Sứ Mạng Thần Chết - Chương 4.2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


Sứ Mạng Thần Chết


Chương 4.2


Không gian trong căn nhà bỗng phút chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Giờ đây chỉ còn mỗi Thảo Nguyên và Hoài Phong, một kẻ thì lạnh lùng đến phát chán còn một người thì yêu đời, vui tươi đến mãnh liệt. Không hiểu sao ông Trời lại đặt hai người vào cái tình thế trớ trêu này nhỉ?

Thảo Nguyên sau khi rửa chén xong thì bước ra nhà chính để xem tình hình cùa Shin và Shery như thế nào nhưng cả gian phòng hoàn toàn không có ai cả. Thảo Nguyên cất tiếng gọi lớn tên họ thế nhưng cô cũng chẳng nhận được một lời phản âm nào.

” Đi đâu hết rồi nhỉ?”

” Cô không cần bận tâm tới họ đâu”

Hoài Phong từ trong bếp đi ra vừa bỏ tay vào túi quần vừa nói. Cái mà Thảo Nguyên bận tâm không phải là hai người họ mà là việc một mình cô phải ở cùng Hoài Phong, một người mà cô cảm giác rất xa lạ và sợ hãi. Thảo Nguyên ước rằng nếu Hoài Phong mà giống một phần tính cách của Hạo Kiệt hay Shin thì tốt biết mấy.

Không khí xung quanh bỗng trở nên gượng gạo, Thảo Nguyên xấu hổ không dám nhìn Hoài Phong mà len lẻn đi đến giả vờ lau chiếc bình cổ ở phía trái căn nhà còn Hoài Phong thì vẫn cứ như thường ngày, cậu ngồi chéo chân xuống ghế sô pha và lấy một quyển sách cổ mà đọc.

‘ Cậu ta sao không ra ngoài đi chứ?’

Thảo Nguyên cắn môi chau môi cầu mong cho Hoài Phong có chuyện gì để ra ngoài hoặc trở về nhà mình cũng được. Tuy nhiên đây cũng được xem là ngôi nhà thứ hai của cậu nên Hoài Phong rất thường hay ở lại đây nên cái tư tưởng ước nguyện Hoài Phong rời khỏi nhà có lẽ là một chuyện hy hữu đối với cô.

” Cô có muốn đi chơi không?”

” Muốn chớ…”

Bất chợt có ai đó hỏi cô một câu hỏi như một lời mời, không suy nghĩ Thảo Nguyên liền đồng ý vô ý thức nhưng khi cô trả lời câu hỏi đó xong thì cô mới sực nhớ ra trong nhà này chỉ có mỗi cô và Hoài Phong thì chức rằng câu hỏi đó thuộc về anh chàng có mái tóc bạch kim kia. Ngạc nhiên đến kinh ngạc, Thảo Nguyên quay sang nhìn hoài phòng.

” Cậu hỏi tôi ấy à?”

” Không lẽ tôi hỏi ma, cô có đi không?”

Vẫn ghì con mắt vào trong cuốn sách, Hoài Phong lạnh lùng đáp trả. Thảo Nguyên nghe thấy thế cũng có phần nghĩ ngợi đôi chút nhưng suy đi nghĩ lại thì cô thà đi chơi còn hơn là ở nhà không có gì để chơi nên ngay lập tức cô hớn hở đồng ý ngay.

” Thế thì cô mau vào thay trang phục đi”

” Tôi làm gì có bộ nào khác ngoài bộ này chớ”

Thảo Nguyên gượng gạo xụ mặt xuống xấu hổ vì Hoài Phong đã vô tình nhắc đến một chuyện hơi tế nhị ấy.

” Thế thì đi với tôi nào”

Hoài Phong bỏ cuốn sách xuống bước tới nắm lấy tay Thảo Nguyên và hai người cùng biến mất vào không trung.

Lúc đầu Thảo Nguyên có cảm thấy hơi hoảng một tí nhưng đến khi cô xuất hiện trên sân thượng của một toà cao ốc thì cái cảm giác hoảng sợ đó lại biến thành sự hân hoan.

” Mát quá”

Thảo Nguyên chạy đến gần ban công dang rộng hai tay qua hai bên, cô bắt đầu hít thở thật sâu và nhắm mắt lại tận hưởng những làn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua mang tai rồi đến hai hàng mi mắt. Tóc cô bay theo trong gió như một vũ điệu mùa xuân khiến Hoài Phong bỗng chốc lát bị thu hút bởi sự thư thản đó của Thảo Nguyên.

” Phải rồi cậu đưa tôi đến đây để làm gì thế?”

Bất chợt Thảo Nguyên quay lại hỏi hoài phòng làm cho cậu bối rối phải đánh ánh mắt qua nơi khác tằng hắng giọng trả lời.

” Cô đợi tí đã”

Thảo Nguyên hít một hơi cuối cùng rồi tung tăng bước đến bên cạnh Hoài Phong và nghiêng đầu nhìn cậu. Hoài Phong bị ánh mắt ngây ngô của Thảo Nguyên nhìn mình nên cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu khoanh tay nhíu mày lườm Thảo Nguyên như có ý cô nhìn cái gì. Bắt gặp cái ánh mắt sắc lẽm đó từ hoài phòng, Thảo Nguyên nhanh chóng né tránh.
Đúng lúc đó bỗng nhiên một ông lão già nua, râu tóc bạc trắng cao khoảng nửa mét xuất hiện đột ngột khiến Thảo Nguyên giật bắn cả mình. Nhìn ông có vẻ không giống con người cũng không giống Thần Chết, ông không mặt trang phục màu đen cũng không mang theo cây đũa thần, nhìn chẳng khác nào một con người thuộc một cõi nào khác đến vậy.

Thảo Nguyên cắn môi tò mò về con người kì lạ này.

” Ngài gọi tôi có chuyện gì thế ạ?”

Ông lão cúi chào Hoài Phong cung kính hỏi. Hoài Phong liếc mắt sang ông lạnh lùng bảo.

” Cái ta nhờ lão có chuẩn bị cho ta chưa?”

” Dạ đây ạ”

Hiểu được ý đồ của Hoài Phong, ông lão ngay lập tức biến ra một cái va li màu đen rất to rồi trao lại cho Hoài Phong. Cậu nhận lấy va li gật đầu hài lòng rồi bảo với ông lão.

” Tốt lắm, ta cảm ơn lão. Lão có thể về được rồi”

” Nếu sao này ngài có cần gì đến tôi thì cứ nói nhé. Tôi xin phép đi trước”

Ông lão tươi cười nói rồi biến đi đâu mất. Thảo Nguyên kinh ngạc dáo dác nhìn xung quanh như thể cô đang tìm thứ gì đó.

” Này, đây là thứ mà tôi đã chuẩn bị cho cô đấy. Cô mở ra xem xem có thích không?”

Hoài Phong nhíu mày gọi Thảo Nguyên và bảo.

” Tặng tôi sao?”

Thảo Nguyên dường như không thể tin Pvào tai mình được nữa, cô không tin một người như Hoài Phong mà lại tặng quà cho người khác huống chi là một Thảo Nguyên vô dụng. Sợ rằng mình nghe lộn câu nói nên Thảo Nguyên chỉ tay vào mình và hỏi lại cho chắc.

” Cô không có lỗ tai hay sao mà không nghe tôi nói vậy hả?”

” Tôi…”

” Cầm lấy”

Chưa kịp nói thêm lời nào thì Hoài Phong đã đẩy cái va li lại cho Thảo Nguyên. Dù muốn dù không gì thì món quà cũng đã nằm trong tay của cô, bất đắc dĩ Thảo Nguyên đành nhận lấy và cúi đầu cảm ơn Hoài Phong.

” Đây là cái gì vậy?”

” Mở ra rồi sẽ biết”

Tò mò Thảo Nguyên đặt va li nằm xuống rồi mở khóa mở ra.

” Choa… Đẹp quá”

Trước mắt Thảo Nguyên là cả một kho tàng áo quần lỗng lẫy được sắp xếp ngăn nắp và rất theo thời trang của loài người. Có lẽ vì biết Thảo Nguyên là con người nên Hoài Phong mới tặng mớ trang phục này cho cô. Rất muốn soạn ngay ra một bộ đồ để mặc ngay lập tức nhưng đây là ngoài trời lại còn đứng trước mặt con trai nên Thảo Nguyên đành kìm nén cảm xúc của mình lại.

” Cảm ơn cậu lần nữa nhé”

” Không cần khách sáo, cứ xem như là món quà trả ơn hôm bửa cô đã giúp tôi băng bó vết thương nên bây giờ tôi không còn nợ cô gì nữa nhé”

Định nói là chuyện đó không có gì nhưng Thảo Nguyên suy nghĩ lại việc im lặng và nở nụ cười sẽ tốt hơn khi cô nói thêm. Đối với một kẻ như Hoài Phong thì dù cô có nói bất cứ điều gì thì cậu cũng chẳng có để vào tai, chi bằng một nụ để giải quyết tất cả thì có lẽ sẽ là hướng giải pháp tốt nhất.

” Cô muốn đi đâu nhất?”

” Tôi hả? Để xem…”

Thảo Nguyên gãy gãy cằm nhìn lên trời suy nghĩ một lúc rồi gật gù trả lời.

” Khu vui chơi giải trí ấy. Từ nhỏ tôi đã rất muốn vào đó rồi nhưng vẫn chưa được, cậu cùng tôi đến đó nhé?”

” Được thôi nhưng trước tiên cần làm một việc cái đã”

Hoài Phong biến ra hai khúc gỗ được tạc giống như hình của một con người, cậu đưa cho Thảo Nguyên một cái cậu một cái rồi bảo.

” Đây là hình nhân, nếu cô muốn được chơi ở thế giới loài người thì phải cần đến nó. Trước khi tôi làm phép tôi xin nhắc nhở cô một điều rằng, tuyệt đối không được đụng tới lửa và những thứ có liên quan tới lửa cho đến khi hình nhân hết tác dụng rõ chưa”

” Rõ rồi. Nhưng mà khi nào hình nhân mới hết tác dụng?”

Thảo Nguyên nhận lấy hình nhân của mình và hỏi trước cái thắc mắc của mình.

” Sau hai mươi bốn giờ hoặc dưới tác dụng của Trăng tròn thì hình nhân sẽ hết tác dụng”

” Tôi biết rồi”

Chắc rằng Thảo Nguyên đã sẵn sàng, goài phong rút chiếc đũa phép ra lầm bầm và vẽ cái gì lên hai cái hình nhân đó rồi sau đó tự dưng cả cơ thể của hai như đang phát sáng và thay đổi hoàn toàn.

” Kì diệu thật”

Bây giờ trên người của Hoài Phong không còn bộ trang phục đen ngòm cổ xưa đó nữa mà nó đã được biến đổi thành một bộ chiếc áo thun đỏ và chiếc quần jean đen rồi, trông cậu thật không khác thanh thiếu niên loài người gì cả.

Hoài Phong chỉnh chu hai vạt áo lại rồi nở nụ cười vẻ hài lòng. Không biết có phải nụ cười của Hoài Phong có chứa một chất gây nghiện nào không mà sao Thảo Nguyên lại cảm thấy bị hấp dẫn đến thế. Một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả Mặt Trời khiến biết bao trái tim nhỏ bé của các cô nàng phải điêu đứng.

‘ Mình sao thế này?’

Mặt Thảo Nguyên bỗng dưng đỏ lên, tim đập không theo một nhịp điệu nào cả, đôi mắt cô cứ chằm chằm nhìn suốt vào Hoài Phong mà không chịu nhắm lại. Lần này thật các tri giác hay giác quan của cô không còn nằm trong tầm kiểm soát của bộ não nhỏ bé của Thảo Nguyên rồi.

Bất chợt Hoài Phong bắt gặp ánh mắt của Thảo Nguyên đang nhìn mình thì liền đánh ánh mắt lạnh nhạt lườm cô nói.

” Nhìn đủ chưa?”

” Tôi… Tôi có nhìn cậu hồi nào đâu. Tôi chỉ nhìn đám mây kia mà thôi”

Thảo Nguyên liền chỉ tay về phía đám mây đằng kia để mượn hình biện hộ. Không quan tâm lời nói của Thảo Nguyên có thật hay là không, Hoài Phong tiến đến dùng đũa thần thu nhỏ chiếc va li lại thành tí hon rồi đưa cho Thảo Nguyên.

” Thế này thì cô dễ giữ nó hơn”

” Cảm…”

Á…

Chưa kịp nói xong lời cảm ơn thì Thảo Nguyên đã bị Hoài Phong ôm ngang hông và kéo bay lên không trung. Thảo Nguyên hốt hoảng ôm chầm lấy cơ thể của Hoài Phong để làm điểm tựa và từ từ nhìn xuống phía dưới.

” Trời…”

Gần như muốn té xỉu, Thảo Nguyên như hoa cả mắt lên khi trông thấy cả thành phố đang nằm dưới chân mình. Thảo Nguyên cảm giác như mình đang rơi xuống đất nên cứ run run người và nhắm ghì mắt lại.

” Hết nói nổi cô luôn đấy”

Giống như một con mèo đang chuẩn bị đưa lên bàn mổ, Thảo Nguyên thật khiến Hoài Phong phải bận tâm. Cậu chau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không tức cười trước cái vẻ mặt khổ sở đó của Thảo Nguyên. Hết cách Hoài Phong đành đáp xuống một con hẻm nào nó trong thành phố, cậu đáp xuống đất an toàn thì liền đẩy Thảo Nguyên ra bảo.

” Tôi chưa thấy ai tệ như cô đấy. Được rồi, chúng ta sẽ đi bộ vậy”

Thảo Nguyên nghe thấy Hoài Phong rầy la thì liền mở to đôi mắt nai tơ của mình ra chóp đáo chóp để nhìn cậu.

” Đi thôi”

Không biết làm gì hơn trước đôi mắt đó, Hoài Phong thở dài một cái rồi ra lệnh thúc giục. Thấy Hoài Phong bước đi Thảo Nguyên cũng nối gót theo sau với vẻ mặt hí hửng.

Lần đầu tiên được dạo phố như thế này cảm giác của Thảo Nguyên vô cùng kì lạ. Nó vừa thích thú cũng vừa ngại ngùng, cô ngại vì mình cùng đi với một người con trai. Tuy nhiên chỉ sau một đoạn đường ngắn ngủi, cái cảm giác thích thú đã lấn át cái ngại ngùng. Bất chợt Thảo Nguyên nhìn thấy một quán trà tự chọn thì liền hớn hở giật giật tay Hoài Phong bảo vẻ hứng trí.

” Mình vào đó mua hai trà tự chọn nhé, lâu lắm rồi tôi chưa được uống lại trà tự chọn, cậu đồng ý nhe nhe”

Đôi mắt Thảo Nguyên long lanh một cách ngây thơ khiến Hoài Phong không thể không bằng lòng.

” Ừ”

Đây là lần đầu tiên Hoài Phong bị vướng vào tình cảnh như thế. Cậu không hiểu sao hể cứ Thảo Nguyên mà xin cậu việc gì thì cậu không thể nào từ chối được, từ trước đến giờ Hoài Phong chưa khi nào bị một ai làm lung lay như thế. Chắc có lẽ Thảo Nguyên quá dễ thương hay sao nên Hoài Phong bất đắc dĩ đã vào vai một người anh trai hoặc trong người cô bẩm sinh đã có một nguồn sức mạnh có thể điều khiển được cả Thần Chết.

” Hay quá”

Thảo Nguyên nhảy dựng lên vì vui mừng, cô lập tức kéo tay Hoài Phong chạy vào quán và kêu ngay hai ly trà tự chọn hương bạc hà. Đây là mùi hương mà Thảo Nguyên từ đó đến giờ luôn uống và không bao giờ đổi hương vị khác.

Thảo Nguyên háo hứng nhìn chị chủ quán bỏ từng muỗng chân châu vào ly còn Hoài Phong thì chán nản đứng khoanh tay nhìn dòng người lần lượt trôi qua trước mặt.

” Của em đây”

Chỉ phút chốc sau, chị chủ quan đưa cho Thảo Nguyên hai ly trà tự chọn và tươi cười cảm ơn. Thảo Nguyên vui vẻ nhận hai ly trà sữa cũng tươi cười đáp trả. Đúng lúc đó một đám thanh niên tầm bốn năm người với cơ thể vạm vỡ bước ra từ trong quán của chị hách dịch quát.

” Bửa nay tụi tao không vui nên chầu bữa nay tụi tao không trả tiền. Mày tính sao hả?”

” Dạ… Mấy… Mấy anh cứ đi thong thả ạ”

Chị chủ quán sợ sệt mặt không còn một hột máu cúi gầm mặt xuống lấp bấp nói.

” Tốt tốt, vậy tụi anh đi nhé cưng”

Cả bọn đều cười rộ lên rồi cứ như thế mà bước ra khỏi quan nhưng chưa đi được ba bước thì đã bị Thảo Nguyên chặn lại.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN