(SUGA) LỜI HẸN THÁNG BA - Chap 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
101


(SUGA) LỜI HẸN THÁNG BA


Chap 5


– Bác sĩ…

– Tôi sẽ qua đó, còn cô ở lại đây ….đợi đến khi cậu ấy tỉnh…

– Được rồi, anh cứ đi đi.

Cô rời chuyển ánh mắt đến bên cạnh giường, nhìn cậu con trai đang ngủ mê man rồi quay người lại với anh. Cũng dùng ánh mắt trìu mến nhìn cả hai người.

– Thằng nhóc này cũng là em trai tôi, tôi biết phải làm thế nào để tốt cho nó. Anh mau đi đi, người nhà bệnh nhân còn đợi.

– Cảm ơn chị.

Anh lại khoác áo blouse lên người, mở cửa bước ra khỏi phòng. Ở cuối hành lang ánh điện đã bật sáng, ở đó cũng có thêm một niềm vui mới, ấy là niềm vui từ bệnh nhân.

– Bác sĩ, anh tới rồi- y tá đang đẩy xe dụng cụ nhìn thấy anh liền cúi đầu chào, mỉm cười.

YungHo đi vào bên trong phòng, ở đó có những gương mặt rạng rỡ- của hai vợ chồng trung niên vì con họ đã tỉnh dậy sau những ngày dài hôn mê. Như thường lệ anh làm là khám rồi dặn dò, mấy hôm nay anh vẫn thật sự không thể đoán nổi loại tình trạng của sự chuyển biến này vì sao có thể thành ra như vậy, chuyển biến bình phục thuộc hạng quá nhanh đi. Khám cho Yoongi được một lát, anh nhớ đến cô gái được đưa cùng vào đây. Không phải đến lúc này cô cũng nên tỉnh lại rồi sao. Đưa mắt qua giường đối diện, vẫn là cô gái cùng được chuyển vào hôm ấy, mấy ngày nay nằm ở đây cũng không thấy có người nhà tới chăm sóc, gương mặt để ý nhìn cũng không giống người Hàn. Ca phẫu thuật này đối với anh mà nói, không chỉ là đã phẫu thuật cho người nổi tiếng, mà còn phát hiện ra điều mà mấy năm qua… anh đang tìm kiếm.

Trong khi các y tá khác còn đang kê đơn thuốc cho Yoongi, YungHo chuyển hướng gót chân về giường bệnh phía trước. Chỉ là, anh còn muốn kiểm tra lại một chút. Phải rồi, khi người con gái này được chuyển vào đây cũng phải mất cả một lúc sau, vì sao khi ấy lại không đẩy vào cùng một thời điểm với Yoongi? Anh trầm tư… liệu thân phận của cô.. có thể giống cậu không? Liệu… có khả năng xảy ra chuyện trùng hợp như thế hay không?

Gương mặt vị bác sĩ đường nét khẽ xô lại, tạo thành một nét nhăn trước trán. Dòng suy nghĩ của anh song hành cùng với hành động, anh nghi ngờ tiến lại gần lấy từ trong chăn ra bàn tay của người con gái.. trên đó…, chính là điều khiến anh không thể ngờ nhất. Ở trên tay cô là một chiếc vòng tay bằng sợi dây màu đỏ có một miếng ngọc Cẩm Thạch hình nửa mặt trăng, khắc hình một con cá chép, vô cùng tinh xảo.

– Bác sĩ ! – y tá cũng kiểm tra xong, quay lại chỉ thấy anh đứng sững người ở giường bệnh nhân kế bên liền cảm thấy vô cùng kì lạ, lên tiếng gọi. Cũng đưa cả suy nghĩ anh trở về.- Tôi cũng kê xong đơn rồi.

Anh nhanh chóng đáp lại:

– Được rồi, chúng ta đi. Sáng ngày mai lại kiểm tra thêm một lần nữa.

Bản ghi chép của bệnh nhân cũng được mang đi rồi, anh lại không cam tâm luyến tiếc nhìn chiếc vòng, YungHo nhẹ lấy nó ra khỏi tay cô, cẩn thận cho vào túi áo mang theo.

—————————————————————-

– Mẹ…

Bác gái ngủ gục bên giường bệnh, đầu gối lên cánh tay. Mới sáng sớm không khí vẫn còn mang theo hơi lạnh, ngoài trời tuyết còn rơi cũng chưa thấy được ánh mặt trời. Bà nghe thấy được một tiếng gọi, nhưng tâm trí vẫn còn đang mê man.

– Mẹ !

Tiếng gọi vang lên lặp lại lần thứ hai, hàng mi của bà lúc này mới khẽ động đậy, từ từ mở mắt ra. Cùng lúc ấy xoay người ngồi dậy, trước mặt bà… là người con trai đang mặc một bộ đồ bệnh nhân ngồi hướng về phía bà.

– Y…Yoongi..

– Mẹ, con…

Trong lòng người mẹ thấy được cảnh này vui mừng khôn xiết, cẩn thận xem xét qua lại từ trên xuống dưới hỏi có còn thấy khó chịu chỗ nào không.

Bà nhìn con trai sắc mặt hồng hào lên không ít, trong lòng trút được một hơi thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm trước, đã nói với đứa con trai này phải cẩn thận một chút, đừng để cho việc theo đuổi âm nhạc này làm tổn hại đến bản thân. Ngày hôm nay lại tránh không được.

Nhưng nói gì thì nói, hôm nay bình an tỉnh dậy như vậy đã là may mắn rồi. Đứa con này, tỉnh dậy liền gọi mẹ, hệt như lúc nhỏ vậy. Trong lòng bà cũng đột nhiên có một ý nghĩ “Đôi lúc cũng nên cho nó nằm ốm mấy hôm, khi khỏi rồi liền đáng yêu hẳn ra”

– Được rồi, có gì nằm xuống rồi nói. Con đó, chỉ mới tỉnh thôi, khi không ngồi dậy làm gì. – Bà vừa nói, vừa đỡ anh từ từ nằm xuống lại.- Để mẹ gọi cho bố con, chắc ông ấy sẽ nhanh đến thôi.

– Con đói.

– Hả ?

– Con đủ nước rồi, nên bây giờ con muốn ăn cơm.

Anh nói đến đây, bà cũng thuận mắt nhìn lên theo sợi dây trong suốt từ mũi kim cắm vào tay anh lên “nguồn” của nó: một bịch nước biển truyền. Chưa đợi bà trả lời, từ ngoài cửa phòng bác sĩ đã mở cửa bước vào, quay lại kiểm tra lại một lần nữa.

Sau khi khám xong, y tá có dặn dò bà một tuần tới không để anh ăn cơm, cũng viết ra cả một sớ danh sách những món phải kiêng. Bởi vì cũng nhờ lần này, phát hiện ra dạ dày của anh có vấn đề. Mấy hôm nay kê đơn thuốc cũng bổ sung thêm cả phần thuốc cho dạ dày, hiện tại dạ dày anh tiêu hóa không tốt nên không thể ăn những thức ăn khó tiêu hóa.

Đây rốt cuộc là đang xảy ra điều gì, anh thật không biết lúc này nên khóc hay nên cười. Ba ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh, kết quả chỉ vừa tỉnh chỉ nói muốn ăn cơm đã thành ra loại thức ăn không thể ăn.

Mẹ Yoongi ra ngoài cùng bác sĩ, cũng là đi mua cháo về cho anh. Nói anh chỉ cần chờ một chút, lát nữa bố anh sẽ tới. Yoongi bây giờ cũng không ngủ được nữa, bắt đầu nằm nhìn cánh quạt trần trên tường đang xoay đều đều.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN