười vẻ đắc trí.

” Ngươi không hồn thì mau về âm giới nếu không thì đừng trách ta”

” Một tên Thần Chết vô tích sự như người mà dám ra lệnh cho ta à? Ta nói cho ngươi biết chàng trai này đã được ta chọn để làm thuốc hoàn đồng, nếu ngươi mà dám xen vào chuyện này thì đừng có trách tại tại sao lại đem ngươi là nguyên liệu gia vị cho ta. Ghừ”

Ả gầm lên đầy đe dọa. Hai mắt ả sáng lên như đèn cột đèn điện, hai bên má ả thì nhúc nhích những con dồi ghớm ghiếc khiến Thảo Nguyên nhìn vào mà muốn ối ra quá đi mất. Trong khi đó, Hạo Kiệt chẳng có chút phản ứng gì, cậu từ tốn chĩa chiếc đũa phép về phía ả lập tức một tia lửa điện bắn vào lồng ngực của ả. Ả đau đớn hét lên inh ỏi rồi há miệng phun những con rắn độc ra bên ngoài.

Hạo Kiệt không lùi bước, chiếc đũa phép của cậu bỗng nhiên biến thành một thanh lưỡi hái Thần Chết. Cậu kéo chiếc nón đội lên đầu rồi sau đó bay lên không vung lưỡi hái chém đứt khúc bọn rắn độc ra làm nhiều mảnh.

” Tuyệt quá đi mất”

Thảo Nguyên ban đầu còn lo lắng cho Hạo Kiệt nhưng vào lúc này cô cảm thấy cực kì ngưỡng mộ anh chàng Thần Chết này quá đi mất. Nhìn cậu lướt nhẹ lưới hái chém đứt đoạn bọn rắn độc mà cứ như cậu đang múa một đường kiếm pháp nào đó vậy. Trông yêu quá đi mất.

” Ngươi dám….”

Ả ma nữ tức giận gầm ghừ lên như muốn xé xác Hạo Kiệt ra làm trăm mảnh như với sức mạnh của ả ta hiện giờ thì không thể nào là đối thủ của Hạo Kiệt được.

Trong phút chốc, một đôi cánh đen tuyên mọc ra từ phía sau lưng Hạo Kiệt và dang rộng ra hai bên. Giữa không gian đen tối của khu nghĩa địa, Hạo Kiệt chảqng khác nào một thiên thần bóng đêm với đôi cánh đen tuyền ngự trị trên không trung cả. Hình tượng Hạo Kiệt có thêm đôi cánh khiến Thảo Nguyên càng thêm ái mộ cậu hơn.

” Ngươi định làm gì… Ngươi định làm gì?”

Ả ma nữ xám mặt lại sợ hãi và lấp bấp hỏi.

Không trả lời ả, Hạo Kiệt vung lưỡi hái ra phía trước lớn tiếng nói.

” Theo luật lệ của thế giới bóng đêm, ta nhân danh Thần Chết dưới sự cai trị của đế chế Zangzak, ta tuyên bố ngươi sẽ bị trục xuất linh hồn vì đã phạm vào điều luật của luật lệ bóng đêm về hành vi cố ý giết người”

” Không được…”

Chưa kịp quay đầu lại chạy thì chiếc lưỡi hái của Hạo Kiệt đã bay đến chém bay đầy của ả và linh hồn của ả lập tức bị tan biến. Xong, Hạo Kiệt trở lại bình tiếp đất và đi về phía Thảo Nguyên.

” Cậu không giúp cậu ta sao?”

Thảo Nguyên trông thấy cậu thanh niên còn đứng đằng đó bất động mà Hạo Kiệt vẫm phớt lờ đi qua nên tiện miệng hỏi.

” Vài giây sau cậu ta sẽ bình thường lại thôi. Về thôi”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN