Sứ Mệnh Thần Chết - Thần Chết Ichigo
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
193


Sứ Mệnh Thần Chết


Thần Chết Ichigo



Dừng trước người Ichigo, thân hình mảnh khảnh tiếp tục nhảy tới phía trước. Thanh kiếm trên tay vung lên, chém thẳng vào mặt con quái vật, máu bắn tung toé. Nhẹ nhàng nhảy ra sau, khuôn mặt không chút biểu cảm, trong ánh mắt toát lên vẻ băng lãnh. Tốc độ quá nhanh, con kì dị sinh vật kia không thể né tránh!

Lưỡi kiếm chỉ thẳng về phía trước, 2 tay nắm chặt chuôi, không chần chừ tiếp tục lao lên phía con quái vật đang vùng vẫy tức giận do đau đớn. Nhìn thấy nữ nhân mặc kimono đen kia lại lao tới cực nhanh, trong đôi mắt màu lục của sinh vật kia thoáng hiện lên chút tuyệt vọng cùng đau đớn.

“Xoẹtt…”

Không kịp kêu lên một tiếng, sinh vật kì dị bị trường kiếm bổ làm đôi từ trên xuống dưới, máu bắn tung toé. Rồi lập tức, máu cùng thân thể nó tan vào hư vô, không một dấu vết.

Nhẹ nhàng hạ xuống, nữ nhân cao đến vai Ichigo, mái tóc đen ngắn với khuôn mặt xinh đẹp hơi nghiêng người, đút kiếm vào bao, ánh mắt băng lãnh vẫn nhìn vào nơi sinh vật kia tan biến.

Nhìn thấy một màn hạ thủ không quá 10 giây này, Ichigo hơi rùng mình, sinh vật kia rất kinh khủng a, vậy mà không một chút phản kháng, bị nữ nhần trước mặt giết không còn một dấu vết.

-Này!

Ichigo lấy can đảm, khẽ gọi nữ nhân trước mặt. Hơi xoay đầu, ánh mặt lạnh liếc qua hắn rồi bước chậm đi, bóng hình dần biến mất.

-Này, cô gì ơi!

Ichigo hơi bất ngờ cất tiếng gọi, nhưng vẫn như trước không có một chút động tĩnh.

-Cái quái gì thế?

-Một vụ nổ khác à? Chuyện gì xảy ra thế này?

Sau khi không còn nghe thấy tiếng động, mọi người mới chạy lại, nhìn xung quanh khu nhà tan nát bàn tán. Ichigo nhíu mày, nhăn trán, chuyện gì đang xảy ra?

Đêm tối, ánh trăng hơi nhạt soi qua cửa sổ chiếu vào trong phòng tối. Bên cửa sổ đang mở, thanh niên nằm trên giường, 2 tay đặt sau đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

“Mình không biết… cô ta là ai?”

-Hả?

Thanh niên giật mình, nhíu mày nhìn vào con bướm đen bay từ bên ngoài qua cửa sổ vào trong phòng hắn.

Bật phắt người dậy, Ichigo quay đầu nhìn về phía kia căn phòng, một nữ nhân mặc bộ kimono đen, bước ra từ bức tường, không để ý đến sắc mặt thanh niên nhăn nhó kia, nhìn xung quanh căn phòng.

-Cô là ai?

Ichigo giọng run run. Như không biết đến sự tồn tại của Ichigo, nữ nhân chậm rãi bước ra giữa phòng.

“Lạch cạch”

Thủ trưởng đặt lên chuôi kiếm, hơi dịch chuyển khiến thanh kiếm trong bao khẽ va chạm phát ra tiếng động.

-Này! Cô là ai? Cô muốn gì?

Ichigo hoảng hốt, trườn về phía góc giường.

Nữ nhân vẫn bảo chì trầm mặc, hơi nghiêng đầu nhìn về một phía vô định.

-Nó gần đây… A!

Thanh âm lạnh lẽo vừa phát ra, chợt thanh niên đằng sau, lao đến tung cước thẳng vào lưng nữ nhân khiến nàng ngã nhào ra trước, phẫn nộ:

-Đừng có nói “gần đây” con nhóc!!

Ichigo một tay bật điện phòng, một tay chỉ nữ nhân ngã trước mặt:

-Cô làm tôi sợ hết hồn mà còn lơ tôi! Tôi hỏi cô. Cô là ai?

-Cậu có thể thấy tôi…

Nữ nhân không tin vào mắt mình, ngoảnh đầu lại, mày hơi nhíu:

-Và còn đá tôi?

-Hả? Cô nói cái quái gì thế? Đương nhiên là tôi thấy cô rồi.

Ichigo tay đút túi quần, thản nhiên nói.

-Cậu là cái tên trên phố lúc nãy phải không?

Nữ nhân đứng trước mặt Ichigo, cao đến vai hắn ngước lên hỏi.

-Giờ mới nhận ra à?

-Thật là kì lạ… Bình thường không ai có thể thấy tôi.

Nữ nhân giọng bất ngờ, đưa tay lên nắn bóp khuôn mặt Ichigo.

-Dẹp cái kiểu nói chuyện quái gỡ đó đi!

Ichigo gạt tay ra, tức giận giơ chân đạp thẳng vào nữ nhân đang đứng trước mặt. Nữ nhân vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng bật lên, mượn chân Ichigo làm điểm hạ, rồi lại bật lên cao ra sau Ichigo, chân kia đạp thẳng vào sau đầu khiến hắn ngã nhào xuống.

-Chết tiệt!

Khuôn mặt tái nhợt, quay đầu lại nhìn nữ nhân, nhăn nhó:

-Được rồi tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi là…

-Thần chết!

“Uỳnh”

“Uỳnh”

Thân hình bé gái hơi mờ, chạy nhanh về phía cột điện, sợi xích giữa ngực rung rinh theo có chút ớn lạnh.

-Lại nữa? Nó ở phía sau mình.

Nấp sau cột điện, linh hồn bé gái hoảng sợ.

“UỲNH”

Tiếng bước chân ngày càng to, giây điện mắc ngang qua đường chợt căng ra. Sinh vật to lớn cao gần bằng cái cột điện đi ngang qua khiến mớ dây điện này đứt hết. Bé gái run lên, nhìn sinh vật đang đuổi theo mình phía kia không xa, lại quay đầu thở hổn hển tiếp tục chạy…

-Tôi hiểu.

Trong phòng, Ichigo ngồi trên ghế, 2 tay khoanh trước ngực, mày hơi nhăn tỏ vẻ suy luận:

-Đơn giản cô là Thần Chết đúng không?

Nữ nhân trước mặt hơi gật đầu.

-Và cô đến từ một nơi nào đó gọi là Soul Society để quét sạch linh hồn tà ác?

Nữ nhân tiếp tục gật đầu.

-Có nghĩa là vật lúc sáng là một trong những linh hồn tà ác? Và nó tấn công một cô bé?

Lại vẫn y như cũ, thản nhiên gật đầu.

-Được rồi! Tôi…

Ichigo giọng hơi trầm xuống, chợt nhảy lên:

-Còn lâu ta mới tin, đồ chết tiệt!

Hơi bất ngờ vì hành động của tên trước mặt, nữ nhân bất đắc dĩ giải thích:

-Đồ ngốc, cậu có thể thấy hồn ma vậy mà sao lại không tin sự tồn tại của Thần Chết?

Tay đút túi quần, Ichigo tiến lại gần:

-Dĩ nhiên. Xin lỗi nhưng tôi chưa thấy Thần Chết nào trước đây. Tôi không thể tin những gì thôi không thấy.

-Cậu thấy tôi đấy thôi.

Nữ nhân tiến lên một bước, ngước lên nhìn thân hình cao ngất nói.

-Tôi đồng ý là cô không phải người thường, nhưng đi chỗ khác chơi trò Thần Chết đi.

Ichigo nhắm mắt nói, giọng bố đời. Rồi một tay đập nhẹ lên đầu nữ nhân, xoa xoa.

-Hiểu chưa? Con bé ngu ngốc.

Khoé miệng hơi giật, nữ nhân nở nụ cười lạnh:

-Cậu dám nói thế… Khoá Chặt, số 1!

Giơ tay lên, nữ nhân kết thủ ấn, vung nhẹ qua người thanh niên:

-Sai!

-A? Cô làm cái quái gì thế?

Thân thể chợt cứng nhắc, 2 tay dính chặt vào nhau ở sau lưng, Ichigo ngã xuống sàn, cắn răng nói.

-Không thể cử động đâu. Đây là cái gọi là Ma Pháp. Phép thuật cao cấp mà chỉ có Thần Chết mới sử dụng được.

Nữ nhân miệng hơi nhếch, thản nhiên nhìn thanh niên cúi đầu trước mình nói:

-Đừng nhìn bề ngoài, tôi sống lâu gấp mười lần cậu đấy. Và cậu dám gọi tôi là “con bé ngu ngốc”? Bình thường là tôi sẽ giết cậu. Nhưng tôi bị cấm làm tổn hại đến con người nếu không có lệnh. Tỏ ra biết ơn đi, thằng nhóc ngu ngốc.

Khuôn mặt Ichigo cay cú, ngước lên:

-Con khốn!

-Và đây là lí do tôi ở đây!

Tay phải rút kiếm, không chần chờ, nữ nhân vung kiếm thẳng về phía trước. Ichigo nhìn đường kiếm vung tới, sắc mặt tái nhợt, thân thể vô lực không nhúc nhích, nhắm chặt mắt.

“Bụp”

-Hở… Cái tên hôm qua?

Nghe thanh âm hơi lạ, Ichigo một hồi nhắm mắt liền mở ra, giật mình thốt lên, bên cạnh, linh hồn trung niên nhân hôm trước trêu đùa hắn, đang bị chuôi kiếm của nữ nhân dính vào chán.

-Làm ơn đừng! Tôi không muốn xuống Địa Ngục đâu.

Giọng trung niên nhân cầu khẩn, hốc mắt hơi ướt.

-Đừng sợ. Đích đến của ông không phải là Địa Ngục! Đó là Soul Society! Không giống địa ngục, đó là một nơi để yên nghỉ.

Nữ nhân khuôn mặt hài hoà nói, nhẹ thu hồi kiếm ra. Lúc này, trên chán trung niên nhân hiện ra một chữ: Tử.

Chữ “Tử” giữa chán liền phát sáng, trung niên nhân liền mỉm cười giơ tay cảm tạ, bóng hình mờ dần rồi biến mất.

-Chuyện gì xảy ra với ông ấy?

-Tôi gửi ông ấy đến Soul Society! Con người gọi là “lên thiên đường”. Đó là một phần công việc của Thần Chết.

Thu kiếm vào bao, nữ nhân xẵng giọng:

-Chắc là thằng nhóc láo xược như cậu tin rồi chứ? Tôi sẽ nói cho cậu hiểu… Nghe cho kĩ này! Trong thế giới này có hai loại linh hồn.

-Hả?

Nữ nhân lôi trong áo ra một tấm hình minh hoạ, chỉ.

-Thứ nhất gọi là “Plus”, linh hồn thông thường. Chúng giống như những linh hồn cậu thường thấy. Và loại còn lại gọi là “Hollow”! Chúng tấn công không phân biệt sống hay chết và ăn lấy linh hồn của họ. Nói cách khác, đây là linh hồn tà ác. Cậu có câu hỏi nào không?

-Để xem… Vậy thì, sao cô vẽ xấu tệ như thế?

Nữ nhân thở dài, thoạt cái tiến tới trước mặt Ichigo, cầm bút vẽ râu lên mặt hắn:

-Há?? Cô làm cái quái gì thế?

-Tôi tiếp tục giải thích đây thưa nam tước.

-Nam tước?

-Thần chết chúng tôi có hai công việc: Một là dẫn độ cho Plus đến Soul Society qua dấu “Tử” tôi vừa sử dụng, và cò lại là giết Hollow và rửa tội cho chúng.

-Tại sao Hollow đuổi theo cô bé kia?

-Tôi không biết. Đôi khi chúng tôi cũng không hiểu rõ chúng…

Trên đường, con Hollow cao lớn đang đuôi theo bé gái kia, bỗng dừng lại, mũi hơi nhíu:

-Ta ngửi thấy… Mùi thơm của một linh hồn cực ngon, cùng với mùi của một tên Thần Chết. Chúng ở gần đây.

Giọng nói rợn người chậm rãi phát ra, rồi nó liền đổi hướng, đi về phía nhà Ichigo.

-Hả? Cô có nghe không?

Ichigo đột nhiên giật mình, nói.

-Nó báo hiệu chắc chắn có con thứ hai đang ở trong khu vực này.

Giọng nữ nhân thản nhiên.

-Đi giết con thứ hai nhanh đi!

-Tôi không hiểu tại sao nhưng bây giờ tôi không cảm nhận được nó… như thể có nguồn năng lượng cực lớn cản trở cảm nhận của tôi.

Nữ nhân thở dài cúi đầu, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

-Cô đang nói cái quái gì thế? Cô không nghe thấy cái tiếng ầm ầm đó à? Đó có phải ác ma không?

-Tiếng ầm ầm? Có khi nào…

“Waooo”

Sắc mặt khẽ biến, nữ nhân đứng phắt dậy:

-Tôi nghe thấy rồi. Không còn nghi ngờ gì. Đó là tiếng của Hollow.

-Thấy chưa! Tôi bảo cô mà.

“Á…”

Dưới tầng 1 thanh âm đau đớn vang lên.

-Yuzu!

Ichigo hét lên, nữ nhân chợt lao nhanh ra khỏi phòng.

-Này chờ đã!

“GRAOOO”

Vừa mở cửa phòng, một sóng âm thổi thẳng vào nữ nhân, không gian xung quanh có chút vặn vẹo.

“Năng lượng sóng âm gì thế này? Mình không cảm nhận được! Mình…”

-Anh!

Nữ nhân tránh sang một bên, nhìn thân hình nhỏ bé chật vật tiến đến, trên người đầy vết xước, ngã xuống trước của phòng.

-Yuzu!

-Chị Karin… Anh ơi! Cứu… chị Karin!

Yuzu trên mặt có vài vết bầm tím, cố gắng giơ tay ra, giọng nói yếu ớt rồi gục xuống ngất đi.

-Thật khốn nạn!

Ichigo hét lên, khuôn mặt nóng như núi lửa phun trào, thân thể cố gắng cựa quậy nhưng vô lực.

-Á!

Tiếng hét thảm thiết của Karin vang lên, nữ nhân lao xuống dưới tầng.

-Này! Chết tiệt!

Ichigo cố gắng cử động, dùng hết sức mình, lăn ra.

Vài bước nhảy xuống cầu thang, nữ nhân nhìn ra, sắc mặt khẽ biến.

-Đừng! A…

Một con Hollow to lớn đang nắm cô bé trên tay, tựa hồ càng ngày nắm càng chặt.

Rút thanh kiếm sắc bén ra, nữ nhân chuẩn bị lao lên thì đừng sau, Ichigo lắn xuống cầu thang rồi va vào tường, cau mày quát:

-Lùi lại!

-Karin! Chết tiệt!

Không để ý đến lời quát, Ichigo nhìn Karin bị nắm chặt trên tay con Hollow, vận sức, chật vật đứng dậy.

-Cậu ta có thể cử động dù bị dính phép “Khoá Chặt”?

Ánh mắt nữ nhân mở to, không tin vào mắt mình lẩm nhẩm. Ichigo đứng được dậy, tay vẫn khoá chặt đằng sau, người vẫn cúi thấp lao đến phía con Hollow.

-Cậu cản đường thôi! Tránh ra!

-Im đi! Karin! Aaaaaaaa…

Ichigo thấy Karin gần như sắp ngất trên tay con Hollow, hắn cay cú, 2 tay đằng sau khẽ rung.

-Đừng! Nó không thể phá vỡ bằng sức người thường đâu. Nếu cậu cố phá, linh hồn cậu sẽ…

Nữ nhân chợt dừng, nhìn thấy cảnh tượng kì dị, xung quanh cổ tay thanh niên phát ra một chú ánh sáng cùng với những hoa văn kì dị rồi vung mạnh ra. Không chần chờ, Ichigo cầm cái ghế, lao thẳng vào con Hollow.

-Chạy đi Ichi!

-Ựa!

Cảm nhận được cái gì đó, con Hollow quay ra, tuỳ tiện vung tay một cái, khiến Ichigo văng ra xa.

-Karin!

Gượng dậy, Ichigo thanh âm vẫn quật cường.

-Ta kiếm được mi rồi!

Con Hollow tiến đến chỗ Ichigo, giơ tay chảo mạnh xuống. Bằng vào sức người phi thường của mình, Ichigo đã may mắn né tránh được một trảo kinh hoàng trong gang tấc, sắc mặt càng thêm nhăn nhó. Nơi tay con Hollow đập xuống, mặt đường đã xuất hiện một cái lỗ to. Ngay lúc đó, nữ nhân kia cũng phóng đến, giơ kiếm chém vào tay nắm Karin của con Hollow khiến nó phẫn nộ gào lên, buông tay khiên bé gái rơi xuống, vừa vặn Ichigo lao ra đỡ được.

Đau đớn vùng vẫy chiếc tay đang không ngừng chảy máu, con Hollow lùi về sau, hoá thành một làn khói đen rồi biến mất.

-Karin! Này!

2 tay đỡ Karin, Ichigo hoảng loạn, giọng run run nhìn Karin.

-Đứng sợ. Linh hồn của em gái cậu chưa bị hắn ăn đâu.

Nữ nhân cầm kiếm, thủ thế.

-Thật không?

-Ừ! Hắn tìm kiếm linh hồn có năng lượng tâm linh cao. Thì ra, tên Hollow hồi trưa không phải đuổi theo cô bé…

-Sao chứ?

Mở to 2 mắt, Ichigo ngạc nhiên.

-Tôi không hiểu tại sao. Nhưng đến giờ thì rõ, xung lực của cậu bị nén đến mức thấp nhất có thế. Cho nên tôi không cảm nhận được gì từ cậu và Hollow không tấn công cậu trước đó. Đó chỉ là suy đoán, nhưng xung lực không thể thoát ra khỏi cơ thể cậu… có lẽ nó được thoát ra khi cậu tiếp xúc với hồn ma cô bé kia. Nói cách khác, hai tên Hollow đuổi theo sức mạnh của cậu còn vương lại trên cô bé kia… Chúng đuổi theo cậu đấy!

Nữ nhân sắc mặt ngưng trọng, âm trầm giải thích.

-Chúng… theo tôi…

Ngay khi Ichigo mồm mấp máy, một làn khói đen lại hư ảo hiện ra, rồi tan biến, để lại con Hollow lúc trước, trên tay nó, vết chém của nữ nhân kia, đã lành lặn.

-Chạy đi!

Nhìn con Hollow trước mặt, nữ nhân ra lệnh. Ngay sau đó, Ichigo đứng dậy:

-Im đi! Cô nói cô bé đấy bị tấn công là vì tôi?

-Cậu làm gì thế?

Liếc Ichigo hai tay nắm chặt, nữ nhân nhíu mày.

-Vì tôi mà Yuzu và Karin suýt chết? A…

Hét lên, Ichigo lao thẳng đến con Hollow, dừng lại trước người nó, tay ngoắc ngoặc khiêu khích, ngữ điệu ngông cuồng thường ngày phát ra:

-Này! Mày muốn linh hồn của tao đúng không? Ngon thì đến đây mà lấy!

“WRAOOO”

Mở to cái miệng đầy nước nhãi, con Hollow vọt tới, cực nhanh áp sát Ichigo. Chiếc mồm há to kinh tởm kia lớn dần trong đồng tử Ichigo, hắn chỉ biết chơ chơ đứng nhìn…

“CHOANG”

Máu tung toé trước mồm con Hollow phun ra. Trước mồm nó, một thân hình mảnh khảnh trong bộ Kimono đen, tay cầm kiếm chắn trước mồm con Hollow, bả vai chạm bị răng trên nó phập vào, không ngừng chảy máu.

-Hả?

Nhìn nữ nhân trước mặt mình, Ichigo mồm mấp máy.

“WRAOO”

Cố gắng nén đau, nữ nhân chém mạnh kiếm vào hàm răng đã kề sát mình. Nhất thời, một cái răng của con Hollow theo kiếm văng theo, ngẩng đầu lên trời, nó hét lên tiếng kêu phẫn uốt.

“Leng keng…”

Ngay sau đó, nữ nhân cũng kiệt sức, tay buông kiếm, ngã phịch xuống đất.

-Thần chết!

-Tên ngốc! Cậu phải biết cậu không có cửa đánh bại nó…

Thở dốc, nữ nhân gượng dậy, tiếp tục nói:

-Hay là cậu nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp nếu giao linh hồn cho nó? Lúc đó, tất cả chúng ta chỉ còn cách chờ chết!

Im lặng, Ichigo nhìn con Hollow không ngừng ôm mồm đầy máu, quay cuồng gào thét rồi lại quay sang nhìn nữ nhân. Chật vật giựa vào tường ven đường, thanh âm trong trẻo run run khẽ cất:

-Cậu có muốn… cứu gia đình mình không?

-Dĩ nhiên! Có cách nào không?

-Chỉ còn một cách!

Khẽ cầm thanh kiếm lên, rồi chỉ thằng vào người thanh niên trước mặt:

-Cậu phải… trở thành Thần Chết!

-Hả?

-Hãy để thanh Zanpakutou này đâm vào tim cậu! Và nó sẽ truyền năng lực của tôi cho cậu! Tôi không biết có hiệu quả không, nhưng không còn cách nào khác.

Ichigo nhìn trằm trằm vào mũi kiếm, không để ý con Hollow đang từng bước lao tới. 2 tay chợt nắm vào lưỡi kiếm:

-Đưa tôi thanh kiếm, Thần Chết!

-Tôi không phải là Thần Chết. Tôi là Kuchiki Rukia.

-Tôi… Kurosaki Ichigo!

Ngay khi bàn tay to lớn của con Hollow chuẩn bị vỗ xuống, thanh kiếm chợt xuyên vào ngực thanh niên… Ánh sáng chói loá từ trong người thanh niên chợt bạo phát ra xung quanh, phát sáng cả khu phố.

“XOẸT”

Tay con Hollow sắp chạm đến, cánh tay chợt phụt máu, lìa khỏi thân thể, nặng nề rơi xuống.

Phía sau nó, thanh niên tóc cam, trên người là bộ Kimono màu đen, đặt thanh Zanpakutou to tướng lên vai, sắc mặt âm lãnh, oai phong đứng đó.

-Không thể nào!

Cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng phát ra từ người thanh niên. Giọng con Hollow khàn khàn chậm rãi vang lên. Phía sau, Rukia ôm vai đang chảy máu, cũng ngạc nhiên không kém lẩm bẩm:

-Mình định truyền cho cậu ta một nửa sức mạnh thôi, nhưng cậu ta lấy tất cả!

“YAAA”

Ichigo hét lên, tay vung thanh kiếm, hay là thanh đao Zanpakutou lao đến.

“Mình chưa thấy người nào có đủ năng lượng để làm nhiễu khả năng cảm nhận của Thần Chết. Chưa có người thường nào có thể phá vỡ Ma Pháp. Và, chưa bao giờ thấy thanh Zanpakutou nào to như thế!”

Nhìn thanh niên lao như điên đến phía con Hollow. Sắc mặt Rukia lại thêm kinh ngạc, nghĩ thầm.

“XOẸT”

“WRAOOOO”

Tránh một đạp của con Hollow, thanh đao trên tay Ichigo cắt ngang qua chân nó như cắt đậu, một cái chân nữa, rơi xuống.

-Chuẩn bị chết vì dám đụng vào gia đình ta đi nhóc.

Nhìn con Hollow mất thăng bằng ngã xuống, Ichigo hét lên, 2 tay cầm thanh đao, giơ ra sau lấy đà, rồi vận hết sức:

-Đi chết đi!!

Vết chém uy lực mang theo kình khí thẳng đầu con Hollow bổ xuống, chia người nó ra làm đôi.

“Wraoo…”

Tiếng kêu thê lương kéo một lúc rồi im bặt, con Hollow tan thành làn khói đen rồi tản mất không dấu vết.

Kurosaki Ichigo :15 tuổi

Màu tóc :Cam

Màu mắt :Nâu

Nghề nghiệp : Học sinh và… THẦN CHẾT

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN