(SUGA) LỜI HẸN THÁNG BA
Chap 4
– Đến giờ rồi, chúng ta cùng về nha.
– Cũng được đó chị, à, hôm qua em phát hiện ra một quán đồ ăn sẵn rất ngon. Lát nữa em dẫn chị đến ăn thử, đảm bảo chị sẽ rất thích.
– Nhớ đó, vậy giờ nhanh đi thôi.
Đồng hồ bệnh viện đã điểm giờ tan tầm của một nhóm y tá trong nhóm số 1, là nhóm đã trực ca vào tối hôm qua. Là một bệnh viện danh tiếng, cho nên lượng người túc trực luôn luôn phải đảm bảo sẵn cho việc nguy cấp có thể xảy ra dù bất kì lúc nào, cũng vì vậy hiện tại số người được trở về cũng chỉ bằng một phần ba tất cả số người ở trong đó. Cũng giống như bao ngành khác, giờ tan làm như vừa trút bỏ gánh nặng của vất vả vậy, cả nam cả nữ, gỡ bỏ vẻ mặt nghiêm túc cùng dáng vẻ vội vội vàng vàng, cười nói thu dọn vui vẻ.
Cuối cùng trời cũng bắt đầu đổ mưa, từng hạt từng hạt nặng nề, ngập những hơi nước, đã vậy sương mù lại còn dày đặc. Như bao cơn mưa khác, cảnh vật vẫn y như thế… có ánh đèn đường vàng làm hiện nguyên dạng những giọt mưa lạnh buốt đang bay nhảy, người vội vã, người cười đùa, quán bán đồ ăn tối vỉa hè có mùi đồ ăn bốc khói nghi ngút làm người đi qua phải nao lòng. Và điều cuối cùng dưới cơn mưa đa cảnh ấy…. là những bóng người một mình vừa nhỏ bé, vừa đơn độc, trong số ấy… có cô. Đều là nghĩ cô đang thất tình dầm mưa hay sao? Sao phải tự hành hạ bản thân đến thế.
Giữa những cơn gió lạnh thổi đến run người, người con gái thân ảnh gầy gò vẫn bước đi, mái tóc mỏng cắt ngắn đến ngang vai lại có chút xoăn nhẹ. Đôi mắt của cô là đôi mắt của con lai, mẹ cô là người Mỹ, trong con ngươi rung động màu xanh bích, nhìn vào khoảng không xa xăm. Để có được cô giống như ngày hôm nay, nhìn mỗi ngày được trang hoàng trên người bao thứ hạnh phúc mà người khác không có, chưa có ai từng động lòng nghĩ về cô như những người bình thường khác. Có lẽ lấy được anh sẽ là hạnh phúc,…hoặc cũng sẽ là không, mục đích cuối cô chỉ là cần có người bước vào cuộc đời mình một chút, cô thật sự khao khát hơi ấm của nơi có người, mà người này cho cô sự đáng tin để dựa vào, và cũng là vì… từ khi còn nhỏ cô từng đã bị giam cầm rồi…
Cô là Kim Tae Yeon, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất sầm uất của thủ đô Seol, mẹ cô ngay từ lúc cô cất tiếng khóc chào đời được ba ngày đã quay về Mỹ, cũng kể từ khi ấy Tae Yeon cũng chưa từng một lần nhìn được mặt bà. Còn về lí do… mẹ cô vốn là một nữ sinh, nhưng tính cách và cuộc sống lại vô cùng phóng khoáng, qua lại với ba cô để sinh ra cô cũng chỉ là trong một lúc động tình…có lẽ khi ấy dù có là ai cũng sẽ đều chung một kết quả mà thôi. Tae Yeon chỉ còn có thể ở chung với người cha nhu nhược- mặc kệ số phận, đến việc cô có hút thuốc lá hay không cũng không để ý, càng không quản chuyện học tập của cô, nhưng lại đặc biệt quan tâm đến việc cô dám bỏ nhà đi. Là lần đó, ông giam cô lại, nửa tháng trong bóng đêm bốn bức tường ẩm thấp, bụi bẩn cùng cơn đói dày vò, cô trốn được cho nên mới có thể thoát ra, thêm nữa được nhận nuôi. Từ khi ấy… cũng không biết được tin tức gì về ông nữa. Còn về người nhận nuôi kia, là hai vợ chồng trung niên, gia cảnh chỉ có thừa không có thiếu, trên giấy tờ đường đường chính chính với tư cách nhận nuôi cô, nhưng chỉ cho đến khi về tới căn nhà to lớn ấy mới có thể phát hiện ra cô chỉ là người thế thân cho người con gái đã mất hai năm trước của hai người họ.
Việc đến nước như buổi chiều nay là do cô đã quá bị hối thúc, tuy rằng mẹ nuôi cô là luôn mê muội về đứa con gái kia của bà, yêu thương nuông chiều cô hết lòng. Bố nuôi Tae Yeon lại hoàn toàn tỉnh táo, ông biết cần phải làm gì để quản lí được người con gái nuôi như cô. Việc kinh doanh của ông cũng không được thuận lợi, những tháng gần đây lại bí mật làm mấy việc bất chính liền cướp lấy vị trí tổng giám đốc, lại chẳng hề được sự tôn trọng của người trong bệnh viện. Cho dù lúc này bố của vị bác sĩ trẻ tuổi Yang YungHo kia không còn quyền lực gì nữa, nhưng tiếng tăm của ông… dù là bố nuôi cô có dành được “ghế ngồi” cao nhất, cũng khó mà lấy được. Cuối cùng ông vẫn quyết định dùng cô để trao đổi, như một phi vụ ngầm, nếu như ông ta có thể đồng ý để hai bên kết giao, đều có lợi cho cả hai, khi hai người đã có mối thâm giao cả rồi, những người kia có muốn không chấp thuận cũng đều là gián tiếp chống lại người họ luôn kính trọng. Mà việc này… dù có nói thế nào đi nữa, ông ta cũng còn được chia hai mươi phần trăm cổ phần, cũng coi là có hời rồi.
Chỉ đáng tiếc là người con trai kia quá cố chấp, cũng quá ngang ngạnh, dù nói là đồng ý nhưng vẫn vương vấn tình cũ. Có lẽ… ba mẹ anh cũng không biết rằng… anh lại đi thích một thằng con trai.
Cô bước đi, mặt đường ẩm ướt bóng loáng ánh sáng của đèn điện lại chỉ mờ nhạt loáng thoáng hình bóng người. Dưới tán ô nở lên một nụ cười chua xót, chiều nay…cô dùng cách nào cũng không giữ được người đàn ông. Anh vẫn là bỏ mặc cô đi cùng người con trai kia, sau đó cô không kiểm soát được bản thân gọi điện cho mẹ anh. Mọi chuyện mất công giấu kín chỉ một giây phút liền vỡ lở. Gia đình ấy… chắc hẳn đêm nay khó mà ngủ ngon rồi, vẫn không phải là cô, định mệnh chẳng quên cô, cũng chẳng đem hạnh phúc đến.
Một buổi tối u ám của lòng người, của biết bao người, của riêng cả hai người. Tối nay anh cũng không về nhà. Bóng đèn bên ngoài hành lang bệnh viện đã tắt hết, hôm nay YungHo chuyển ca cho bác sĩ khác, anh cũng chỉ ở trong phòng làm việc xem lại tình trạng bệnh nhân của mình. Còn một người con trai khác đã ngấm thuốc mê vẫn còn ngủ ngon trên giường trong văn phòng của anh. Anh kiểm tra mấy tấm phim chụp X-quang của bệnh nhân, rồi ngồi viết văn bản trên máy tính một lúc. Sau đó không lâu dọn dẹp cho gọn lại đồ trên mặt bàn , lại quan tâm đến người đã ở trong phòng mình mấy tiếng đồng hồ rồi, chỉ vừa mấy tiếng trước đã xảy ra cuộc tranh cãi ầm ĩ, bây giờ lại im lặng đến khó tin. Anh khẽ chạm chân xuống nền nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay vén mái tóc có ngấm nước còn chưa được sấy khô.
Nói anh không đau lòng chắc chắn là nói dối, chỉ có thể dùng một chút thuốc mê ở cạnh cậu một chút. Đôi môi này… chỉ vừa hai tuần trước ngọt ngào nói yêu anh. Con người này… cũng vừa đủ hai tuần trước toàn bộ đều thuộc về anh. Còn cả trái tim này…. là của anh. Đôi tay vẫn quen dùng dao kéo phẫu thuật chẳng lo sợ lúc này lại nắm lấy bàn tay cậu mà run run.” Xin lỗi em, em nên quên hết mọi chuyện đi, tôi chỉ có thể nói xin lỗi em”
– Bác sĩ Yang, bác sĩ Yang….
“Cạch”
Tiếng bước chân lộp cộp trên hành lang vội vã, thời gian bên nhau cũng thật ngắn ngủi, cánh cửa của căn phòng lần nữa được mở ra. Là gương mặt của một nữ y tá trực ca đêm.
– Bác sĩ, bệnh nhân Min Yoongi đã tỉnh rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!