Sứ Mệnh Hoàng Đạo (12 Chòm Sao)
Chương 80 Hội Ngộ Lão Nhà
Thế là ai cũng đi gói đồ đạc về nhà. Riêng Scor, Gemi, Capri, Aqua đã đi trước rồi. Vì chỗ của họ phải dịch chuyển ở vị trí xa khu họ ở trước đó 1 chút nên đi sớm.
Còn có 4 người đang dọn đồ mà thầm trách sao họ ko báo 1 tiếng trước khi đi chớ.
Vụt!!
Aqua đánh dấu dịch chuyển trên bản đồ là ở khu dân cư gần cung điện Rius. Cậu cùng Pippi đi vào đường mật thất của cung điện. Pippi như 1 linh hồn của cung điện này vậy, ko gì mà nó ko rõ về cung điện này cả.
Cạch!!
Mở ra căn phòng thí nghiệm, phòng vẫn sạch sẽ ko phủ bụi.
Pippi và Aqua nhanh chóng giấu đi sự tồn tại của mình. Nhìn người đàn ông đang bần thần đứng giữa căn phòng. Ông ta đang khóc sao? Ông ta đang nâng niu những bộ xương mục rỗng mà Aqua đã đem vứt đi ở 1 cái tủ nào đó.
Khuôn mặt của lão ta nhìn khá quen. Ko thể nào nhằm đc, lão chính là đức vua của vương quốc Rius. Kẻ đứng đầu cho cuộc thí nghiệm biến cậu thành con quái vật. Nỗi căm thù bỗng chốc dâng trào trong cậu.
Khi lão ý thức đc 1 luồng sát khí đang toả ra thì cậu ráng ém nhẹm cơn tức của mình xuống. Lão ta tới đây làm gì, còn nữa, sao lão ta lại xếp các bộ hài cốt lại theo từng bộ chứ.
Aqua đã giết 17 kẻ trong phòng thí nghiệm này, và nếu xếp theo năm tháng và lúc giết chết họ thì các mảng xương đã rụng rời cả. Sẽ có trên hàng trăm mẫu xương ko thể nào phân biệt đc. Ấy vậy mà lão ta lại xếp thành 17 bộ hài cốt hết sức hoàn hảo. Việc này phải tốt biết bao thời gian chứ, Aqua đoán là 1 phần nhờ ma thuật của lão ta.
_ Ko… Ko có!!
Aqua nhíu mày lắng nghe, giọng lão có phần run run. Một vài tên thuộc hạ khác xuất hiện.
_ Đức vua, dựa vào năm tháng thì họ đã chết 10 năm về trước rồi. Theo kết quả điều tra thì cả 17 người đều bị giết do 1 sức mạnh vật lí to lớn. Hoàn toàn ko có bộ hài cốt nào của 1 đứa trẻ ở trong căn phòng này cả. Xem ra thì…..
Aqua nhíu mày, họ đang kiếm cậu à?
_ Câm miệng, ta biết chứ. Nhưng…. Ta…. Ta…..
_ Dạo này đã thu đc 1 ít tin tức về 1 tên vampire bí ẩn đã giết hại các học viên ở đế đô vào 2 tháng về trước. Hắn có vẻ đẹp tuyệt mĩ và tóc bạc. Hẳn đó chính là vật thí nghiệm đã tẩu thoát, hắn đã trà trộn vào trong đế đô.
Đức vua _ Này Hun!
_ Vâng!!
Đức vua _ Tính đến nay thì… Đứa trẻ đó cũng 15 tuổi rồi nhỉ!!
_ Dạ. Ý ngài là, hắn là 1 trong những học viên nhắm vào 12 ngai vàng sao? Vậy thì ta có nên trợ giúp công chúa để người cảnh giác ở cuộc thi ko ạ?
Đức vua _ Ừ, bằng mọi giá phải giúp con bé ngồi vào cái ngai vàng này của ta. Còn đứa bé kia, chắc nó hận ta lắm….!! Chính ta đã ném nó vào căn phòng này ngay khi nó chỉ là đứa trẻ sơ sinh.
_ Đức vua, xin người đừng quá đau lòng.
Đức vua sờ sờ vào 1 bộ hài cốt nào đó. Lão sờ 1 cách dịu dàng và tràn đầy yêu thương.
Đức vua _ Mau nghe lệnh ta, bằng mọi giá phải bắt đc vật thí nghiệm đã trốn thoát. Chết cũng phải thấy xác.
_ Vâng.
Lão cùng người của mình rời đi. Lúc này Aqua mặt lạnh tanh hệt tử thần mới bước ra. Cậu nhìn bộ hài cốt khi nãy lão ân cần thì chợt cảm thấy sửng sốt. Đây là bộ hài cốt của người phụ nữ đã nhét viên thuốc vào miệng cậu và nói 1 vài lời gì đó trước khi bà ta chết mà. Aqua hoàn toàn có thể nhận ra bà vì bà là người nhỏ nhất trong 17 người.
Aqua nhớ mang máng là bà ko hề đeo trang sức nhưng bây giờ ở tay bà đang có 1 chiếc nhẫn. Và chiếc nhẫn này là 1 cặp của lão ta.
Theo tài liệu còn sót lại của căn phòng này thì chính người phụ nữ này đã bắt đầu về cuộc nghiên cứu vampire hóa vào 15 năm về trước.
Bà ta viết rằng sẽ chứng minh về việc gì đó nên đã bắt đầu cuộc thí nghiệm này. Hình như là muốn con mình kế ngai thì phải. Con bà là con nhỏ công chúa kia hay…. Aqua đã ko dám thử việc này suốt 10 năm qua. Nhưng hôm nay cậu nhất thiết phải thử, nhỏ 1 giọt máu vào bộ xương, mẹ kiếp, quả nhiên, vậy đứa con trong nhật kí của bà là con riêng của vua Rius, đứa trẻ đó thật là cậu. Chúng…. Tại sao chúng lại vứt cậu vào cái địa ngục này ngay khi cậu mới chào đời chứ. Cả 2 đều là kẻ khốn.
Kẻ ko quan tâm đến gì như Aqua nhưng giờ là Aqua mang tâm hồn của kiếp trước lặng lẽ rơi nước mắt.
Aqua _ Bậc phụ mẫu của kiếp trước và cả kiếp này đều là kẻ khốn kiếp. Sagit… Em cần anh. Híc….!!
________________
Capri đã dịch chuyển ở 1 vùng ngoại ô vương quốc Corn. Cô tiếp cận khu nghĩa trang giành cho hoàng tộc. Nơi các đời bậc tôn quý đc chôn cất.
Nhìn bọn canh gác xứng là nhãi nhép với cô thôi nhưng đó là lúc cô còn giữ đc mình giờ thì cô chỉ lén lúc vào khu nghĩa trang này thôi.
Vụt vụt!!!
Nhìn vào những cái tên đc khắc trên bia mộ. Nhìn hay ko cũng như nhau với Capri thôi vì cô vốn chả thấy. Capri dừng lại ở 1 ngôi mộ trắng xinh đẹp, ngôi mộ đc xây rất đẹp, vừa tinh tế lại tỉ mỉ, nói ko ngoa thì đây là ngôi mộ đẹp nhất trong nghĩa trang này dù chỉ đc phủ 1 lớp vôi trắng. Dẫu ko thấy gì nhưng chân cô lại tự bước đến đây. Quỳ sụp xuống vô cùng cung kính. Trăng đỏ rọi sói cô hệt 1 hắc kị sĩ vẫn nguyện mãi trung thành. Hình ảnh tạo ra thật quỷ dị lạ thường.
Capri _Mẹ… m….mẹ. Con… Con đã về rồi đây! Con bất hiếu…. Bất hiếu đã để mẹ 1 mình suốt 10 năm qua.
Nhớ lại 10 năm trước Capri nghe nói là mẹ cô đc chôn cất trong phần mộ hoàng gia 1 cách bí mật. Nhớ lại lời mĩa mai lúc nói của mụ hoàng hậu rằng lúc sống thù hèn mọn nên lúc chết mẹ cô mới đc tên vua khốn khiếp kia thương tình chung phần mộ với hoàng tộc vì nghĩa nặng lúc trước. Nghe thật buồn cười.
Bộp!!
_ Ai đó.
Tiếng kêu to làm Capri vội tỉnh khỏi trạng thái yếu đuối của mình. Cô vội đứng dậy, đội mũ áo choàng nhảy ra xa. Giọng nói này sao cô có thể quên đc, người hình như là cha của cô thì phải. Đức vua Corn đời thứ 12.
Nhìn kẻ mặc ác choàng đen bí ẩn. Ông ko nhịn đc mà thốt lên cái tên. Nhìn rất giống hình dáng mà ông thấy đc ở cuộc thi của con bé.
_ Capri.
Con bé đã biến mất khỏi nhà giam trước ngày đc ra khỏi nó 1 cách đột ngột, vậy mà nghe tin nó đã đến đế đô và tham gia thi đấu. Nhìn con trưởng thành làm ông vừa run vừa sợ. Mắt của con bé ko thấy đc, vậy sao nó lại bít đc mộ mẹ nó ở đâu.
_ Capri, ta khuyên con nên bỏ cuộc thi vớ vẩn đi. Với năng lực của con thì sẽ chỉ bỏ mạng thôi.
Capri thầm khinh hừ, nếu cô nói ra ở cuộc thi đấu vòng 2 ko phải Ymer đã bảo tụi nó nuơng tay thì tụi nó đã dứt điểm trong 1 cú rồi. Những ma pháp sư cấp trung, hỏi xem có ai đánh lại tụi nó. Lão đang hoang tưởng chắc.
Coi như ko nghe thấy lão nói gì, Capri định rời đi.
_ Nếu mày lại giết người thì đừng mong ta sẽ bỏ qua như trước.
Capri _ Ha, ông nói gì thế?? Nói với con trai yêu quý của ông cẩn thận đấy. Vì nó sẽ là đứa tôi giết đầu tiên trong vòng 3. Ha ha. Cái ngày ông trục xuất mẹ con tôi khỏi lâu đài, ông chẳng còn tư cách để nói với tôi nữa rồi.
_ Mày… Đồ bất hiếu. Sau bao nhiêu năm vẫn ko biết hối lỗi.
Capri _ Nói gì thế? Tôi đã nghiệm ra đc 1 chân lí suốt 10 năm sống dưới cái địa ngục mà ông đã giam tôi đó chứ. Đó là… Tôi phải giết cả gia tộc mấy người, đừng nghĩ rằng xây mộ phần bà ấy ở đây nghĩa là ông yêu bà. Thật nực cười. Lúc tôi lên làm vua, tôi sẽ diệt sạch mộ phần của lũ hoàng tộc các ngừoi vì các người ko đáng ở cạnh mẹ tôi dù là lúc chết. Lũ rác ruởi.
_ Mày….!!
Đùng!! Đùng!!
Capri nhanh chóng làm nổ 1 vài phần mộ như lời nói. Cô dựa vào khói bụi mà lẩn trốn nhanh khỏi nghĩa trang, kẻo lão ta và quân đội của lão ra tay thì hơi phiền đấy. Nhưng đúng là Capri đã bị bao vây, cô liều mạng đánh giết 1 chỗ để trốn đây, cơ thể có phần bị thương nặng. Nhưng với ma thuật tà cổ và 1 ma lực vượt xa với các ma pháp sư bậc trung khác thì bọn nhãi quân đội của ông ta đủ để lấy mạng cô sao. Đáp án là ko. Cô ko lấy đc mạng lão là do quanh lão còn lũ ma pháp sư cấp cao bảo hộ, thật tiếc.
Đứng ở trên ngọn đồi xa nhìn cái nghĩa trang sáng đèn đầy huyên náo. Chắc đang truy bắt cô đây mà.
Capri _ Khụ khụ, ha… Ha ha ha, lão ta sau 10 năm gặp lại mình thì lại nói những lời nực cười hệt của 1 bậc cha mẹ vậy. Đừng nghĩ đã ép mẹ con tôi phải chạy trốn khỏi cái đất nước rác ruởi này hệt lũ tội phạm thì lại thốt ra những lời đạo đức giả ghê tởm.
_______________
Scor dịch chuyển ở ngôi làng ngoài rìa khu rừng chết. Cô đội áo choàng trùm kín người. Bước đi vào vùng lãnh địa ko mấy ai sống sót đc 1 cách thản nhiên.
Có vài người làng đi tới.
_ Này, cậu đây định vào khu rừng đó à? Nó nguy hiểm lắm đấy.
_ Phải là người trong làng mới có cách vào đó đc. Mà giờ là ban đêm, lại có huyết nguyệt nữa. Đừng nên vào thì hơn.
_ Cậu muốn chúng tôi giúp ko? Đến ma pháp sư cỡ hoàng gia cũng phải cầu chúng tôi đưa vào đấy.
_ Cậu định vào khai thác độc dược à??
_ Hình như ko lâu trước đó cũng có kha khá ma pháp sư vào đó khai thác cái gì đó nhỉ??
_ Hình như là băng…..!!
Cô bỏ đi vào rừng trước sự kinh ngạc của mọi người.
Nơi đầu tiên cô tới ko phải ngôi nhà nhỏ của mình mà mộ phần của Pi. Nhìn thấy vùng đất ô uế tràn đầy đv độc phía trên nền đất ngôi mộ. Scor lật đật chạy đến, cây cỏ ở nơi đây đã héo mòn cả rồi, cô nhanh chóng quan sát mọi thứ. Phần mộ có vết tích đc đào lên, Scor tức giận run người, cô lập tức đào hẳn mộ phần.
Đến khi mómg tay đã bong cả ra, đất nhuốm hẳn cả máu của cô, Scor mới thẩn thờ dừng tay. Mắt mở chết trân.
Scor _ Ko thể nào!! Pi…. Pi….!
Tảng băng đc chôn cất đã hoàn toàn biến mất.
Scor _ Là kẻ nào, là kẻ nào!!
Scor tức giận mà ra tay hủy diệt mọi thứ trước mắt.
Là kẻ nào đã lấy mất mẹ của cô chứ?
Thế là trong khu rừng chết đã có 1 chút sinh khí suốt 10 năm qua lại 1 lần nữa rơi vào vực thẳm chết chóc.
Scor _ Bọn dân làng đó sẽ trả giá đầu tiên!!
Nhưng bình tĩnh xem nào, nghĩ kĩ lại thì ai lại biết nơi cô đã chôn Pi đc băng hóa chứ?? Nếu là hoàng tộc thì chúng lấy để làm gì??
Đêm nay trăng đỏ lên cao, nỗi căm hận thấu lòng của cô đc sinh ra. Phải hủy diệt cái thế giới này. Cô muốn thế!!
______________
Pis _ Gemi, Li, Tau, Le. Các cậu ko định về à!!
Li _ Ko cần thiết lắm.
Can lì người bất chấp kéo Tau đi dù cô kháng cự _ Tau sẽ đi với tớ.
Ari _ Le, ta đi nào!!
Sagit _ Tớ đi trước nhé.
Vir _ Pis, tớ dọn đồ xong rồi. Mình đi thôi.
Gemi _ Vir theo Pis về nhà à??
Vir _ Ừ, mình cùng Pis đi vài ngày.
Gemi _ Chậc. Xem ra ở đây vắng lắm rồi.
__________;
Ông _ Về rồi à cháu trai, dắt theo 1 cô bé nào nữa này.
Tau _ Chào ông, chào bà.
Bà _ Ngoan lắm, mau lại ăn bánh nè cháu.
Tau ăn khối bánh ngọt vào miệng thầm gật gù đánh giá tài bếp núc của Can giỏi do đâu.
Ông _ Ta nhận đc thiếp mời tham gia ngày lễ đăng quang 1 tháng sau. Mong lúc đó cháu sẽ là 1 trong 12 người đó.
Can _ Có sao ko ông. Cha cháu…
Ông _ Chả sao, lúc đó nó dám làm gì ta chứ, ta là ông của người kế vị mà, Ha ha.
______________
Pis _ Phù, mệt thật. Ko ngờ chỉ mới đi 2 tháng thôi mà tuyết đã dày thế này.
Pis và Vir vừa dọn xong tuyết ở quanh nhà và mộ mẹ cậu
Pis _ Mình vào sưởi ấm thôi Vir, kẻo nhiễm lạnh mất.
Vir _ Ưm, nhà Pis thiệt ấm quá đi.
Pis _ Ha ha, do nó nhỏ nên khí nóng giữ đc tốt.
Pis _ Cậu vào phòng tớ nghỉ đi, để tớ đi nấu nước tắm cho cậu.
Vir ngồi trong căn phòng của Pis mà mắt long lanh. Nhìn cái kệ sách nhỏ xinh xinh, Vir vương tay lấy 1 cuốn truyện kinh dị duy nhất.
Pis _ A, đây là quyển truyện rất đáng sợ, chỉ đọc trang đầu thôi là tớ hết dám đọc luôn.
Pis đột ngột xuất hiện làm cho Vir đánh rơi quyển truyện xuống đất, bìa truyện bung cả ra.
Vir _ A… Tớ xin lỗi!!
Pis _ Ko sao, dù sao tớ cũng chả đọc.
Pis cúi xuống nhặt từng tớ giấy lên.
Vir _ Ơ, tờ giấy này nhỏ hơn hẳn và nó đc viết bằng tay.
Pis _ Sao??
Cốc cốc!!
Vir _ Hình như có người gõ cửa.
Pis _ Để tớ ra xem.
Quái lạ, trên núi này có ngừoi khác sao??
Két!!
Pis _ Cho hỏi, ngài cần gì ạ!!
Trước cửa nhà là 1 người đàn ông ăn mặc lịch lãm, vải vóc thuộc hàng hiếm. Ngừoi đàn ông tháo chiếc mũ xuống.
_ A… Do chú vô ý bị lạc đường trên núi nên có thể xin ở nhờ 1 đêm chứ??
Pis _ Vâng, trời cũng sắp có tuyết lớn rồi. Chú mau vào đi ạ!!
_ Cháu thật tốt bụng đấy cháu trai.
Pis _ Ơ…. Vâng.
Vir _ Ai thế Pis??
Pis _ À Vir, chỉ là 1 người lạc đường muốn ở nhờ 1 đêm.
Vir nhìn người đàn ông phía trước có chút sợ sệt.
Pis _ Vir, cậu sao thế??
Vir _ Ko… Tớ chỉ… Là do tớ sợ tiếp xúc với đàn ông nếu ở 1 mình thôi.
Pis _ Thế sao?? Cậu mau vào phòng nghỉ ngơi đi nào.
Vir _ À Pis, tớ nghĩ mảnh giấy này dành cho cậu.
Vir đặt mảnh giấy vào tay Pis rồi trở về phòng.
_ Xem ra ta đã làm phiền các cháu quá rồi.
Pis _ Ko đâu ạ, do cô ấy có chút tâm lí thôi. Chú có thể dùng tạm phòng của mẹ cháu.
_ Mẹ cháu sao? Cảm ơn cháu nhiều lắm.
Pis _ Chú cùng chúng cháu ăn cơm luôn ạ!!?
_ Thật ngại wá.
Ngừoi đàn ông dùng ánh mắt tràn đầy yêu thuơng dành cho Pis.
__________________
Ari _ Mọi người…. Sơ .. Mẹ…. Con về rồi!!
Ari quỳ sụp xuống bãi đất hoang tàn. Trước mặt là 1 ngôi nhà thờ đã sụp đổ theo năm tháng.
Ari _ Mọi người…. Con… Con nhớ mọi người lắm!!
Những câu nói nghẹn ngào trên 1 khuôn mặt ko cảm xúc. Le nhìn cô mà xót xa.
Cạch!!
_ Ari!!
Le vội chắn trước mặt Ari. Đây là những tên trước kia đã đánh cô.
Nhìn Le chắn cho Ari mà cả bọn thầm cười.
_ Ari, cuối cùng cũng dám vác mặt đến đây à!!
_ Xem ra mày cũng đủ can đảm rồi đấy nhỉ??
Cả bọn ra hiệu cho nhau, thế là vài 3 đứa đã ra chiêu. Ari đẩy Le qua 1 bên, cô dùng ma pháp giữ cho bọn người kia ko làm càn.
Ari _ Sự việc năm đó đúng là lỗi của em nhưng nếu muốn đánh thì em mong chúng ta sẽ đi nơi khác. Mọi người đang quan sát chúng ta đó.
Cả bọn ngơ ngẩn nhìn Ari rồi cùng nhau phá lên cười.
Ari cúi đầu, ngưng ma thuật
_ Xin lỗi, đến bây giờ mới có can đảm để đến gặp mọi người. Nhưng sự việc năm đó ko phải là điều em muốn… Em… Em…!!
_ Đc rồi, ngẩng đầu lên xem nào.
Ari ngước mặt lên. Vẫn khuôn mặt lạnh lẽo ko chút cảm xúc ấy.
_ Chà, vẫn ko có cảm xúc sao!!
_ Đc rồi mà, dù sao con bé cũng có dũng khí đối mặt với mọi thứ rồi.
Mọi người dùng ánh mắt yêu thương và xoa đầu Ari.
_ Cuối cùng em cũng bước ra khỏi bóng ma của lòng mình.
_ Đừng tự đày đọa mình vào quá khứ nữa.
_ Đó ko phải lỗi của em.
_ Mọi người ko trách gì em cả.
Ari _ Thật sao!! Nhưng mọi người…. Mọi người trước lúc chết vẫn thầm nguyền rủa em. Em chính là con quái vật đã giết họ.
Mọi người nhíu mày.
_ Em nói gì thế??
_ Chả ai nguyền rủa em cả!!
_ Kể cả lúc chết họ cũng rất vui mừng. Họ vui mừng vì 1 đấng cứu thế mới đc sinh ra. Em là niềm hi vọng của họ.
Ari _ Ko… Mọi người đừng dối em. Rõ ràng… Trước lúc chết… Mọi người… Mọi người….
Ari đang trong trạng thái hoảng loạn đc Le ôm hẳn vào lòng.
Le _ Ari… Ngoan nào.
Lời nói, cái ôm của cậu quá đỗi dịu dàng.
_ Ari…. Có lẽ là do lúc đó em quá đỗi kích động thôi.
_ Em ko nghe đc lời mọi người nói cũng phải.
_ Mọi người nói rằng : Mừng sinh nhật Ari, mừng chúa cứu thế của mọi người đã ra đời.
Ari tròn xoe mắt nhớ lại kí ức của mình.
Kí ức có ánh mắt ko phải sợ sệt và là vui mừng của mọi người trước mắt cô. Cận kề cái chết nhưng họ ko những ko sợ mà là đang hát mừng sinh nhật cô.
Cô nghe thấy….
_ Ari… Mừng sinh nhật.
_ Ari, hãy cố gắng cứu lấy đất nước này nhé.
_ Bọn tớ ko muốn có những đứa trẻ mất gia đình trong chiến tranh như bọn tớ đâu nên hãy ráng lên nhé Ari.
_ Ari…
_ Ari….
_ Ari…. Mừng sinh nhật 5 tuổi của con. Sau này ko…. thể đc nhìn thấy con trưởng thành…. nhưng hãy sống tốt con nhé.
_ Ari, bọn tớ rất hạnh phúc.
Trước mắt cô là những nụ cười thật sự rất hạnh phúc. Mẹ cô, bạn cô, sơ, …..
Tóc tách!!
Mặt trăng lên cao!! Màu đỏ thẫm tuyệt đẹp!! Huyết nguyệt!!
Vài giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt lạnh lẽo ko chút sức sống.
_ Ari, em đang khóc sao??
_ Ơn trời, cuối cùng con bé cũng trở về như xưa.
_ Ari, em có thể cười chứ!!
Ari hứng vài giọt nước mắt của mình, thật kì lạ và xa lạ biết bao. Cô ráng nhếch mép nhưng vẫn ko thể nở nụ cười. Các giọt nước mắt cũng rất mau khô, cô vẫn là 1 khuôn mặt lạnh lẽo đáng thương.
Le lòng chợt lạnh lẽo, tại cậu, cô thành ra như vầy đều là do cậu cả.
____________
Sagit nhìn quang cảnh xinh đẹp nơi đây có phần thấp thỏm.
_ Cô làm gì ở đây?? Đây là nơi cấm vào!!
Một người thợ xây dựng nhìn cô có ý muốn đuổi.
Sagit _ À, tôi muốn hỏi. Những căn nhà cũ ở ngôi làng bị bỏ hoang ở gần đây đâu rồi ạ??
_ À, ngôi làng đấy sao?? Chúng tôi đốt trụi cả rồi. Cô cũng là người làng này sao?? Nhìn có vẻ quen đấy. Tên gì?
Sagit _ Dạ… Sagit ạ!!
_ Ra là cháu à, mau đi đi. Đừng về thăm cái nơi này nữa.
Sagit _ Cô là Soun ạ, sao làng lại bị đốt vậy cô??
_ Ko gì cả, ngôi làng đó bị thiêu rụi để làm nên 1 thứ vĩ đại hơn kìa.
Sagit _ Thứ gì cơ, đó là làng, là nhà của chúng ta mà.
_ Nhưng ngôi làng đó đã bị hoàng gia của rơi rồi. Có giữ cũng ko đc gì, thà đốt quách để làm chỗ xây lâu đài cho hoàng tử cho xong. Ngôi làng đc 1 toà lâu đài xây lềnla hãnh diện lắm rồi. Cò ngu gì ko đốt, hoàng tộc hứa sẽ cho chúng ta 1 cuộc sống tốt hơn hẳn ngôi làng rách nát đó kìa. Cháu cũng mau rời đi đi.
Sagit chợt đứng người. Cơ thể đứng đờ.
Sagit _ Cô… Cô ta đang nói gì thế?? Ngôi làng bị bán đi…. Một cách thật rẻ mạt.
Dạo gần đây vương quốc Rius và vuơng quốc Tarius kí hiệp ước hợp tác, mối quan hệ ngày càng thân thiết. Ngôi làng của Sagit từng ở nằm gần vùng biên giới của vương quốc Rius và vương quốc Corn nên lâu đài này đc xây ra nhằm âm mưu thôn tính Corn. Corn là vương quốc nằm giữa Rius và Tarius nên hiện ở thế gọng kìm nguy hiểm.
Nhìn vùng đất trước mắt, cô ko biết những nấm mồ ngày ấy đâu rồi. Có lẽ đã bị chôn lấp để làm móng xây dựng tòa lâu đài khang trang tráng lệ đó. Có 1 thứ cô còn hận hơn cả vampire nữa cơ, đó là lũ khốn tham vọng Tarius.
Mối hận này, cô nhớ rõ. Đợi con quay lại nhé, ba, mẹ!!
Ánh sáng đỏ từ mặt trăng soi lói bóng hình cô gái tiều tuỵ.
Những giọt nước mắt khẽ thầm rơi rên khuôn mặt hiền lành. Sao lúc này tôi lại nghĩ đến cậu, Aqua?? Cậu độc ác nhưng cũng ko bằng bọn họ.
________,__;___
Cạch!! Cốc cốc!!
Gemi _ Cho hỏi ngài là ai??
_ Chào cháu, ta là ba của Li, ta muốn hỏi Li có ở đây ko thế??
Gemi _ À vâng, mời ngài vào nhà.
Gemi để 2 cha con riêng tư.
Li _ Sao ba lại đến đây thế ạ??
_ Ta muốn thăm con thôi. Đã 2 tháng rồi con ko về nhà nên ta muốn biết con thế nào??
Li _ Cảm ơn ba, con vẫn khỏe ạ!!
_ Ta đến đây cũng để chúc mừng việc con đã tiến gần đến ước mong của mình. Ta mong con thành công, cũng nên nhớ đừng tự dấn thân vào nguy hiểm quá độ. Ta và mẹ con ko mong gì con bình an cả.
Li _ Vâng, con biết.
_ Ta phải đi rồi, phải rồi, có món này là quà sinh nhật mẹ con đã chuẩn bị cho con khi con tròn 15. Ta đã cất lâu rồi, trước khi kịp trao cho con 2 tháng trước thì con đã đi rồi.
Nhận chiếc hộp từ tay ba mình, Li ngờ vực, hộp nhỏ, khá nhẹ. Ko biết là gì nhỉ??
Gemi _ Ngài phải về à??
_ Ừ, chào cháu. Nhờ cháu trông chừng Li giùm ta nhé.
Gemi _ Ngài cứ an tâm.
Ba Li đc quân lính dẫn đi ra khỏi khu vực ktx.
Li _ Cậu định đi đâu sao?? Đã tối rồi mà??
Li nhíu mày nhìn Gemi ăn mặc vô cùng gợi cảm của dân ăn chơi. Tóc còn nhuộm đen hay sao thế?? Nhuộm nhanh vậy sao??
Geni _ Tôi đi tìm hơi ấm bù trừ. Đêm nay ko về.
Li khóa cửa ktx lại. Geni vừa định đi thì 1 tên lính chạy đến đưa cậu 1 lá thư đc niêm phong ma thuật.
_ Thưa cậu, có người nhờ tôi gửi lá thư này cho cậu ạ!!
Geni nhận lấy lá thư, nhìn kĩ là kí hiệu của hoàng tộc Ni đc in trên đó. Ấn dấu vân tay vào kí hiệu đó, niêm phong trên lá thư đc dỡ bỏ.
Mở lá thư ra….. Geni bất giác nhíu chặt mày giận giữ. Nhanh tay xé tan lá thư đi để trút giận.
Nội dung lá thư là ——–
Bỏ cuộc thi ngay nếu ko muốn mẹ ngươi chết!!!
…..
Dù ko để tên Geni cũng bít chắc là lão vua giở trò bẩn thỉu. Thử xem ông sẽ làm gì bà ấy, đừng nghĩ tôi ngốc. Trong mắt ông, tôi là 1 cái gai cần nhổ còn bà ấy là người phụ nữ ông muốn có nhất.
________________
_ A, hôm nay anh đến trễ thế?? Người ta chờ mệt cả người!!
Geni ôm ấp cô gái nóng nỏng vào lòng.
Geni _ Ngậm miệng và làm tôi thỏa mãn đi nào.
Cô gái xinh đẹp ỏng ẹo ráng cọ xát da thịt cô với cậu, ko bít vô ý hay vô tình làm trượt dây áo xuống 2 bên vai.
_ Thật lạnh lùng nha, nhưng anh đúng là mẫu đàn ông lí tưởng của em đó. Ưm…. Ưm….
Geni hôn sâu, mặt tỏ vẻ chán ghét.
Geni _ Tôi đã bảo cô im mồm mà.
…….
2 người này làm gì thì tg ko kể đc đâu, chuyện trẻ con ko nên học hỏi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!