Sự trả thù của Ác Qủy - Chương 40: Sự Thật
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Sự trả thù của Ác Qủy


Chương 40: Sự Thật


Giờ học kết thúc, nay nó không ăn ở trường mà về nhà. Đang đi thì Dylan kéo nó ra khu rừng đằng sau trường một cách mạnh bạo. Dừng ngay đỉnh ngọn núi, phía dưới là dòng thác nước rộng lớn
-Cậu muốn nói chuyện gì ? _ Nó đối mặt với Dylan
-Sao cậu luôn phải tỏ vẻ ra là không biết tới mình vậy ? Cậu có biết là tôi đợi cậu cả mấy năm rồi không, à không phải mấy năm mà là hơn nữa. Tôi cũng đã luôn thấy cậu ở TP về đêm chỉ tại cậu không thấy. Lúc mà cậu suốt ngày hút thuốc, rượu bia thì tôi luôn nhìn thấy và nói dừng đi nhưng cậu đâu hề nghe gì đến những câu nói đó chứ.
Dylan nói xong thì móc trong túi ra thứ gì đó
-Đây là chiếc đồng hồ mà tôi đã muốn tặng cậu nhưng tôi nghĩ là cậu chắc có người khác rồi
Nghe những lời đó xong, nó đã khóc và chưa bao giờ nó nghe được một ai nói những lời như vậy.
-Hình như tớ cũng đã thấy 1 lần cậu khóc rồi nhưng lại không dám ôm, đúng là khoảng cách lúc đó như một cái dây xích vậy.
-Vậy sao cậu không trực tiếp nói với tôi hơn chứ. Thằng nhãi này _ Nó đánh vào ngực Dylan
-Tôi sợ lúc đó cậu sẽ oán trách tôi
-Oán trách ? Cậu nên sợ lúc đó làm người ta vui chứ
-Được rồi được rồi tôi hứa sẽ không làm cho cậu buồn nữa
-Tôi đã nghe cậu nói là đã nhìn thấy tôi chào đời phải không ?
-Phải, lúc đó mẹ tôi là bác sĩ phụ trách ca đó nên tôi tò mò không biết sẽ như thế nào khi thấy 1 em bé chào đời
-Và…
-Cô bé ấy đang ngay trước mặt tôi
Dylan liền hôn lên môi nó, cảm giác 2 bờ môi chạm vào nhau có nhiều cảm giác lắm. Nó cũng nhắm mắt thưởng thức nụ hôn này. Sau 1 hồi thì 2 người cũng tách ra trong sự lưu luyến
-Ngày mai anh sẽ qua đón em _ Khẽ vuốt mái tóc nó
-Ừm
Xe nhà nó đến rước và phải về nhà thôi. Nó nhận được tin nhắn từ Alice thì không về nhà mà qua thẳng nhà cô
-Lâu rồi không gặp _ Nó ngồi xuống ghế
-Dạo này học ổn chứ ? _ Cô lấy nước cho nó
-Ổn và đã gặp Dylan
-Whoaaa đùa tao chăng ?
-Ai dám đùa là thiệt đó
-Tao có chuyện này muốn nói với mày _ Cô đưa đt cho nó xem thì nó không cảm xúc gì
-Tuấn và Huyền đã gọi cho tao mấy ngày nay hỏi về mày, nên tao muốn là tụi mình sẽ quay về TP đó 1 chuyến
-Tao chết rồi _ Nó quay qua trả đt cho cô
-Nhưng họ muốn là tao về viếng mộ của mày, mày có thể rủ Dylan đi chung và tao nghĩ anh ấy sẽ đồng ý thôi.
-Ừm và mày đi 1 mình sao ?
-Tao đang thích Paul nên sẽ rủ
-Ghiaaa dzị baaaa !!!! Vậy mà hỏng nói
-Tao muốn nói lâu rồi nhưng anh mày nói là để cho mày biết Dylan rồi hẵng nói chứ không nói trước
-Haizzz !! Tối nay qua nhà tao qua ăn cơm
-Ừm
Nó ra về mà cứ nghĩ đến bọn của hắn, không biết tại sao lại muốn viếng mộ của mình. Không suy nghĩ gì thêm và về
———————————-
-Em gọi cho Alice rồi, cô ấy bảo là khi nào qua sẽ gọi cho tụi mình vì gia đình đang buồn Jelly qua đời _ Huyền nói
-Thế sao ? Không nói gì thêm à _ Hắn nhìn ra cửa sổ
-Ừm
Bỗng có 1 cô gái từ ngoài cửa nghe được cuộc trò chuyện liền xông vào
-Cho em đi viếng mộ cô ta được chứ _ Hằng vợ sắp cưới của hắn nói
-Nếu em muốn
-Okeee !! Vậy khi nào
-Trong tuần này
-Em sẽ chuẩn bị
Hằng nói rồi ra khỏi phòng chỉ còn hắn và Huyền, cậu trong phòng đang nhìn nhau
-Đi viếng mộ mà y như đi fashion week _ Cậu nói
-Thôi kệ đi anh, em nghĩ cuối tuần này Alice sẽ tới thôi
-Anh cũng nghĩ thế
-Tụi bây về đi, tao cần nghỉ ngơi đã _ Hắn nằm lên giường nhắm mắt
-Ừm nghỉ ngơi đi
—————————————
Trong phòng ăn nhà nó tràn ngập tiếng cười
-Em bảo là không ăn mà _ Alice đang gắp miếng cà rốt ra dĩa
-Đồ ngon tao đưa cho mày với em gái tao ăn mà nói gì zậy
-Ngon ? Đồ trang trí thức ăn, vậy anh ăn đi
-Không thích
-Tụi em cũng không thích
-Người đâu ! Mai mang hết cà rốt về đây và chia cho nhà ALice Christian
-Anh dám _ Alice đứng dậy
-Sao ?
-Đủ rồi mấy đứa mau ăn đi đừng có cãi nhau nữa _ Mẹ nó đang ăn thấy vậy cũng lên tiếng
-À mà bác cuối tuần này bác cho tụi con về viếng mộ con khứa này nha _ Alice nói rồi nhìn qua nó
-An toàn chứ ?
-Chắc với bác luôn, đợt này có nhà Louis và Christian con nữa
-Ừm vậy sắp xếp đi sớm đi, cuối tuần này có việc bận nên không đi được _ Anh nhìn đth rồi nói
-Vậy thì chiều tối mai xuất phát xong rồi sáng hôm sau rút luôn
Nó muốn nhanh nhất có thể
-Vậy đi !!! Tao sẽ đặt vé
-Ừm
Ăn xong nó với Alice lên phòng bàn chuyện với nó, nhìn mặt Alice trông như đi ăn trộm vậy
-Tao có ý này, nhà tao và nhà Louis sẽ giả vờ là người lớn trong gia đình mày. Chị hai của Dylan là Sophia sẽ là mẹ của mày nên là tao đã nhắn với chị ấy rồi mày cứ yên tâm. Lúc đó toàn bộ đều mặc màu đen theo như bên châu Âu mình thì sẽ đội mũ lưới và đeo mắt kính đen nhưng mày sẽ là vai mẹ đỡ đầu. Hiểu chứ ?
-Ờ ờ ờ chắc tao hiểu
-Haizzz không phải lúc đùa đâu. Mẹ kiếp thiệt, mai mày nói Dylan đi rồi nói lại với tao còn giờ thì tao đi săn.
Nói rồi cô liền biến mất như cơn gió. Nó thì ngồi ung dung suy nghĩ những lời cô nói thì có vẻ khá là hiểu nên thôi không màng đến.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN