Sứ Mệnh Thần Chết
ICHIGO KUROSAKI
Trên bầu trời, nhưng cơn gió ớn lạnh không ngừng thổi, từng tảng mây đen theo đó lướt lướt nhanh, thỉnh thoảng để lộ một khoảng trời âm u không hi vọng.
Nơi đây, không một bóng người, không một sinh vật. Chỉ là những hạt cát trắng mịn trải dài vô tận, xung quanh chi chít những trụ đen chọc trời không rõ hình dạng nhô lên, toả ra hàn khí âm lãnh.
Dưới mặt đất, từng đợt bóng đen vô hình không ngừng trôi đi như thuỷ triều. Trong mảng đen vô tận đang bành trướng như muốn nuốt trửng lấy mặt đất kia, ngẫu nhiên hàn khí tại một nơi có chút đậm đặc, không gian xung quanh đó thoáng vặn vẹo mờ ảo, trên dòng trảy lan tràn dưới mặt đất hơi rung, một đạo bóng đen nhô lên, dần thoát li khỏi sự trói buộc của dòng chảy, bay thẳng lên bầu trời vô tận rồi biến mất.
Trên thị trấn Karakura đang yên tĩnh chìm trong giấc ngủ, bầu trời thoáng âm u, trong đám mây đen kia, bóng đen vụt bay xuống thị trấn, đáp mạnh xuống mặt đường, bụi tung lên mù mịt, sơ sơ một cơ thể to lớn với cặp mắt vô hồn dần mờ nhạt đi, biến mất không dấu vết..
Chúng ta sợ hãi những thứ không thể thấy!
Vì thế ta cúi đầu trước chúng.
Ánh trăng ảm đạm vẫn tiếp tục chiếu sáng cho thị trấn, một con bướm đen bay xuyên qua màn đêm u ám.
Không xa bên kia, một đạo thân ảnh mặc bộ kimono đen nhẹ nhàng đặt chân lên cột điện, không một âm thanh phát ra:
-Thấy rồi. Mình cảm nhận được tà khí rất mạnh của một linh hồn…
Trầm mặc một hồi, thanh âm mang một chút lạnh lẽo thản nhiên nói. Ánh mắt khẽ chuyển, thân hình uyển chuyển nhảy qua cột điện kế bên, vút đi…
Chúng ta sợ hãi những thứ không thể thấy!
Vì thế ta cúi đầu trước chúng.
Do đó, ta bị giết
Thị trấn Karakura – Thứ 6 – 7 giờ 13 phút chiều.
Trên một con ngõ vắng người:
-Chuyện gì xảy ra với mày vậy? Đột nhiên mày từ đâu xông ra đá ngã Yama bất tỉnh, còn nói tụi tao biến khỏi chỗ này?!
Giọng tên thanh niên khàn khàn, sắc mặt âm trầm nhìn vào thanh niên tóc cam đeo cặp trước mặt. Bên cạnh hắn là 3 tên khác tay cũng đã nắm chặt, tựa hồ rất tức giận. Sau cùng bọn hắn là một tên cao lớn đang nằm bất tỉnh, chắc hẳn là do thanh niên tóc cam kia gây ra.
“Àiii…” Thanh niên tóc cam thở dài, một tay đút túi quần, một tay gãi gãi đầu. Ánh mắt hờ hững cùng điệu bộ thản nhiên làm cho tên trước mắt lông mày hơi giật, không kìm được cơn tức, giơ quyền lao đến:
-Nói đi chứ thằng nhóc… ọ!
Tên thanh niên khuôn mặt giữ giằn giờ tái nhợt, hắn còn chưa kịp vung tay thì đã ăn chọn phải một cước của thanh niên tóc cam, ngã xuống ngay trước mặt. Hạ chân xuống, ánh mắt thanh niên tóc cam liếc sang 3 tên còn lại.
-Cái gì? Anh Toshi bị…
-Nó hạ anh Toshi rồi!
3 tên kia dọng run run, sắc mặt cũng đồng dạng tái nhợt, không tin vào trong mắt mình. Chỉ một cước, đã khiến cho tên to khoẻ nhất hội thảm hại?
Thanh niên đạp thật mạnh lên người Toshi, tay nắm thật chặt quát:
-Lũ khốn nạn, nhìn xem chúng mày đã làm gì này!
Quay người, chỉ thằng vào lọ hoa cạnh cột điện bị đổ, khuôn mặt càng thêm nhăn nhó:
-Câu hỏi 1: Nó là gì?
Lại nhìn 3 tên kia, thanh niên cất dọng.
-Thằng ở giữa trả lời đi!
Nhất thời giật mình, thanh niên ở giữa hoảng hốt, lắp bắp:
-À… à… đó là hoa viếng cho con nhóc mới chết ở đây… Ựa…
-Hoàn toàn chính xác!!!
Thanh niên lao với một tốc độ kinh hoàng tới, lại cao chân một cước thẳng vào cằm tên ở giữa, làm hắn phụt nước nhãi bay đi.
Anh Mit! Anh có sao không Mit?
1 tên bên cạnh hốt hoảng kêu lên, chạy lại đỡ Mit.
-Được rồi, câu hỏi thứ 2: Tại sao cái bình lại bị vỡ?
Sắc mặt thanh niên âm trầm, liếc nhìn 2 tên còn lại đang đứng:
-À… chúng tôi chơi trượt ván và đụng trúng nó…
-Lũ khốn nạn!
Thanh niên tóc cam hét lên, 2 tay vung quyền đấm bay 2 tên trước mắt.
-Tao thách tụi bây làm lại lần nữa đấy! Tao sẽ cho chúng mày được người ta viếng hoa luôn!
-AAAAA… Xin lỗi mà!!!
Cả đám nằm trên đường, hốt hoảng đừng dậy rìu nhau chạy đi. Thể chất cùng sức mạnh của thanh niên kia, thật hơn người!
-Hàiii… Nếu hăm doạ chúng thật dữ dằn thì bọn chúng không giám đến nữa.
Khoanh tay nhìn bọn người chạy đi, thanh niên thở dài lẩm bẩm. Quay đầu nhìn về phía cột điện, thản nhiên nói:
-Tôi sẽ mang cho em hoa mới vào ngày mai.
-Cảm ơn vì đã đuổi chúng đi! Bây giờ em có thể yên nghỉ rồi.
Một bóng hình mở ảo hiện ra bên cạnh cây cột điện, hơi lơ lửng trên không, giữa ngực có một đoạn giây xích, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo nói. Nhìn thanh niên với anh mắt biết ơn.
-Không có gì. Lên thiên đường nhanh đi.
Tiến lại dựng bình hoa lên, thanh niên xoay người bước đi, vừa đi vừa nói. Không nhìn tới thân hình dần mờ ảo rồi tan biến của bé gái trước ánh chiều tà.
“Tôi là Kurosaki Ichigo, 15 tuổi. Học sinh trung học. Gia đình tôi có một phòng mạch. Chúng tôi cứu và không cứu nhiều người. Tôi không hiểu tại sao nhưng… đến giờ tôi vẫn còn nhớ, thấy được hồn ma, là chuyện bình thường.”
Chậm rãi đi trên con đường vắng về nhà, ánh mặt trời đã chìm từ lúc nào, dần nhường chỗ cho ánh trăng thay thế.
“Lạch cạch” Mở cửa, Ichigo nhắm mắt, mệt mỏi bước vào nhà:
-Con về rồi.
-Này thì, về chễ!
Trung niên nhân khoác áo bác sĩ, hét to, phi thẳng đến tung cước vào mồm Ichigo khiến hắn ngã nhào xuống.
-Mày là thằng con hư hỏng. Con thừa biết gia đình ta ăn tối lúc 7 giờ!
2 tay chống nạnh, bố Ichigo búa đời nói.
-Quá quắt thật! Đây là cách ba chào đón thằng con vừa về nhà sau khi giúp một hồn ma lên thiên đường à?!
Ichigo bật dậy, tức giận, mặt đối mặt hét, bố hắn cũng gí sát mặt vào hắn:
-Không cần giải thích! Chỉ có sự trừng phạt chào đón những ai phá giờ cơm gia đình dù bất cứ lý do gì! Lại còn xạo là chỉ có mình là thấy và chạm được hồn mà à?
-Im đi! Ba không hỏi con về khả năng đó!
2 cha con cước chạm cước, quyền chạm quyền vung tay múa chân cãi cõ.
Phía trong bếp, 2 cô bé, một tóc đen một tóc vàng đang ngồi ăn cơm. Cô bé tóc đen, tựa hồ lớn hơn cô bé tóc vàng kia đôi chút vẫn ăn, không mảy may đến sự tình hai cha con phiền phức. Tựa hồ chuyện này là chuyện bình thường, rất thường xuyên xảy ra. Ngược lại cô bé tóc vàng lại lo lắng, giọng nói trong trẻo cất lên:
-Dừng lại đi 2 người! Thức ăn nguội hết rồi này!
-Kệ họ đi Yuzu. Bát nữa!
Đưa bát cho Yuzu, Karin thản nhiên nói.
-Nhưng mà chị Karin…
“Ựaaa” bố Ichigo nhận một quyền của hắn, bay ra.
-Đầu tiên là bắt một học sinh trung học khoẻ mạnh về nhà vào lúc 7 giờ hằng ngày là kỳ quặc…
Ichigo đang phẫn nộ nói, chợt một bóng hình mờ ảo hiện lên bên cạnh.
-Anh có bạn mới kìa Ichi.
Karin cầm bát cơm, ngữ điệu như không có chuyện gì xảy ra, cắt lời Ichigo.
Ichigo liếc ra đằng sau, một bóng hình mờ ảo trung niên lơ lửng hiện ra.
-Hở? Sao ngươi? Ta đã xua đuổi và yếm bùa mà tụi nó vẫn cứ tới, chết tiệt!
Ichigo giật mình, rồi vung quyền vào linh hồn đằng sau, bất quá linh hồn trung niên liên tục né tránh xung quanh hắn, khiến hắn càng thêm cục súc.
-Cảm ơn vì bữa ăn!
Karin buông bát xuống, quay lại bất đắc gĩ nhìn Ichigo đang chật vật cay cú:
-Ichi trở nên hung dữ từ lúc có khả năng đặc biệt.
-Nhưng chị biết không, em ghen tị với anh ấy. Em có thể cảm nhận được sự có mặt của nó nhưng không cảm thấy được.
Yuzu âm thanh dễ thương.
-Chị không tin vào ma quỷ và nhưng thứ này, nên…
-Cái gì?! Nhưng mà chị cũng có thể thấy được họ đúng không? Chỉ có ba là người duy nhất trong nhà không thấy được thôi.
-Thật sự thì nếu thấy hay không thấy mà bản thân em không tin thì họ cũng chẳng tồn tại!
Bất đắc dĩ quay đầu lại, Karin thản nhiên nói, làm Yuzu cảm thấy, hơi hơi lạnh.
-Ăn tối nào.
Ichigo mở miệng, hồn ma kia đã bay đi rồi.
“Á” tiếng kêu thất thanh vang lên, Ichigo bị một cước của bố hắn làm ngã.
-Mất cảnh giác nè!
Một chân đè lên cổ Ichigo, 2 tay khoá chặt tay của Ichigo làm hắn đau điếng. Nhanh nhẹn thoát ra một quyền vào mặt bố hắn.
-Đủ rồi, con đi ngủ đây.
Ichigo sắc mặt chợt thay đổi, lặng lẽ đi vào phòng, có lẽ, hắn đã quá mệt mỏi sau một ngày dài.
-Anh ơi! Yuzu đứng dậy, gọi.
“Cạch” của phòng đóng.
-Hở? bố Ichigo hơi ngơ ngác.
-Đây là lỗi của ba đó! Karin nhìn của phòng đóng lại, lắc đầu.
Nhẹ đặt chiếc cặp chéo vai lên bàn, Ichigo mệt mỏi nằm xuống giường. Trên trán lúc này đã bớt nhăn hơn trước.
-Anh hai vừa mới trải qua khoảng thời gian khó khăn! Giờ ba đề cập đến, ảnh nói gần đây thường gặp chúng hơn.
Ngoài nhà, Yuzu cầm muôi xơi cơm, nói.
-Cái gì? Nó kể cho các con chuyện đó à? Nó không nói gì với ba cả.
Bố Ichigo hốt hoảng. Rồi chợt há mồm khi nghe Karin nói thêm:
-Dĩ nhiên là không. Ai lại đi nói với người đã ngoài 40 mà còn hành xử như con nít…
-Ôi mình ơi… Có lẽ con nó đang trong tuổi dậy thì nên chúng trở nên rất kì quặc! Anh phải làm gì đây?
Bố Ichigo rơm rớm nước mắt, lảo đảo lại ôm chiếc ảnh lớn treo trên trường, khóc lóc kêu gào. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp tóc cam, nụ cười tươi toát ra vẻ hiền dịu.
“Đầu tiên là phải làm gì đó về cái nhà kì cục này…” Karin lắc đầu nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo pha với những tia nắng ấm áp khẽ soi lên khuôn mặt thanh tú, thanh niên mở mắt, thở dài…
“Cảnh sát đã phong toả cả khu vực Kamakura. Dân cư trong vùng lân cận cho biết lúc 7 giờ 30 phút, có một trận động đất rất mạnh, mặt tiền vài toà nhà đã bị sập. May mắn là không có ai bị thương, nhưng…”
Âm thanh từ chiếc Tivi phát ra, bên trong là khung cảnh vài toà nhà tan nát và xe cứu hoả đang không ngừng giập lửa với tiêu đề “Vụ nổ bí ẩn cạnh ga tàu điện?”
-Ài…
-Chào buổi sáng anh hai.
Thấy Ichigo bước ra, Yuzu đang ngồi ăn sáng cùng Karin cười tươi.
-Chào buổi sáng. Ba đâu rồi?
Tuỳ tiện lấy một cái bánh mì, Ichigo hỏi.
-Ba đi họp rồi, và không về nhà đêm nay. Karin đáp
-Ừ. Ủa?
Ichigo chợt quay ra nhìn Tivi “Bây giờ đội pháp ký và đội chất nổ chuyên nghiệp đã bắt đầu điều tra.”
-Chuyện gì vậy?
Thấy sắc mặt khó hiểu của Ichigo, Yuzu hỏi.
-Nó ở đây.
Hơi nhíu mày, Ichigo nói.
Lấy chiếc cặp vắt chéo vai, Ichigo mua một ít hoa, đi đến ngã tư nơi bé gái bị tai nạn hôm qua.
-Êii?
Đến nơi, không thấy bé gái đó đâu, Ichigo cất giọng gọi.
“WÀOOO”
Vừa cất tiếng gọi xong, Ichigo giật mình khi nghe thấy âm thanh kì dị từ đằng xa, phía vừa xảy ra tai nạn trên Tivi đã phát. Sắc mặt khẽ biễn, hắn xoay người chạy như điên về phía đó.
Tại đó.
-Tiếng, tiếng gì thế?
Đôi nam nữ đang trên đường nói chuyện, chợt người kia hơi giật mình, hỏi.
-Hả? Anh có nghe thấy gì đâu?
“UỲNH”
Toà nhà cạnh đó chợt nổ mạnh, 3 vệt cào to tướng kéo dài theo thân nhà. Mọi người hốt hoảng chạy, riêng chỉ có một mình thanh niên tóc cam ngược hướng mọi người lao tới, hắn thực muốn biết, thứ này rốt cuộc là cái gì?
“UỲNH”
Chợt 10 mét trước người Ichigo, mặt đường nổ mạnh, khỏi bụi mịt mù.
-Cái gì thế?
Đôi mày cau lại, Ichigo đứng lại chờ khói bụi tản ra, trong lòng thoáng có chút run run. Mồm không tự chủ được nói.
-Anh ơi!
Chợt giọng nói thất thanh có phần quen thuộc chạy lại phía Ichigo. Mà lúc này, khói bụi đã bay hết. Một sinh vật như bọ cạp, cao đến 7, 8 mét, khuôn mặt kì dị, 2 mắt màu tím kéo dài sang 2 bên, mũi hình tam giác, mồm cũng dài hoắc đến tai, để lộ ra hàm răng kinh dị. Trên ngực của nó còn có một cái lỗ rỗng rất to. Mà phía trước, vũ khí của nó là 2 cái càng thật là bự a!
Chạy đi!
Nhận ra bé gái, cũng nhìn thấy sinh vật kia, Ichigo hoảng sợ, thét về phía bé gái, chờ cô bé chạy lên trước mình rồi mới chạy theo. Sinh vật kia thấy vậy, cũng hét lên rồi đuổi theo.
-Nó là gì thế?
-Ai biết đâu!
Chạy song song với bé gái, Ichigo trả lời.
“Á”
Vấp ngã, bé gái kêu lên tiếng thất thanh, nhất thời, Ichigo hoảng hốt, quay lại đỡ bé gái:
-Này! Nhanh nào!
Không cần biết nó là thứ gì và như thế nào, chỉ cần biết nếu lọt vào tay nó thì 90% là tử.
Hoảng sợ quay đầu ra đằng sau, Ichigo giật mình khi thấy chiếc mồm đầy nước nhãi kia sắp táp vào hắn. Khuôn mặt đại biến, xoay người đẩy thẳng bé gái trước mặt ra một bên rồi quay lại những chiếc răng sắp chạm vào người hắn.
“Nhanh thế, quả này, toi a”
Hắn nghĩ thầm trong tuyệt vọng, chợt, một con bướm đen bay ngang qua trước mặt, ngay sau đó, sinh vật kì dị liền thật nhanh rụt đầu về phía sau. Ngay khi nó rụt đầu, một thanh kiếm sắc bén chém thẳng xuống vị trí đầu nó lúc trước.
Bóng hình uyển chuyển, nhẹ nhàng trong bộ kimono đen hiện ra trước mặt Ichigo, người này là người, trong giây lát, đã giúp hắn từ cõi chết, trở về.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!