Sứ Mạng Thần Chết
Chương 3.1
Bước ra với tinh thần sảng khoái cùng với bộ trang phục mới toanh khiến Thảo Nguyên nở một nụ cười cực kì rạng rỡ và xinh đẹp. Trông Thảo Nguyên bây giờ chẳng khác gì thần dân của Zangzak.
” Thảo Nguyên”
” Có chuyện gì thế?”
Giật mình khi Hạo Kiệt gọi mình, Thảo Nguyên quay sang xấu hổ hỏi. Nhìn thấy Thảo Nguyên diện trên người chiếc váy màu hồng, Hạo Kiệt tròn mắt ngạc nhiên và nở nụ cười với cô.
” Cậu mặc bộ này rất đẹp và hợp với cậu lắm”
” Thật sao?”
Thảo Nguyên vui mừng hỏi lại Hạo Kiệt. Để chứng minh lời nói của mình là sự thật, Hạo Kiệt đưa ngón tay cái lên và gật đầu xác nhận.
” Cảm ơn cậu”
” Chắc cậu cũng đói rồi, bây giờ chúng ta vào ăn nhé?”
” Ừm”
Cả hai bước vào nhà ăn. Cả khuôn bếp như được hồi sinh sức sống từ khi cô nàng xinh đẹp Thảo Nguyên bước vào, cái mộc mạc, đơn giản của nhà bếp bỗng trở nên sang trọng lạ thường. Hấp dẫn hơn khi trên chiếc bàn ăn có đầy đủ các món ngon và bắt mắt. Thảo Nguyên kinh ngạc thốt lên vẻ sung sướng, đối với cô cô không thể tin được ở thế giới như thế này mà lại làm ra được những món ăn loài người. Đúng là trên đời này không có gì là không thể cả.
” Cậu ngồi đi”
Hạo Kiệt bước tới kéo chiếc ghế ra và mời Thảo Nguyên ngồi xuống.
” Cảm ơn”
Thảo Nguyên cười tươi cảm ơn Hạo Kiệt. Cậu cười đáp trả rồi bước sang chiếc ghế đối diện và ngồi xuống đó.
” Cậu thử xem tài nghề của tớ như thế nào?”
” Chỗ này tất cả là do cậu nấu đấy à?”
” Đúng vậy”
Thảo Nguyên có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất cảm phục Hạo Kiệt. Cậu là một người có thể nói là hoàn hảo nhất trong các chàng trai mà Thảo Nguyên từng gặp, vừa dịu dàng lại vừa tài giỏi, Hạo Kiệt nếu là con người thì chắc chắn cậu sẽ có nhiều fan hâm mộ lắm.
” Tớ thử nhé”
Thảo Nguyên gấp một miếng thịt kho lên ăn và từ từ cảm nhận mùi vị của nó.
” Sao nào?”
” Haiz…”
Thảo Nguyên thở dài mặt mày bí xị lại khiến Hạo Kiệt vô cùng lo lắng.
” Món ăn tớ làm không ngon sao?”
” Ngon hơn từ ngon nữa đấy”
Thảo Nguyên chậm rãi đáp trả. Câu trả lời của cô đã làm cho Hạo Kiệt muốn đứng tim, cậu cứ tưởng công sức hôm nay cậu bỏ ra đều sẽ đổ sông đổ biển hết ai dè…
” Cậu làm tớ đứng tim đấy. Tớ cứ tưởng những món ăn này sẽ không hợp khẩu vị của cậu”
” Không hề. Mỗi món ăn của cậu đều có vị ngon đặc trưng của nó, tớ đoán cậu rất tay nghề trong khâu nấu nướng này đúng không?”
Thảo Nguyên ăn mỗi món một ít rồi cho lời nhận xét. Chung quy lại lời nhận xét cuối cùng của cô chính là rất tuyệt và rất tuyệt.
Nghe Thảo Nguyên nhận xét cứ như là chuyên gia ẩm thực vậy, tuy nhiên Hạo Kiệt chỉ cười khẽ rồi bảo.
” Đây là lần đầu tiên tớ vào bếp đấy”
” Hả?”
Thảo Nguyên lại một lần nữa phải mở to con mắt lên mà kinh ngạc.
” Vậy từ trước tới giờ ai là người nấu ăn cho cậu?”
” Sau này cậu sẽ gặp được người đó”
” Hạo Kiệt ơi”
Shin chạy vào gọi với tên Hạo Kiệt và xuất hiện với bó hoa hồng đen trên tay. Trông Shin hôm nay có cái gì đó khác ngày thường một chút nên Hạo Kiệt và Thảo Nguyên há hốc mồm mà ngạc nhiên.
” Hai người sao vậy?”
Shin chụp lấy đôi đũa trên tay Thảo Nguyên và gấp một miếng thịt bỏ vào miệng vô tư hỏi.
” Hôm nay cậu định tặng hoa cho ai à?”
Hạo Kiệt đại diện hỏi.
” Suýt chút nữa quên mất. Hạo Kiệt có phải Thảo Nguyên hiện đang cư trú hợp pháp tại nhà cậu không?”
Shin bỏ đôi đũa xuống bàn chùi mép xong lập tức trở nên nghiêm túc nói với Hạo Kiệt.
” Thế thì sao nào?”
Biết Shin sẽ nói ra ba cái chuyện chẳng đâu vào đâu nên Thảo Nguyên tranh thủ bỏ bụng vài miếng thức ăn.
” Nếu như thế thì xem như cậu là người thân của Thảo Nguyên. Hạo Kiệt, hôm nay tớ sang đây xin hỏi cưới Thảo Nguyên về làm vợ”
” Cái gì?”
Hạo Kiệt trợn to mắt quát lớn như thể cậu vừa bị sét đánh ngang tai vậy. Còn Thảo Nguyên thì thảm hơn, vừa mới uống vào miệng ngụm nước thì lập tức cô liền phun ra ngoài vì sặc.
” Vợ có sao không vợ? Hôm nay chồng đem hoa hồng đến tặng vợ nè”
Shin lo lắng vỗ lưng Thảo Nguyên và nói. Thảo Nguyên ho sặc sụa nhưng không quên đưa tay lên ra ám hiệu bảo mình không sao và quay sang Shin hỏi.
” Khoan khoan chuyện gì đã xảy ra với cậu thế Shin? Chuyện này không phải là thứ để cậu đem ra giỡn đâu nhe”
” Phải đó, cậu có bị làm sao không vậy Shin?”
Hạo Kiệt cũng đồng tình với Thảo Nguyên mà hỏi Shin. Shin nghiêm túc ngồi xuống nói.
” Tớ chẳng đùa giỡn gì đâu, chẳng phải hôm qua tớ đã lỡ nhìn thấy… Của cậu rồi sao. Nếu theo đạo đức của dương gian thì tớ phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ?”
” Cậu không cần phải…”
Thảo Nguyên chưa nói hết câu thì đã bị Shin nắm lấy tay mà nói tiếp.
” Cậu không cần ngại, tớ đã nói là phải làm. Cậu đừng lo lắng nữa nhé”
” Shin à…”
Không thể nói được gì, Thảo Nguyên bực tức liền ngồi xuống ăn ngấu ăn nghiến cả đống thức ăn vào bụng. Nếu nói theo lời của Shin chẳng lẽ cô phải lấy luôn cả hoài phòng sao. Dù gì Hoài Phong cũng đã từng nhìn thấy da thịt của cô rồi mà.Thật đúng là chuyện khiến cô bực mình mà.
” Cậu có chắc Thảo Nguyên sẽ là vợ của cậu không?”
Đột nhiên sắc mặt của Hạo Kiệt trở nên khó hiểu lạ thường. Mặc kệ cậu ra sao, Shin vỗ ngực tự tin quả quyết.
” Tớ khẳng định rằng Thảo Nguyên sẽ là vợ của tớ”
” Cậu chắc chứ?”
” Bắp cũng không chắc bằng lời của tớ”
” Thật vậy không? Có thật là bắp không chắc bằng lời nói của anh không?”
Từ đằng xa,một cô gái với gương mặt Hà Đông đang hùng hùng hổ hổ bước tới chỗ của Shin và nhéo tai của cậu lên hỏi lớn.
” Á, đau buông tai anh ra mau”
” Anh có ngon thì nhắc lại câu nói đó thử xem”
Cô gái nghiến răng keng két bảo Shin. Cô kéo Shin ra khỏi bàn ăn và bắt đầu hỏi tội cậu. Trông Shin hiện giờ thật đáng thương, cậu cứ như là một đứa trẻ đang bị người chị xử phạt vậy.
” Buông tai anh ra trước đã”
Shin đau đớn năn nỉ cô gái buông tay ra nhưng cô gái càng véo mạnh tay hơn khiến cho Shin đau đớn phải ưỡn mình lên như con rắn bị nướng vậy.
” Tránh mặt tốt hơn”
Hạo Kiệt nháy mắt ra ám hiệu cho Thảo Nguyên, bắt được ám hiệu Thảo Nguyên nhanh chóng cùng Hạo Kiệt rón rén bước ra khỏi nhà bếp và chuồn đi mất.
Để tránh sự liên lụy không cần thiết nên Hạo Kiệt và Thảo Nguyên đã bỏ nhà mà đi vào thành zangzak. Khác với khung cảnh u ám ở nhà Hạo Kiệt, không khí trong thành luôn rực rỡ bởi những ánh đèn nhân tạo, luôn tấp nập người qua lại và đặc biệt là gian hàng ẩm thực đầy màu sắc.
Mặc dù Thảo Nguyên muốn đến để dùng thử chúng lắm nhưng tiếc một điều là cô vừa mới ăn xong nên cảm giác thèm thuồng không còn mãnh liệt như trước nữa. Tuy nhiên Thảo Nguyên tự nhủ trong lòng rằng một ngày nào đó cô sẽ dành một khối thời gian của mình để dùng thử tất cả các món ăn ở vương quốc zangzak này.
Đi đoạn bỗng Hạo Kiệt nắm tay Thảo Nguyên kéo lại một gian hàng bán trang sức. Hơi ngạc nhiên vì hành động này của cậu nhưng trong thâm tâm của Thảo Nguyên có chút gì đó hơi bối rối và thích thú, hai má cô ửng đỏ lên vì ngại và xấu hổ.
” Hai cháu muốn mua gì nào?”
Ông chủ gian hàng trang sức vui vẻ hỏi hai người.
” Cậu thích gì cứ lựa đi nhé?”
” Nhưng mà tớ đâu có tiền”
Thảo Nguyên ngại ngùng nói.
” Tớ tặng cậu như một món quà chào mừng có được không?”
Thảo Nguyên suy nghĩ một hồi cũng gật đầu. Cho dù ngay bây giờ cô có từ chối thì Hạo Kiệt cũng chẳng hề từ bỏ ý định tặng cô món quà này, thay vì cự tuyệt Thảo Nguyên đã quyết định gật đầu đồng ý và tất nhiên cô sẽ trân trọng nó suốt đời bởi vì món quà này là đích thân Hạo Kiệt tặng mà.
” Nếu cậu muốn tặng tớ thì cậu tự chọn đi”
” Cũng được”
Hạo Kiệt tập trung nhìn xuống quầy trang sức, nào là dây chuyền hình đầu lâu nào là chiếc nhẫn hình con này con nọ và còn nhiều thứ quái dị hơn nữa. Hạo Kiệt nhìn đâu cũng không thấy cái nào hợp với Thảo Nguyên cả. Bất chợt cậu chau mày bực bội, chính vì sự nghiêm túc đó của cậu đã làm cho Thảo Nguyên cảm thấy yêu quý cậu nhiều hơn.
Thảo Nguyên đã từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó cô có thể tìm được chàng bạch mã hoàng tử vô cùng dịu dàng và quan tâm cô thì cho dù có bao nhiêu trắc trở thì cô cũng quyết theo đuổi chàng ấy đến cùng. Và giờ đây có lẽ cô đã tìm được người mình đang muốn tìm bấy lâu nay.
” Đây rồi”
Mò mẫn một lúc Hạo Kiệt cũng tìm thấy được vật hợp nhãn với cậu. Đó là một chiếc cài tóc hình con nai, không do dự cậu liền cài nó lên trên đầu của Thảo Nguyên.
Cái cảm giác được tận tay Hạo Kiệt cài kẹp tóc lên đâu khiến Thảo Nguyên vô cùng hồi hợp. Cô không hiểu vì sao cơ thể cô dường như nóng lên một cách đột ngột, toàn thân cô cứng đờ lại, tim đập mỗi lúc một nhanh như thể nó muốn bay ra khỏi lồng ngực của cô vậy.
” Rất hợp với cậu đấy”
Hạo Kiệt cài chiếc kẹp tóc lên đâu Thảo Nguyên xong thì nở nụ cười khen ngợi.
” Thật vậy sao?”
Thảo Nguyên vui vẻ hỏi lại và nhìn mình vào chiếc gương của ông chủ gian hàng đưa cho. Thảo Nguyên thật sự kinh ngạc khi chiếc cài tóc mà Hạo Kiệt tặng cho cô quá ư là hợp và đẹp mắt. Cô mỉm cười cúi đầu cảm ơn Hạo Kiệt và đùa nghịch với chiếc cài tóc trên đầu mình.
” Cháu thật hạnh phúc khi có anh bạn trai tốt bụng như vậy đấy”
” Bạn trai sao?”
Thảo Nguyên ngơ ngác nhìn ông chủ, còn Hạo Kiệt thì chỉ đứng đó mà cười tẻ nhạt. Không hiểu sao tự dưng ông chủ nói Hạo Kiệt là bạn trai của cô thì cô lại sự hiểu lầm đó lại đang tồn tại ngay chính trong bản thân cô. Đó là một tạp giác không hề đơn giản tí nào với một cô gái ngây thơ như Thảo Nguyên đây.
” Cháu gửi tiền ạ”
Hạo Kiệt lấy ra trong túi một tờ tiền trong thật lạ lùng rồi đưa cho ông chủ. Nhận tiền xong ông chủ gian hàng còn lấy ra một cặp nhẫn lấp lánh ánh kim từ chiếc mặt nhẫn là hạ kim cương màu đỏ đưa cho Hạo Kiệt và nói.
” Đây là món quà già xin tặng cho hai cháu”
” Dạ không được đâu ạ, món quà này thật sự rất giá trị, cháu không thể nhận được ạ”
Hạo Kiệt ngạc nhiên nhưng cũng không quên từ chối món quà của ông chủ một cách tôn trọng nhất.
” Phải đó ông, hai cháu không thể nhận món quà có giá trị như thế được, với lại hai cháu đâu có làm gì đâu mà ông lại phải tặng hai cháu chứ?”
Thảo Nguyên cũng có đôi lời để nói với ông chủ.
” Hai cháu cứ nhận đi cho già vui. Thật sự ra cặp nhẫn này là gia bảo của dòng họ già. Nhưng từ khi bà nó mất đi thì không ai trong dòng họ già nối giỏi nữa. Dù sao già cũng không thể giữ mãi nó cho đến khi được hóa kiếp Thiên Sứ. Chính vì thế già muốn tặng hai cháu cặp nhẫn này như lời chúc của già dành cho hai cháu, có thể đây là duyên mà Tử Thần Lửa đã mang hai cháu tới đây”
” Dạ cháu…”
” Cảm ơn bác, cháu sẽ giữ cẩn thận và xem nó như gia bảo của mình”
Thảo Nguyên định can ngăn ông chủ lại thì Hạo Kiệt xen vào chấp nhận. Mặt của Thảo Nguyên nhìn sang cậu ư là thắc mắc và khó hiểu.
” Cảm ơn hai cháu nhé…”
Tiếng ông chủ bỗng dưng nhỏ dần và tắt ngủm. Không biết có chuyện gì nhưng Thảo Nguyên nhìn thấy xung quanh ông lão như có một luồng khí trắng bao phủ và một đôi cánh màu trắng xuất hiện sau lưng ông.
” Chuyện… Chuyện gì thế này?”
Thảo Nguyên kinh ngạc trố mắt nhìn hình tượng kì lạ ngay trước mặt.
” Ông ấy đang hóa kiếp Thiên Sứ”
Cơ thể ông đột ngột bị biến dạng, từ một ông lão già nua đen đuốc lại biến thành một chàng thanh niên trắng trẻo với đôi cánh màu trắng tuyết cùng với trang phục màu trắng khiến ông trở nên nổi bật trước hàng nghìn con mắt. Ánh hào quang sáng chói bao phủ lấy cả vương quốc làm cho mọi người chá mắt nên phải dùng tay để che bớt ánh sáng đó đi. Rồi sau đó cơ thể ông lão từ từ bay lên cao và biến mất, ánh hào quang cũng theo đó mà mất dạng trả lại màu sáng nhẹ dịu cho vương quốc vốn có của nó.
” Thật là kì dịu”
Thảo Nguyên thốt lên vẻ kinh ngạc pha chút thỏa mãn. Cô dường như đang đắm chìm trong giấc mơ được làm Thiên Sứ cánh trắng một lần, được bay lên bầu trời trong xanh ấy và giúp biết mảnh đời cơ nhở thoát khỏi sự khốn khổ để cho mình có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Tuy nhiên giấc mơ cũng chỉ là giấc, Thảo Nguyên hiểu rõ được điều đó nên tự bản tự trấn tinh thần mình lại để chấp nhận cái cuộc sống thực tại này.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!