Sứ Mạng Thần Chết - Chương 4.3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
123


Sứ Mạng Thần Chết


Chương 4.3


” Có luật nào uống nước mà không trả tiền không hả?”

Thảo Nguyên bỗng phút chốc trở nên lạnh lùng đến phát lạnh, không giống một tí nào với tính cách thường ngày của cô cả.

” Cô em ăn gam hùm rồi hay sao mà dám nói chuyện với anh bằng thái độ đó vậy?”

Một tên to con với nước da đen sì, râu quái nón bước ra nghênh mặt với Thảo Nguyên và nói với giọng đùa cợt.

” Thôi em, chỉ là mấy ly nước thôi không cần phải trả đâu”

Chị chủ quán càng tái xanh mặt hơn khi Thảo Nguyên tự dưng chặn đường đòi tiền bọn côn đồ này. Chị lo lắng cho Thảo Nguyên liền chạy ra khuyên nhủ.

” Chuyện gì ồn ào thế?”

Hoài Phong đứng kế bên cảm thấy bực bội liền đi lại chỗ Thảo Nguyên cáu khỉnh hỏi.

” Không có chuyện gì đâu, cậu làm ơn giữ chị chủ quán lại dùm tớ một tí nhé”

Thảo Nguyên đẩy hai người vào quán và bảo Hoài Phong với thái độ quá ư là nghiêm túc, cô nghiêm túc đến Hoài Phong cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Giải quyết xong vụ Hoài Phong, Thảo Nguyên liền trở lại với công việc quan trọng.

” Thế nào anh có trả tiền hay không?”

” Tao không trả mày làm gì tao hả?”

Hắn càng kênh kênh cái mặt đểu cán của hắn lên, tuy nhiên Thảo Nguyên vẫn giữ cái thái độ đó mà không biểu lộ một chút cảm xúc gì mặc dù tên thanh niên đen sì này to gần gấp hai lần cô.

” Thế anh đừng có hối hận nhé”

Thảo Nguyên mỉm cười đặt hai ly trà sữa lên bàn rồi quay lại nhìn hắn một cách sắc lẻm. Chưa hiểu trời chăng gì, bỗng hắn cảm nhận một cú đá trời giáng từ đâu đó xuất hiện và tạt vào trong mặt hắn khiến hắn té chỏng gọng qua một bên.

Chỉ duy nhất hắn từ đầu đến cuối đều không biết cú đá đó xuất phát từ đâu nhưng tất cả mọi người còn lại đều trố mắt kinh ngạc khi một cô bé nhỏ nhắn lại có thể phát ra một kình lực khiến tên thanh niên này té ngửa ra như vậy.

” Thế nào?”

Thảo Nguyên trong tư thế thủ hỏi tên thảm hại nằm dưới đất. tức giận hắn đứng dậy cắn môi chửi thề rồi bảo đàn em cùng xông lên với mình.

” Tụi bây mà để nó xổng thì biết tay tao. Lên”

” Không biết tự lượng sức mình”

Thảo Nguyên không hề chùn bước. Cô đảo mắt thăm dò các đối thủ đang bao lấy xung quanh mình rồi tung một đòn chân vào tên đứng bên phải. Giật mình với cú đá nhanh như cắt đó, hắn té chỏng gọng ra sau và ôm mặt đau đớn.
Thấy thế bọn còn lại có hơi sợ sợ nhưng không để mang tiếng là thua con gái nên tên phía trước liền chạy xông vào tung đòn đạp ngang, tuy nhiên trước khi anh hoàn thành đòn đá thì Thảo Nguyên đã giơ cao chân lên chẻ vào chân tung đòn của anh xuống và đá một cú kết thúc vào cổ bằng đòn đạp ngang. Tiếp theo tên kế bên liền cầm một chia bia lên chạy lại hòng đạp đầu Thảo Nguyên nhưng chưa kịp ra đòn thì anh đã bị ăn đòn đá láy vào tay cầm chai khiến chiếc chai vuột ra khỏi tay anh và bay vèo va đập vào tên đứng gần đó khiến hắn té ngang bất tỉnh.

Không ngừng ở đó, Thảo Nguyên xoay người trên không hai vòng và đá vào mặt. Một cú đá với vận tốc chóng mặt làm cho hắn xoáy người theo cô hai ba vòng rồi mới té xuống đất. Không chờ đợi bọn chúng, Thảo Nguyên liền chủ động lộn ngược ra sau và đá tên bên trái theo đà đá thêm tên bên phải. Tuy nhiên tên đen sì này dường như không bị ảnh hưởng bởi đòn đá này của Thảo Nguyên nên hắn chỉ lùi lại hai bước để trụ tấn lại và gầm lên như một con thú hoang dại.

” Tao sẽ giết mày”

Thảo Nguyên cũng lùi lại đề phòng, hắn lập tức chủ động tiến tới đá tạt vào người Thảo Nguyên, thấy đòn cô lập tức đưa tay lên đỡ đòn nhưng sức đá của hắn quá mạnh khiến Thảo Nguyên bị văng qua bên đôi chút và tay cô run rẩy lên vì đau.

Không để Thảo Nguyên nghỉ ngơi, hắn nhanh chóng đá liên tiếp những đòn đá chết người làm cho Thảo Nguyên không thể tìm được cách tiếp cận hắn. Nhìn dáng vẻ ra đòn của hắn, ít nhất hắn cũng tầm đai đen taekwondo nên Thảo Nguyên cũng có chút dè chừng tên này.

Cuối cùng hắn xoay người đá cú đá ba trăm sáu mươi độ, Thảo Nguyên không thể cứ đỡ mãi nên cô quyết định tấn công. Thảo Nguyên mài đầu theo hướng đá của hắn và đá đòn kép tạt vào lưng và vào mặt hắn khiến hắn chao đảo. Tiếp tục Thảo Nguyên bay lên dùng hai chân đạp vào đầu hắn khiến hắn chao đảo lui ra sau.

Tuy nhiên chỉ vài giây sau đó hắn liền lấy lại tinh thần và chạy đến đấm móc phải, thừa cơ hội Thảo Nguyên luồng né đòn đấm của hắn và uốn mình ra sau dùng hai tay đè lên bụng và vai của hắn làm điểm tựa và nâng hai chân cô lên khóa vào vùng cổ của hắn rồi sau đó xoay người hai vòng trên không và vật hắn té xuống đất.

Cha…..A…

Thảo Nguyên hét lên khi đã hạ được hắn. Cô đứng dậy đi lại túi quần của hắn lấy ra một tờ tiền năm chục đưa cho chị chủ quán và ra lệnh cho bọn chúng biến mất. Sợ hãi với một nữ võ sĩ, bọn chúng sợ sệt co vò ba chân bốn cẳng mà mà chạy bán sống bán chết. Nhưng trước khi đi tên đèn sì vẫn không quên cảnh cáo Thảo Nguyên.

“Mày giỏi lắm. Nếu để tao gặp lại mày thì mày xem chừng cái mạng của mày đấy”

Mặc kệ lời đe dọa của hắn, Thảo Nguyên đi vào trong quán trả lại số tiền đó cho chị chủ quán và nói.

” Lần sau chị đừng như thế nữa nhé, nếu không chúng sẽ được nước làm tới đấy”

” Chị biết rồi”

Chị chủ quán đứng dậy nhận tiền mà run cả tay. Hoài Phong lần đầu tiên bị đơ người ra vì sự lợi hại của Thảo Nguyên. Cậu không hề tin vào đôi mắt của mình nữa, Thảo Nguyên không thể có thể hạ gục cả bọn côn đồ mà không cần bất cứ thứ gì trợ thân.

” Cô, sao cô làm được như thế?”

Hoài Phong không kìm nổi sự hiếu kì của mình nên đã mở miệng hỏi. Thảo Nguyên có phần ngại ngùng, cô gãy gãy sau gáy cười gượng bảo.

” Tôi có biết chút ít võ thôi mà”

” Chút ít hả?”

Nghe đến hai từ chút ít chị chủ quán liền biểu lộ cảm xúc kinh ngạc ngay. Đối với con gái khi chiến đấu với con trai đã là khó rồi mà này lại tới năm tên nên võ công mà Thảo Nguyên đã luyện không phải là thời sáng ngắn, ít nhất cũng khoảng năm năm, với lại tên đen sì lúc nãy lại biết võ từ đó suy ra Thảo Nguyên đang khiêm tốn về bản thân.

Tạm biệt chị chủ quán, hai người lại tiếp tục lên đường. Khoảng vài phút sau, một khu giải trí đã hiện ra trước mắt, Thảo Nguyên phấn khởi nhảy tưng tưng lên như một đứa con nít đang đòi mẹ mua cho quà khác hẳn với vẻ mặt lúc nãy khi cô đụng độ với bọn côn đồ.

” Tôi thật sự không ngờ cô là chân nhân bất lộ tướng”

Hoài Phong nhìn Thảo Nguyên với ánh mắt khác và nói.

” Tôi chỉ là thấy chuyện bất đồng nên ra tay thôi, từ nhỏ tôi đã cực ghét bọn giang hồ như thế rồi.Chúng chỉ là một đám lười lao động, chỉ biết cướp bóc người khác để lấy cái ăn. Nếu không phải tôi gặp phải chuyện này thì tôi đã thi vào ngành cảnh sát rồi”

Thảo Nguyên nhớ lại cái hôm mà mình bị hút vào trong lỗ đen, cũng chính vì cái tính tò mò bẩm sinh đã hại cô phải chết, tất nhiên mọi giấc mơ gì cũng từ việc đó mà trôi theo mây khói hết.

” Cô cũng có ước mơ nhỉ?”

” Cậu cũng có ước mơ của mình có đúng không?”

” Đi thôi”

Không trả lời câu hỏi của Thảo Nguyên, Hoài Phong kéo tay cô bước đi nhanh vào khu giải trí. Ban đâug thì thấy hơi khó hiểu vì hành động bất thường của Hoài Phong nhưng sau khi Thảo Nguyên nhìn những vòng quay, tàu lượn, đua xe trong khu giải trí này thì tự nhiên đầu óc cô trống lỏng và tập trung vào những trò chơi này thôi.

” Này. Hai người cũng tới đây chơi nữa hả?”

Shin và Shery bỗng dưng xuất hiện trước mặt hai người, Shin cười tươi hỏi. Nhìn thấy hai người Thảo Nguyên có chút ngạc nhiên nhưng cô cũng rất vui mừng vì có thêm bạn bè cùng vui chơi với nhau.

Tuy nhiên trái ngược với ý nghĩ của Thảo Nguyên, Hoài Phong đang cau mày vì sự xuất hiện của Shin, vốn dĩ hai người này mà gặp nhau thì sẽ có chuyện ngay mà.

” Đến đây làm gì thế hả?”

” Câu này nên để tớ hỏi cậu mới đúng đấy, một cái tên chỉ biết đi bắt hồn người khác như cậu mà cũng biết chơi là gì hay sao?”

Shin nghênh mặt lại với Hoài Phong mỉa mai nói. Biết ngay là có chuyện xảy ra nên Shery và Thảo Nguyên cố giả vờ nói đông nói tây để hai người chú ý đến một chút nhưng đấu khẩu vẫn là đấu khẩu.

” Đỡ hơn một kẻ tối ngày chỉ biết đi phá phách mọi nơi”

Hoài Phong không chịu thua bèn trừng mắt nói lại.

” Cậu khiến chết”

” Có ngon thì lên đi”

” Dám thách ông hả?”

Shin xoắn tay áo lên cao bậm môi lườm Hoài Phong đầy thách thức. Vẫn với thái độ lạnh lùng đó, Hoài Phong dương dương đôi mắt sắc lẻm của mình phóng tia sét vào mắt Shin. Nếu theo bầu không khí bây giờ thì có lẽ trận chiến giữa hai Thần Chết sẽ xảy ra.

” Dừng lại”

Hết cách Thảo Nguyên đành lên tiếng quát lớn nhưng chẳng có ai nghe lời cô cả. Cuối cùng Thảo Nguyên đành dùng đến vũ lực để buộc hai tên cứng đầu này tạm hòa chiến.

” Shery, Shin giao lại cho em nhé?”

Thảo Nguyên ra ám hiệu cho Shery tham gia vào cuộc chiến này để kéo Shin ra.

” Em biết rồi”

Shery gật gù ngay lập tức cô liền chạy lại nắm vào tai phải của Shin và kéo ra. Do bị kéo tai, Shin đau đớn hét lên và di chuyển theo hướng tay của Shery.

” Này, chưa phân…”

Hoài Phong hụt hẫn gọi với theo nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã thấy bóng dáng của Thảo Nguyên chạy lại mượn cơ vai và cơ eo của cậu làm điểm tựa và bay lên kẹp vào cô của cậu y như lần trước cô sử dụng để đánh tên thanh niên đen sì kia vậy.

” Có muốn chiêu này của tớ không hả Hoài Phong?”

Thảo Nguyên đang ở thể kẹp cổ ngước nhìn Hoài Phong nở nụ cười ma mãnh hỏi. Không muốn bị mất mặt trước bao nhiêu người đang nhìn và càng không muốn nếm thử chiêu thức kì lạ này của Thảo Nguyên nên Hoài Phong cắn môi lắc đầu vẻ không đồng ý.

” Tốt lắm”

Thảo Nguyên cười thưởng cho Hoài Phong một cái rồi thả hờ hai chân ra và tiếp đất.

” Thất lễ quá, xin lỗi cậu nhé”

Vừa xuống đất Thảo Nguyên liền cúi đầu xin lỗi và dùng đôi mắt nai tơ của mình thuyết phục Hoài Phong. Không thể giận cũng không thể ra tay với đôi mắt dễ thương ấy, Hoài Phong tức tối liền quay mặt chỗ khác.

Riêng Shin và Shery thì đang há hốc mồm trố mắt ngạc nhiên nhìn một thiếu nữ đã chiếm ưu thế trước một trong năm vị hộ pháp Thần Chết, đây là một hiện tượng đáng ghi nhận và lưu lại cho đời sau học hỏi.

” Choa, cậu làm sao hay thế Thảo Nguyên? Chỉ cho tớ với để sau này tớ còn dùng để đối phó với cái tên băng giá kia”

Shin chạy lại với hai mắt sáng rực nắm tay Thảo Nguyên hỏi ý kiến về việc nhận cậu làm để tử. Điều này làm cho Thảo Nguyên e ngại, cô cười gượng.

” Chị Thảo Nguyên, chị nên chỉ đòn này cho em để mai mốt em có chiêu mà trị anh Shin của em. Nha nha”

Đến ngay cả Shery cũng hạ giọng năn nỉ Thảo Nguyên, hết cách cuối cùng Thảo Nguyên cũng đưa ra quyết định.

” Được rồi, tớ sẽ dạy cậu đòn này với điều kiện là khi nào cậu và Hoài Phong hòa đồng với nhau rồi thì đến gặp tớ. Tới lúc đó Shery sẽ là sư phụ của cậu”

” Ý chị nói tức là chị chịu chỉ dạy cho em trước hả?”

Thảo Nguyên gật đầu xác nhận. Shery mừng rỡ nhảy tưng tưng lên vỗ tay bành bạch còn về phía Shin thì lại thấy thất vọng vô cùng. Không đời nào cậu có thể hòa đồng với Hoài Phong trong khi cả hai cứ lúc nào cũng như mèo với chuột. Đó quả là một điều kiện khó khắn. Shin buồn tủi chau mày giận dỗi.
Để xoa dịu nỗi buồn của Shin, Thảo Nguyên đi đến trước mặt của cậu cười rạng rỡ bảo.

” Chuyện đó bỏ qua một bên nha, trong mắt tớ Shin lúc nào cũng là Thần Chết mạnh nhất”

” Cậu nói xạo”

Shin hất mặt qua chỗ khác vẻ không đồng tình. Thảo Nguyên thấy vậy liền kề miệng mình vào tai Shin nói khe khẽ.

” Thật mà. Chính vì thế lúc nào Hoài Phong cũng luôn nói móc cậu là bởi vì cậu ấy ghen tức với cậu đấy”

” Đúng rồi đấy. Tên đó làm sao mà bằng tớ được chứ”

Shin tự mãn vỗ ngực nói. Cậu lập tức hướng ánh mắt khinh khỉnh liếc lén Hoài Phong từ đằng xa. Shin đã trúng kế, chóp lấy cơ hội Thảo Nguyên liền kéo tay cậu nói.

” Thế chúng ta có thể đi chơi tàu lượn được chưa nào?”

” Tất nhiên rồi. Đi thôi”

Shin vui vẻ trở lại dẫn đầu mọi người đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc, thấy thế Hoài Phong cũng nối gót theo sau.

Công nhận hôm nay người đông kinh khủng, chỉ mới chín giờ mà đã đông nghẹt người như vậy thì vào buổi chiều số lượng nó sẽ còn như thế nào nữa. Mất công lắm cả bốn người mới có được ngày hôm nay để chơi vậy mà phải tốn thời gian với cái vụ chờ đợi này. Chính vì phải chờ đợi mà khiến Shin đứng ngồi không yên.

” Đúng rồi. Mấy cậu lại đây, lại đây”

Shin đột nhiên nảy sinh ra một ý kiến bèn kêu gọ mọi người lại chụm đầu vào nói.

” Chẳng phải chúng ta là những Thần Chết sao?”

” Thế thì đã sao?”

Hoài Phong đã quá quen thuộc với những ý kiến điên rồ của Shin rồi nên cậu nhanh chóng tách nhóm lạnh lùng nói vì cho rằng Shin chẳng có ý kiến gì tốt cả.

” Ây…”

Shin gãy gãy cái mũi rồi đi đến cập cổ Hoài Phong nói tiếp.

” Cậu chẳng biết gì cả. Nè bây giờ tớ và cậu sẽ đưa Thảo Nguyên và Shery lên đầu tàu ngồi trước khi mọi người bước lên vậy có tiện hơn không?”

Hoài Phong đảo mắt hai cái rồi hất tay Shin xuống bảo.

” Hôm nay cậu được việc lắm đấy. Được rồi cứ làm theo cách của cậu đi”

” Chị Thảo Nguyên này, công nhận cách của chị thật có hiệu quả. Mới đó mà anh Shin đã bắt đầu làm hòa với anh Hoài Phong rồi kìa”

Shery vui mừng nhìn hai anh của mình lần đầu tiên nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng nên có lời khen thưởng Thảo Nguyên. Thấy thế trong lòng Thảo Nguyên cũng có chút vui vẻ, cô hy vọng mối quan hệ bạn bè giữa ba người Shin, Hoài Phong và hạo kiệt sẽ trở lại như xưa.

” Chuẩn bị nhé”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN