Sứ Mạng Thần Chết
Chương 5: Hoài Phong Và Địa Ngục
Đã bốn giờ chiều, những tia nắng chói chang cũng bắt đầu nhẹ dần đổi chỗ cho cái những cái nhè nhẹ mang một làn gió tươi mát. Ngồi dưới gốc cây đã già nua, Thảo Nguyên bỗng nhớ lại chuyện lúc sáng khi ở trong căn nhà gương. Đúng là lúc đó cô rất sợ hãi khi nhìn thấy thân thể thật sự của Hoài Phong. Nó quá gớm ghiếc và đáng sợ, không giống như những gì mà cô đang tận mắt trông thấy. Một anh chàng với mái tóc bạch kim, đôi mắt tinh anh cùng với khuôn mặt điển trai lại có một cái bóng đáng sợ đến thế.
Có lẽ chính vì điều này mà cuộc vui của bốn người đã dừng lại nhanh chóng, Thảo Nguyên không biết phải nên đối mặt với Hoài Phong như thế nào khi cô đã có thái độ giống như miệt thị cậu. Cô rất hối hận khi mình đã hành động như một con ngốc, cô ước rằng thời gian có thể quay lại một lần nữa để cô có thể xin lỗi Hoài Phong.
” Anh Shin, cái gì đang phát sáng trên cổ áo anh kìa”
Shery ngồi buồn bã bỗng nhìn thấy sợi dây chuyền của Shin phát sáng màu đen lên thì ngạc nhiên nói. Theo lời Shery, Shin nhìn xuống và lấy sợi dây chuyền trong áo mình ra bảo.
” Có chuyện để làm nữa rồi đây này”
” Tớ cũng thế”
Hoài Phong ké lời. Shin giật mình quay sang Hoài Phong và trông thấy cậu đang nắm giữ trong tay sợi dây chuyền cũng đang phát sáng.
” Có nghĩa ai đó trong khu giải trí này sẽ chết”
Shery thắc mắc hỏi Shin.
” Đúng thế, không phải một người mà là rất nhiều người”
Shin gật đầu xác nhận lời nói của Shery là đúng rồi chỉ tay vào vòng đu quay đằng sau Thảo Nguyên nói. Thảo Nguyên cũng hơi tò mò nên nhìn theo ngón tay của Shin và phát hiện vòng đu quay ấy đang chứa rất nhiều người trong đó. Thảo Nguyên thắc mắc là tại sao Shin lại biết trước được bọn họ sẽ chết nên cô quay sang cậu hỏi.
“Sao cậu lại biết họ sẽ chết?”
” Cậu quên tớ là Thần Chết sao? Mọi số mạng của loài người các cậu đều nằm trong tay bọn tớ và bọn tớ có nghĩa vụ đem những linh hồn xấu xa xuống địa ngục và tiễn những linh hồn lương thiện về cõi thiên bồng”
” Vậy chúng ta mau cứu họ đi”
Thảo Nguyên không thể dương dương đôi mắt nhìn bọn họ ra đi trong khi mình đã biết thông tin này được. Cô đứng dậy lập tức thúc giục mọi người nhưng cho dù cô có kêu như thế nào thì thái độ mọi người vẫn cứ như thế. Tuyệt vọng Thảo Nguyên cắn môi hỏi.
” Ba người sao thế? Không phải Thần Chết các cậu luôn âm thầm bảo vệ loài người sao?”
” Thần Chết chỉ bảo vệ con người tránh mọi nguy hiểm từ những loài thuộc âm giới chứ Thần Chết không thể can thiệp vào sự sống chết của con người. Với lại ngoài những Thần Chết luôn bảo vệ con người ra thì cũng có Thần Chết làm nghĩa vụ mang đến cái chết cho con người. Đó là quy luật của âm giới”
Hoài Phong đứng dậy đút hai tay vào túi quần nhìn Thảo Nguyên với cặp mắt sắc lạnh và giải thích.
” Cái gì? Có nghĩa là…”
” Đúng. Tớ và Hoài Phong là Thần Chết nằm trong nhóm sát nhân đó”
Shin gật đầu xác nhận sự thật đó dù biết đây sẽ là cú sốc cho Thảo Nguyên. Quả nhiên như những gì cậu nghĩ, Thảo Nguyên lắc đầu lùi lùi ra sau như thể cô không muốn tin vào sự thật này. Nó quá tàn nhẫn, cô thà đừng bao giờ biết được tin này hơn là biết rồi mà không thể ngăn cản bi kịch sẽ xảy ra. Cô không đủ can đảm để nhìn những đứa trẻ ngây thơ, những thanh thiếu niên đầy sức sống kia phải bỏ mạng nơi hưởng lạc này.
” Không, không. Tớ sẽ không để cậu làm hại đến bất kì ai dù chỉ một người”
Thảo Nguyên nắm chắc nắm đấm lại cương quyết nhìn Hoài Phong khẳng định chắc nịch. Tuy nhiên những lời nói đó có thể khiến Shin e dè nhưng đối với Hoài Phong đó chỉ là những lời nói ngông cuồng của một cô gái không chút tài nghệ gì trong giới Thần Chết.
” Dựa vào cô sao?”
” Dù tôi không có khả năng để chống lại cậu nhưng tôi quyết sẽ không để cậu làm hại để họ”
” Shery, em mau đưa cô ấy đi ra ngoài mau”
Hoài Phong quay sang bảo Shery. Tuân lệnh Shery liền đi đến kéo Thảo Nguyên ra như lời Hoài Phong bảo nhưng Thảo Nguyên đã khước từ dương dương đôi mắt đỏ ngầu và ươn ướt nước mắt lên bảo.
” Cậu có từng nghĩ người thân của họ sẽ ra sao nếu họ chết đi hay không? Có có khi nào hiểu nỗi lòng của một người mẹ khi phải rời xa đứa con mình yêu nhất trên đời này đau như thế nào không?”
Thảo Nguyên chỉ về hướng nhóm người đang chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình ở đằng kia nói tiếp.
” Cậu nhìn đi, chúng chỉ là những đứa con ních. Lớn lắm cũng chỉ mười bảy, mười tám, một độ tuổi đang sung sức như vậy cậu nỡ lòng nào cướp đi mạng sống của chúng sao?”
” Shin, sắp tới giờ rồi cậu mau chuẩn bị đi”
Không quan tâm đến lời nói của Thảo Nguyên, Hoài Phong lạnh lùng rút đũa phép trong túi ra bảo Shin. Shin như một đứa con nít nghe Hoài Phong bảo thì liền làm theo ngay.
” Sao cậu tàn nhẫn thế hả? Trái tim cậu đã bị quỷ tha ma nuốt rồi hay sao mà lòng dạ cậu sắt đá như thế?”
Thảo Nguyên không kìm nổi lòng mình liền lớn tiếng quát tháo. Hai hàng nước mắt nóng hổi cứ tuôn xuống không ngừng như đang đồng cảm với tâm trạng của Thảo Nguyên.
Bị Thảo Nguyên mắng như thế, Hoài Phong đùng đùng tức giận liền trừng mắt nhìn cô nói với giọng đe dọa.
” Cô chỉ nghĩ cho bọn con người vậy cô có từng nghĩ cho người âm chúng tôi chưa? Bọn con người có thể sống an nhàn trên trần còn kẻ âm thì lại phải sống vất vưởng, khổ sở ở âm giới, cô nghĩ có công bằng hay không? Bọn con người được thần linh và ngay cả Thần Chết chúng tôi bảo hộ vậy còn người âm thì sao? Cô nghĩ nó công bằng với bọn tôi sao?”
” Tôi…”
” Nếu con người không chết thì làm sao tam giới có thể cân bằng? Làm sao người âm có thể đầu thai? Nếu cô có thể ban cho họ sự sống đó thì xin mời. Hoài Phong tôi đây sẽ nguyện làm kẻ tùy tùng cho cô sai bảo”
Đây là lần đầu tiên Shin và Shery thấy được sự tức giận ẩn sâu trong đôi mắt của Hoài Phong. Nó mang một sát khí như muốn hủy diệt mọi thứ, một đôi mắt cực kì đáng sợ mà Shin chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Vốn dĩ Hoài Phong là một Thần Chết rất ít biểu lộ cảm xúc mình ra bên ngoài cho dù đó là trường hợp thập tử nhất sinh thì Hoài Phong vẫn khư khư cái thái độ điềm tĩnh ấy. Chính vì điều đó và Shin có thể chắc rằng chuyện lần này thật sự đã vượt qua giới hạn kiềm chế của Hoài Phong nên cậu mới mất bình tĩnh đến thế.
Không chỉ Shin mà Thảo Nguyên cũng cảm thấy Hoài Phong rất đáng sợ. Sâu thẩm trong đôi mắt căm hờn của Hoài Phong đang ẩn chứa một nỗi niềm gì đó mà Thảo Nguyên không hề đoán được nó là gì. Tuy thế Thảo Nguyên cũng không thể bị Hoài Phong áp đảo ý chí như thế nên cô cố gắng gồng cứng cơ thể đag run rẩy của mình lên quát.
“Cho dù như thế nào tớ cũng vẫn muốn bảo vệ họ”
Thảo Nguyên nói xong thì liền chạy về phía bọn người đang leo lên chiếc capbal mà hét lên ngăn cản.
” Mọi người ơi đừng leo lên trên đó, xin mỗi người đừng leo lên trên đó”
Hoài Phong bực tức ở đây dùng đũa thần thu hình nhân cơ thể Thảo Nguyên lại và cùng Shin bay về phía Thảo Nguyên.
Thảo Nguyên cứ hét ngày càng lớn nhưng chẳng ai nghe cô cả, tức quá Thảo Nguyên đành chạy lại định kéo tay một cô bé ra thì lập tức cô liền bị đánh tung ra sau bởi ba ngọn lửa trên đầu và hai vai bé. Đúng lúc đó một Thần Chết với gương mặt đầy gân guốc y như hình phản chiếu của Hoài Phong trong gương xuất hiện và chĩa lưỡi hái vào người Thảo Nguyên.
” Dừng tay lại”
Shin hốt hoảng quát lớn và ném sợi dây chuyền về phía tên Thần Chết kia. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền đấy lập tức tất cả các Thần Chết xung quanh chiếc đu quay này hiện lên và biến mất.
Shin bay đến nhận lấy sợi dây chuyền và đỡ Thảo Nguyên ngồi dậy khuyên nhủ đầy lo lắng.
” Hoài Phong đã lấy hình nhân của cậu lại rồi nên cậu tuyệt đối đừng chạm vào con người nếu không cậu sẽ bị vị thần hộ pháp và Thần Chết giết cậu đấy”
” Chị Thảo Nguyên có sao không?”
Shery chạy lại thở hòng học cúi gập người xuống hỏi thăm Thảo Nguyên. Thảo Nguyên tự thân đứng dậy lắc đầu bảo không sao rồi chạy lại nắm lấy tay của Hoài Phong năn nỉ.
” Tôi xin cậu đừng ra tay với họ được không? Tôi xin cậu đấy Hoài Phong. Đừng làm thế họ vô tội mà”
” Đến giờ rồi”
Hoài Phong trông thấy tất cả mọi người đều bước lên chiếc đu quay đầy đủ và chiếc đu quay từ từ chuyển động thì liền thông báo.
” Hoài Phong, cậu có nghe tôi nói gì không hả?”
Thảo Nguyên quát lớn lên đầy vẻ đau khổ nhưng Hoài Phong vẫn không để ý đến cô dù chỉ cái liếc mắt. Cậu vẫn cứ ung dung lấy trong người ra một tời giấy màu đen với hình thù đặc biệt rồi ném lên trên không.
” Không… Đừng mà Hoài Phong”
Thảo Nguyên ôm lấy hai tay Hoài Phong, với sức mạnh của một nữ võ sĩ Vovinam đã khiến Hoài Phong không thể cự động. Hết cách cậu đành lên tiếng gọi lớn tên Shin như một lời báo hiệu.
” Shin”
” Xin lỗi cậu nhé Thảo Nguyên”
Shin cắn răng bay lên rút chiếc đũa phép ra và vẽ theo từng nét trên hình tờ giấy đen ấy.
” Tránh ra”
Hoài Phong đẩy mạnh một cái khiến Thảo Nguyên té ngã qua một bên và vẽ lên không những kí tự phát sáng và chỉ sau vài giây lá bùa đã hoạt động. Chiếc đu quay bỗng dưng dừng lại, những sợi dây điện tự nhiên chập mạch và nổ tóe lửa lên. Đã gặp sự cố, tất cả mọi người trên chiếc đu quay đều hét lên hoảng sợ và vài phút sau cả chiếc đu quay ngã sập xuống và nổ tung lên như có ai vừa ném quả bom vậy.
” Không….”
Thảo Nguyên hét lên đầy oán trách, nước mắt cô ròng ròng tuôn ra khi tận mắt chứng kiến hàng trăm người đã bỏ mạng. Shery nhìn thấy Thảo Nguyên như vậy cũng đem lòng xúc động, cô bước tới ôm Thảo Nguyên vào lòng vỗ vai cô an ủi.
Á….
Không chịu nổi Thảo Nguyên ngước mặt lên trời và hét lên hết sức có thể. Sự oán trách, nỗi đau buồn, sự tuyệt vọng đều dồn nén hết vào một lần. Bãi chiến trường do Thần Chết gây ra bây giờ chỉ còn là đống tro tàn, chỉ còn lại tiếng còi hú cứu thương và cảnh sát. Đó là những gì còn sót lại sau ánh mắt vô cảm của một kẻ máu lạnh mang tên Hoài Phong.
Top of Form
Bottom of Form
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!