Sư Tử , Thiên Yết thích em ..... từ lâu rồi
Chương 2 : Phát hiện tình cảm . Trốn tránh
Cô trở nên chuyên cần học hành hơn , trong giờ học không còn thấy cô sao lãng nữa , hàng ngày cô đều cùng anh xuống thư viện đọc thêm sách hay cùng làm bài tập
Cho dù cuộc sống yên bình là thế nhưng cũng không sao tránh khỏi những điều lẽ không hay
Anh là lớp trưởng Thiên Yết nổi tiếng của trường : đẹp mỹ mãn , có học thức , có nhân cách , kỉ luật , và điều đặc biệt là anh có khí chất hơn người
Nhưng cô chỉ là một học sinh bình thường , ngoài nụ cười làm người khác thấy rất vui ra , cô không còn gì khác .
Những lời nói xấu xa đầu tiên cô làm ngơ đi , vì nghĩ tới sự quan tâm tận tình của anh đối với cô từ trước tới nay mà ngay cả bố mẹ cô còn chưa thực hiện được , cô ngốc lắm cũng nhận ra được nghĩa vụ của mình đối với anh : anh luôn mong muốn cô là con người có học thức và có nhân cách . Cô muốn thực hiện điều đó
Từ bỏ niềm vui rong chơi , đánh lộn của mình để hàng ngày ngoan ngoãn đi bên anh , làm mọi điều anh nói , cô thực sự đã rất khó khăn , nhưng anh đã luôn ở bên cạnh bất cứ khi nào cô cần , động viên cô cố gắng vượt qua , đối với cô bây giờ , sự quan tâm của anh còn quan trọng hơn rất nhiều thứ quan trọng trên đời
Một thứ cảm giác mà cô không thể thiếu , một cảm giác mà cô không bao giờ muốn buông bỏ ……
Cô ….. yêu anh rồi ….
Nhưng quả nhiên là miệng đời xưa không hề sai : \” Yêu không bao giờ là dễ …… \”
Yêu anh , cô chấp nhận theo đuôi anh , đi bên cạnh anh hàng ngày , cố gắng để ý xem có sự khác biệt nào trên gương mặt anh khi nói chuyện với cô không , nhưng dường như là không .
Không lẽ suốt 8 năm qua , chưa một lần anh thích cô ? Hay chỉ cần một chút thôi cũng được rồi !
Cô đã nghĩ rằng mình rất thông minh , nhưng sự thật là cô ngốc không thể tả nổi , cô không hề nhận ra tình cảm yêu thương vô cùng đặc biệt mà anh dành cho cô , suốt mấy năm trời , bởi lẽ , anh ….. luôn lạnh lùng với những người con gái khác , nên cô nghĩ , đối với anh ….. cô cũng vậy ……
Nhưng với bản tính cố chấp , cô vẫn không chịu thua , vẫn kiên trì ở bên anh , lo lắng cho anh như anh đã lo lắng cho cô
Lúc anh bị ốm , ngày nào cô cũng sang nhà anh , cô còn lấy hết can đảm xin phép mẹ anh cho cô được chăm sóc riêng cho anh , tất nhiên , cô không hề muốn thù lao gì . Cô chỉ muốn được chăm sóc cho người cô yêu thương .
Nhìn cô bận bịu chăm sóc mình , anh thật sự rất hạnh phúc , niềm vui mà anh muốn ở cô chỉ đơn giản như vậy , mà tới tận bây giờ cô mới hiểu ra .
Mái tóc của cô , anh thật sự muốn được chạm vào , bàn tay nhỏ nhắn của cô , anh thật sự muốn cảm nhận được hơi ấm , thân hình bé nhỏ của cô , anh thật sự muốn được ôm thật chặt trong vòng tay to lớn của anh . Nụ cười vui vẻ của cô ….. anh muốn được nhìn thấy mãi ……
Khi yêu , con người thật ích kỉ , anh cũng không ngoại lệ , anh chỉ muốn cô là của riêng anh , anh không bao giờ muốn chia sẻ cô cho bất cứ ai . Cô mãi mãi chỉ được phép là người của anh
Nhưng cô đã làm một chuyện tồi tệ khiến anh đau lòng …..
Cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh vào năm anh và cô đã lên 11 được diễn ra trong sự ủng hộ 100% của toàn trường , ai ai cũng tin anh đã nắm chắc trong tay vị trí này nhờ vào sự nổi tiếng vượt trội ở trường , nhưng kết quả đưa ra đã khiến cô cùng nhiều người vô cùng sững sờ
Anh chỉ đứng ở hạng 3 ……
Lượt bình chọn của anh chỉ dừng lại ở hạng 3 , cô cảm thấy như đang có một con dao sắc nhọn cứa từng nhát dài trong trái tim cô , nước mắt cô rơi xuống sàn phòng học , cô nhớ lại …..
Cách đây một tuần , ngày nào đi học cùng anh , mỗi khi cô đề cập đến chuyện này , anh đều có vẻ rất vui , nhưng cô không biết rằng , cũng cùng thời điểm bầu cử đó , ngày càng có nhiều tin đồn xấu về anh , mà nhân vật chính quan trọng được đề cập lại chính là cô .
Tới tận bây giờ vẫn không thể tin , cô chính là lí do khiến anh bị rớt hạng bầu như vậy ư ? Tại sao cô lại ngốc quá mức như vậy ? Tại sao cô lại vô tư bỏ mặc những lời xì xào bàn tán của người khác ? Để bây giờ khiến anh là người phải chịu hậu quả
Trái tim cô , nó …. đau quá !
Cô vội chạy về lớp , cầm balo lên rồi chạy thật nhanh về nhà , chẳng kịp tháo giày , cô chạy luôn lên phòng , ngồi sụp xuống gào khóc thật to . Cô khóc tới tận nửa đêm vẫn không dứt
Ngày hôm sau cô cũng không đi học , cô trốn biệt ở nhà , cũng chẳng ra ngoài , thậm chí còn không bước qua cánh cửa phòng .
Cô không biết được rằng , anh đã lo cho cô tới mất ăn mất ngủ cả ngày , không được nhìn thấy cô , bụng dạ anh cồn cào , lòng đau như cắt , ngay cả điện thoại cũng không gọi được vì cô không dùng máy , anh muốn sang nhà cô , nhưng anh đã lạp tức gạt bỏ , anh hiểu cô không bao giờ muốn gặp anh sau khi cô nghĩ cô đã làm liên lụy tới anh một chuyện quan trọng như vậy . Anh thề rằng , nếu như nhìn thấy cô , anh sẽ ôm cô thật chặt , không để cô có cơ hội vùng vẫy hay thoát khỏi anh . Anh sẽ nói với cô : anh yêu cô , đối với anh , cô còn quan trọng hơn gấp ngàn lần chức vụ hội trưởng ở trường , mong cô đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh như vậy nữa .
Nhưng ngày hôm sau , vẫn tiếp tục là một ngày cô nghỉ học , anh thật sự không chịu nổi nữa , rốt cuộc cô muốn anh phải nhớ nhung cô đến mức nào cô mới vừa lòng ?
Vừa lúc anh chuẩn bị rời khỏi trường tới tìm cô thì nhìn thấy cô đang đi ở đằng xa , tay trong tay với một thằng con trai lạ hoắc . Trái tim anh ngừng đập , anh tự hỏi liệu cô có biết cô đang làm gì không ? Anh còn chưa kịp vui mừng thì đã bị sự vô tình của cô làm cho tim thắt lại . Cô nhìn anh rồi quay mặt đi ngay , nói cười vui vẻ với người con trai đó
Anh cố gắng để bình tĩnh , ghi nhớ khuôn mặt của người đang đi bên cạnh cô kia .
Nỗi đau của cô , anh đã hiểu , là cô sợ nếu còn đi bên anh , anh sẽ còn nhiều lời bàn tán , nên cô chọn giải pháp đối xử lạnh nhạt với anh , để đi cùng với một người con trai khác mà cô không hề có tình cảm gì , tự mình chấm dứt những lời lẽ không phải về anh
Anh thật không chịu nổi
Cô thật sự ngốc đến mức khiến anh không thể không muốn bảo vệ
Cũng vì cô quá ngốc nên mới nghĩ rằng \” anh cũng ngốc như cô \” .
Nực cười
Cô có hiểu không ? Nỗi lòng của anh ? Trong khi nỗi lòng của cô , anh đã hiểu rồi ?
Anh đã định cố gắng giữ sự bình tĩnh trong vài ngày , để xác định xem , cô có thật sự đang yêu anh hay không ? Mà lại để anh phải đau lòng như vậy ?
Nhưng anh đã không thể , anh đã hoàn toàn đầu hàng chỉ trong một buổi
Anh đã nhìn thấy cô nắm tay người đó , làm bài tập với người đó , đọc sách cùng người đó , còn bây giờ là …. đang ăn trưa . Anh vẫn luôn đi theo cô , cô biết , nên cô luôn cố gắng …. giả tạo hết mức có thể bên \” người bạn trai mới \” . Mặc dù cô đã cố gắng không để ý đến anh , nhưng thi thoảng ánh mắt không tự chủ được lại liếc sang phía anh đang ngồi
Cảm nhận được ánh nhìn của cô , ngọn lửa cháy trong lồng ngực anh đã làm tan chảy hết trái tim băng giá nghìn năm , anh kéo ghế đứng dậy nói lớn : \” Tất cả ra ngoài ! \”
Mọi người nhìn anh vẻ khó hiểu , họ ngạc nhiên đến đơ người khi nhìn thấy ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mắt anh , điều đó chưa bao giờ xuất hiện .
Cô giật bắn mình , đôi đũa đang cầm rơi xuống đất , đôi mắt nhòe di , nước mắt chỉ trực rơi xuống mỗi khi cô chớp mắt , cô run rẩy đứng dậy , kéo tay Triệu Thủy Bình , người con trai đang ăn với mình đứng dậy .
Cô gắng sức giữ thăng bằng , cơ thể cô đã mềm nhũn vì quá mệt mỏi , cô đã khóc suốt 2 ngày 2 đêm .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!