Sứ Mạng Thần Chết - Chương 4: Cảm Giác Gì Thế Này...?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
133


Sứ Mạng Thần Chết


Chương 4: Cảm Giác Gì Thế Này...?


Dừng chân dưới gốc cây soài, mặc dù hai người ngồi đối xứng với nhau qua thân cây soài nhưng Thảo Nguyên vẫn cứ cảm thấy gượng gạo mỗi khi muốn bắt chuyện với Hạo Kiệt. Từ lúc nhận được cặp nhẫn đó từ ông lão thì giữa Thảo Nguyên và Hạo Kiệt dường như có một khoảng cách nhất định. Tất nhiên với Hạo Kiệt hay Thảo Nguyên gì thì hai người cũng chẳng muốn điều này xảy ra.

Để xóa tan bầu không khí gượng gạo này, Hạo Kiệt bắt đầu mở lời trước.

” Thảo Nguyên này, cậu có từng chết đi sống lại lần nào chưa?”

” Chưa. Cậu có rồi sao?”

Thảo Nguyên hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn đáp trả lại câu hỏi của Hạo Kiệt. Nghe Thảo Nguyên hỏi lại y chang câu vừa rồi của mình nên Hạo Kiệt khì cười và nói.

” Có chứ. Tớ nhớ lúc đỏ tớ chỉ năm tuổi, vào hôm đó Shin và Hoài Phong đến nhà tớ chơi, cậu biết không lúc nhỏ Shin và Hoài Phong rất thân với nhau, đi đâu hai người cũng đều đi chung với nhau thậm chí đến ngủ hai cậu ấy cũng phải ngủ chung đấy”

” Thì ra ba cậu là bạn chí cốt từ nhỏ thảo nào lại thân đến như vậy. Nhưng mà tại sao bây giờ Shin và Hoài Phong lại thay đổi như thế?”

” Có lẽ nguyên nhân gây nên chính là do sự bất cẩn của tớ. Hôm ấy bọn tớ cùng nhau đến cây đại thụ hoàng gia đùa giỡn, sơ ý hai cậu ấy đẩy qua đẩy lại khiến tớ trượt chân bị rơi vào vùng cấm của cây”

Có vẻ như Thảo Nguyên bị thu hút bởi câu chuyện lúc nhỏ của Hạo Kiệt nên hiếu kì thúc giục cậu.

” Rồi sao nữa?”

” Những dây leo của cây đại thụ chụp lấy chân tớ và nuốt trọn tớ vào thân cây. Cũng may đúng lúc đó một vị hộ pháp đã phá cây cứu tớ tuy nhiên khi đem tớ ra hơi thở tớ đã không còn”

” Có nghĩa cậu đã chết, vậy tại sao bây giờ cậu vẫn có thể sống vậy?”

Thảo Nguyên hồi hộp quay lại phía Hạo Kiệt hỏi. Hạo Kiệt cũng quay sang ngồi cạnh Thảo Nguyên kể tiếp.

” Vị hộ pháp đó đã trao đổi khả năng Thiên Sứ hóa của mình để cứu mạng tớ, tất nhiên ông ấy cũng không thể sống được nếu mất đi khả năng Thiên Sứ hóa của chính mình. Chính vì thế mà hai cậu ấy cứ tự trách bản thân là mình sai và kể từ đó cứ gặp nhau là hai cậu ấy cải nhau ngay. Nếu lúc đó tớ không bất cẩn thì giờ đây hai cậu đã không như vậy và vị hộ pháp kia cũng không phải mất mạng”

Giọng Hạo Kiệt có phần buồn buồn và tự trách. Thảo Nguyên có thể nhìn thấy rất rõ nỗi khổ tâm của Hạo Kiệt thông qua đôi mắt nặng trĩu của Hạo Kiệt. Không hiểu sao Thảo Nguyên lại cảm thấy rất buồn khi nhìn Hạo Kiệt buồn. Đó là một cảm giác rất cô đơn và kì lạ.

” Đấy không phải là lỗi của riêng cậu mà”

Không kiềm được lòng, Thảo Nguyên mở lời an ủi Hạo Kiệt.

” Có lẽ tớ hơi nhiều chuyện nhỉ? Tớ không nên làm cậu buồn bởi vì tớ”

Hạo Kiệt cười tươi tự trách. Biết Hạo Kiệt đang dấu nỗi buồn thầm kín của mình vào bên trong nên Thảo Nguyên cũng không tiện nói thêm điều gì. Cô biết ẩn sau nụ cười tươi rối đó chính là nỗi đau tột cùng của một chàng trai có kí ức tuổi thơ không trọn vẹn.

” Hạo Kiệt này, trên đời này không ai có thể không có nỗi buồn riêng của chính mình nhưng tớ muốn nói cậu một điều rằng, nếu cậu có xem tớ là bạn thì hãy nói ra những điều mà cậu muốn nói, nó sẽ giúp cậu thoải mái hơn đấy”

Thảo Nguyên với tư cách là một người bạn đưa ra những lời trân thành nhất để khuyên nhủ Hạo Kiệt. Hạo Kiệt bất chợt nhìn cô một lúc rồi gật đầu mỉm cười đồng ý.

” Thôi chúng ta về nhà thôi, tớ thật sự muốn xem Shin hiện giờ như thế nào đấy”

” Tớ chắc rằng cậu ấy sẽ không qua nổi đêm nay”

Cả hai cùng bật cười trước câu nói bông đùa của Hạo Kiệt.

” Đi thôi”

Cả hai đứng lên cùng tiến về căn nhà của Hạo Kiệt nơi mà đang diễn ra cuộc hành quyết anh chàng Shin của cô gái lạ mặt kia.

‘ Tớ muốn được ở bên cạnh cậu để chia sẻ những nỗi niềm thầm kín của cậu lắm đấy Hạo Kiệt..’

Thảo Nguyên thầm nghĩ. Đối với mỗi con người hay các bậc thánh nhanh thì đôi lúc họ cũng có những nỗi niềm mà không thể giải bày được huống chi là những kẻ mang danh hiệu Thần Chết. Hạo Kiệt cũng vậy, tuy bề ngoài cậu rất trầm tĩnh, dịu dàng nhưng tận sâu trong trái tim của cậu luôn tồn tại một vết thương, một vết thương không thể tự chữa lành và Thảo Nguyên ước rằng cô sẽ là cô gái may mắn ấy có thể vá lành vết thương tâm của Hạo Kiệt.

Một thoáng sau, cả hai cũng đã đến nhà và hồi hộp chờ đợi kết quả đằng sau cánh cửa ấy. Hạo Kiệt bước tới mở cửa ra và thứ mà cậu và Thảo Nguyên trông thấy đầu tiên chính là một anh chàng tóc đỏ nằm vất vưởng trên chiếc ghế sô pha bên cánh trái căn phòng.

Thảo Nguyên dáo dác nhìn xung quanh để tìm cô gái lạ mặt kia nhưng không thấy đâu cả, chắc chắn rằng cô và Hạo Kiệt có thể an tâm đi đến bên Shin nên Thảo Nguyên ra ám hiệu cho Hạo Kiệt xuất phát.

Cả gai rón rén đi đến bên Shin và đưa mắt nhìn cậu.

” Hahahha”

Cả hai phá lên cười rậm rồ khi nhìn thấy con mắt bên phải của cậu bầm hết cả lên, nó cứ như là cái là con mắt của con gấu trúc ấy. Nhìn không thể nhịn cười được.

” Hai cậu có nín không hả? Có tin là tớ cho ăn một đấm hay không?”

Shin tức giận lấy tay che con mắt phải của mình lại quát. Thật đúng là mất mặt quá chừng, Shin cứ nghĩ Hạo Kiệt và Thảo Nguyên sẽ an ủi cho mình đỡ buồn nhưng thật không ngờ mọi thứ đều diễn ra một cách ngược lại với ý nghĩ của cậu. Shin thật muốn tìm một cái hố nào mà chui xuống đó để chết quách đi cho xong.

” Xin lỗi. Xin lỗi. Tớ không thể nhịn cười được”

Thảo Nguyên cố kìm nén cơn mắc cười của mình lại rồi xin lỗi Shin tuy nhiên cơn buồn cười nó vẫn ập đến khiến Thảo Nguyên phải đắc tội với cậu lần này.

” Anh về rồi đấy à?”

” Shery”

Shery bước ra từ nhà bếp chào hỏi Hạo Kiệt và đưa đôi mắt thăm dò nhìn Thảo Nguyên.

” Đây là ai thế anh Hạo Kiệt?”

” Cô ấy là Thảo Nguyên, bạn mới của anh”

” Chào chị em là Shery”

” Chào em”

Sau lời giới thiệu của Hạo Kiệt, hai chị em bắt đầu làm quen nhau.

” Sao ba người lại bỏ rơi tôi như thế này”

Shin nằm rên rỉ, Shery lập tức lườm cậu một cái lạnh người, cô nghiến răng bảo.

” Anh mà dám tái phạm lần nữa thì đừng có trách em đấy nhé”

Shin ngoan ngoãn nằm im trên ghế sô pha còn Thảo Nguyên thì xin phép đi vào nhà bếp bê một mâm đồ ăn ra định đi đâu đó thì bị Hạo Kiệt gọi lại hỏi.

” Cậu bê đi đâu thế?”

” Tớ đem một ít thức ăn vào cho Hoài Phong, tớ đoán chắc nhiêu đó thời gian cậu ta cũng tỉnh lại rồi”

Thảo Nguyên tươi cười trả lời xong thì liền đi ngay vào căn phòng trước mặt.

” Chồng nằm ở đây sao vợ lại không lo mà đi lo cho người dưng thế hả?”

Shin trông thấy Thảo Nguyên bước vào trong phòng của Hoài Phong thì liền than thở nói với theo. Chính vì câu nói đấy mà Shin phải nhận lấy một hậu quả nặng nề.

” Chết này, vợ này. Dám gọi người khác là vợ trước mặt bà hả?”

Minh trúc sẵn tiện đấm vào mắt còn lại của Shin một cái làm cho Shin bây giờ cứ như là được hóa trang vào ngày lễ hội hóa tráng ấy.

” Á…..”

Quả nhiên đúng như lời của Thảo Nguyên phỏng đoán, hiện giờ Hoài Phong đã tỉnh dậy và còn có thể đọc sách nữa, chứng tỏ vết thương trên người cậu đã hồi phục hẳn. Thảo Nguyên đặt mâm thức ăn xuống bàn rồi bảo.

” Cậu ăn chút gì đi”

” Không cần cô quan tâm”

Hoài Phong vẫn ghì mắt vào quyển sách cậu đang cầm trên tay mà trả lời lạnh nhạt với Thảo Nguyên. Tuy vậy Thảo Nguyên vẫn cứ ngồi xuống đó múc cháo và một số thức ăn vào chén đưa cho Hoài Phong.

” Cậu ăn đi, dù cậu có ghét tôi cỡ nào thì cũng nên tạm gác qua một bên để lo cho sức khỏe mình trước đã. Mất công sao này cậu không có cơ hội ghét tôi nữa”

” Cô ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cô”

” Hoài…”

” Tôi bảo cô ra ngoài cô có nghe không hả?”

Hoài Phong quát tháo lên làm Thảo Nguyên giật mình và nhanh chóng bước ra khỏi phòng theo như yêu cầu của Hoài Phong.

” Người gì đâu mà cọc cằn thấy ghét”

Sau khi thấy bóng dáng Thảo Nguyên đã khuất, Hoài Phong mới bỏ cuốn sách xuống và lấy từ trong tấm chăn trên người ra một nhánh lá dừa còn đang làm dở cái gì đó rồi sau đó cậu nhìn sang chén cháo mỉm cười.

” Không biết sợ là gì mà”

Nói xong Hoài Phong lắc đầu một cái rồi bưng chén cháo lên mà ăn một cách ngon lành.

” Tay nghề nhỉ?”

Hoài Phong tưởng đây là thức ăn do chính tay Thảo Nguyên làm nên có lời khen dành tặng cho cô nhưng thật chất những món ăn này đều do Hạo Kiệt làm ra. Ăn xong Hoài Phong lại tiếp tục đan nốt tàu lá dừa còn lại.

Giữa một khu rừng u ám ở phía tây vương quốc Zangzak tọa lạc một cánh cổng kì lạ, đây là con đường duy nhất dẫn đến vương quốc Vamzak. Đây là nơi sinh sống của hầu hết bọn yêu ma quỷ quái dưới sự cai trị của bá tước Shinchi và ngũ đại hộ pháp Ma Cà Rồng.

Vào ngày hôm nay không hiểu vì lí do gì xảy ra mà bá tước lại thông báo khẩn cho các hộ pháp phải tập trung về hội đồng gấp. Ngũ đại hộ pháp vừa bước vào phòng lập tức bá tước đập tay thật mạnh xuống cạnh ghế đùng đùng tức giận quát.

” Các ngươi có còn xem ta là bá tước trong mắt các người không hả?”

” Xin ngài bớt giận để chúng tôi có thể giải thích”

Anh chàng Ma Cà Rồng lần trước đả thương Hoài Phong bước ra đại diện thưa.

” Còn giải thích gì nữa chứ?”

” Xin ngài hãy cho chúng tôi một có hội ạ”

Hắn cúi đầu lễ phép thưa. Thấy hắn có thành ý cũng như ông cũng muốn biết sự thật về chuyện này nên ông miễn cưỡng đồng ý.

” Ngươi nói xem”

Hắn nhận được lệnh của bá tước lập tức hồi đáp ngay.

” Thưa bá tước, sở dĩ chúng tôi quyết định gây hấn với bọn Thần Chết mà không thông qua ý ngài chỉ vì không muốn bứt dây động rừng thôi ạ”

” Ý ngươi là ta không đáng để các ngươi tin cậy à?”

Bá tước trợn ngược đôi mắt hộ pháp của mình lên mỉa mai.

” Kerla không có ý đó thưa ngài bá tước. Tôi chỉ sợ rằng trong vương quốc của chúng ta tồn tại những tay sai của bọn Thần Chết thôi ạ”

” Ai dám to gan dám bán đứng ta ngươi nói mau”

Bá tước nghe nói đến bọn tay sai của Thần Chết thì đùng đùng nổi giận hỏi lớn. Kerla đứng thẳng người dậy thưa.

” Tạm thời tôi chưa điều tra ra được kẻ đó là ai nhưng rồi tôi cũng sẽ mang tên khốn đó đến gặp ngài sớm thôi ạ”

” Được. Cứ coi như là ngươi có lí, nhưng mà chuyện các ngươi thông đồng nhau hành động một mình mà không thông qua ta thì không thể tha thứ được”

Dù đã biết rõ nguyên nhân mà ngũ đại hộ pháp dấu diếm mình chuyện động trời này nhưng bá tước vẫn quyết định trừng phạt họ bởi tội vỗ lễ. Vì để bá tước bớt giận nên các vị hộ pháp cũng không dám biện minh gì thêm mà chỉ biết cúi đầu chờ hình phạt.

” Ta ra lệnh cho các ngươi phải đích thân tìm máu tươi về đây cho ta trong vòng bảy ngày. Đấy là hình phạt cảnh cáo các ngươi thôi đấy nhé nếu sau này các ngươi còn tái phạm thì đừng trách đao kiếm vô tình”

Phán xong bá tức tức tốc bỏ đi.

“Cung tiễn bá tước”

Nghi thức xong, ngũ đại hộ pháp liền tập hợp lại và bàn bạc kế sách về phi vụ củ tương lai. Một anh chàng Ma Cà Rồng với mái tóc màu vàng bước ra nói.

” Kerla, chúng ta phải làm gì tiếp đây? Bá tước đã ra lệnh như thế rồi”

” Phải đó, đùa với ngài bá tước chẳng khác gì đùa với lửa đâu đấy”

Một anh chàng Ma Cà Rồng khác cũng đồng tình quan điểm với anh chàng tóc vàng. Tuy nhiên kerla vẫn thản nhiên cười khẩy đầy bí ẩn bảo.

” Các ngươi chẳng hiểu gì ngài bá tước cả. Trước mắt chúng ta phải đến trần gian để lấy máu người thuận tiện chúng ta tìm kiếm tung tích của Sinh Tử sách luôn một thể”

” Ngài muốn tìm kiếm cuốn sách huyền thoại đó sao? Đã nhiều đời tổ tiên của chúng mất rất nhiều công sức để tìm nó nhưng điều hoàn số không đấy”

Anh chàng tóc vàng ngạc nhiên hỏi kerla khi nghe anh nhắc đến cuốn sách Sinh Tử huyền thoại.

” Họ không làm được nhưng ta có thể làm được. Không nói nhiều nữa các ngươi cứ an tâm thực hiện theo kế hoạch của ta, mọi việc còn lại ta sẽ giải quyết”

” Nhưng còn bọn Thần Chết thì sao? Chỉ cần có hơi chúng ta thì y như rằng bọn chúng đều xuất hiện cản trở”

Một vị hộ pháp khác đứng ra nêu ý kiến. Cũng phải thôi chỉ cần con người thuộc quyền bảo vệ Thần Chết gặp nguy hiểm gì thì tức khắc Thần Chết chịu trách nhiệm sẽ xuất hiện và tiêu diệt bọn ma quỷ quấy phá đó. Chính vì thế khi các hộ pháp ra kiếm ăn lúc nào cũng bị bọn Thần Chết cản trở cả nên anh chàng này có sự e dè là phải.

” Không lẽ ngươi không đánh lại bọn tép riêu đó sao?”

Kerla liếc hắn bằng nửa con mắt và nói với ý khinh bỉ.

” Bọn Thần Chết thường thì không sao nhưng nhóm người của tên Hoài Phong thì…”

” Hoài Phong. Tên bán ma đó có thể khiến các ngươi e dè vậy sao?”

Kerla nhớ lại cái hôm mình hạ gục hoài phòng một cách nhanh chóng như thế nào thì khinh khinh tự đắc nói. Đường đường là các vị hộ pháp Ma Cà Rồng mà đi sợ một thằng oắt con và là tên bại trận dưới tay của anh nên anh càng tự mãn với chính mình hơn.

” Thằng nhóc ấy không đơn giản như ngài nghĩ đâu”

” Thôi được rồi, ta không muốn nghe chiến tích gì của thằng oắt đấy hết. Hãy làm theo kế hoạch của ta đi”

Tên Ma Cà Rồng kia chưa nói xong thì đã bị kerla chặn lại và ra lệnh. Không thể cải lệnh một hộ pháp mạnh nhất nên bọn kia chỉ biết cúi đầu tuân thủ và rời khỏi phòng.

” Nếu mèo muốn vờn chuột thì chuột sẽ là mồi cho mèo nhưng nếu mèo không có vuốt thì chuột sẽ vờn lại mèo”

Kerla nói một câu đầu ẩn ý rồi phá lên cười đắc trí. Không biết kerla đang nghĩ gì trong đầu nhưng có một điều chắc chắn rằng tham vọng của anh không hề nhỏ và đó sẽ là nền tảng cho cái thảm vọng lớn hơn thế nữa của một kẻ muốn trở thành bá chủ thế giới.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN