Ta chỉ thích nam nhân
Chương 11
“Ngươi không biết chữ thật sao?”
Thành Bảo không nói gì, cúi đầu xuống nhìn bàn chân của mình, cảm thấy sống mũi cay cay “Sao người lại là người phát hiện ra chứ? Có bị phát hiện cũng nhất định không phải trước mặt ngươi”. Tay cầm phong thư rung rung, một lúc sau Thành Bảo ngẩng đầu cười nhẹ dù gì sớm muộn cũng biết rồi vậy thì cứ an tâm mà nhận thôi
“Đúng là thuộc hạ không biết chữ, mong đại nhân có thể chỉ rõ cái bức thư này hoặc nếu không yên tâm có thể sai người khác đi đưa thư”
“Đại nhân, để thuộc hạ đi sắp xếp việc này cho” Mẫn Kiên đứng dậy ôm quyền nói, rồi nhận thư đi ra ngoài.
“Đại nhân, không còn gì thuộc hạ xin cáo lui”
Thành Bảo không đợi trả lời quay lưng đi ra khỏi phòng, hành động này là vì xấu hổ muốn đi ra kiếm cái hố nào đó tự chôn sống bản thân, sống hai mấy năm đây là lần đầu cảm thấy mất mặt đến vậy. Hà Lãnh vẫn ngồi yên lặng suy nghĩ xuất thân từ gia tộc danh giá vậy mà lại không biết chữ, việc này không cần nói cũng biết nếu truyền ra ngoài sẽ mất mặt lắm. Thở dài nghĩ thâý tội Kim lão gia chắc là kiếp trước không làm đủ việc tốt nên kiếp này gặp đứa con vừa ăn chơi vừa tài hèn đến vậy, thật chắc rất khổ tâm, đổi lấy nếu là mình chắc sẽ giết chết đứa con này từ lâu rồi.
Lại nói hơn một tháng nay, Thành Bảo làm gì đều được sư gia báo lại cho Hà Lãnh, không phải quan tâm gì nhưng cũng phải để ý đến tên công tử ăn chơi này là muốn cái gì mà bằng mọi cách vào phủ quan, hay nói cách khác cứ hay xuất hiện tạo sự chú ý của mình, không quan tâm cũng bị bắt cho phải quan tâm. Cứ đi lại trong phủ không biết phải vô tình hay cố ý, mà rất hay gặp phải Thành Bảo, hắn gây sự chú ý của Hà Lãnh bằng nhiều cách từ kêu gọi ầm ĩ đến lượn qua lượn lại trước mặt, lâu lâu trên bàn làm việc lại xuất hiện cái bánh ngọt hay quả táo… nhưng lần nào cũng đều bị phớt lờ. Nói mưa dằm thấm đất cấm có sai, Hà Lãnh lúc đầu khó chịu rồi đến cam chịu nhưng cứ vậy lại vô tình như một thói quen để ý đến Thành Bảo lúc nào không biết .
Sư gia đi vào báo cáo công việc khi nãy đã sắp xếp cho Hà Lãnh, rồi tiếp tục ngồi vào bàn ghi chép sổ sách
“Hãy giao cho Dương Chí huấn luyện đi. Việc khi nãy hay coi như không biết” Hà Lãnh mở lời nhưng mắt không nhìn lên.
Mẫn sư gia nhìn đại nhân rồi gật đầu, lĩnh lệnh. Không cần hỏi “hắn” là ai, trong phủ này người chưa qua huấn luyện của Dương bổ đầu chỉ có một. Việc trước kia nói với Thành Bảo là cố gắng làm việc để lấy lòng tin của đại nhân lại trở thành sự thật, Mẫn Kiên không thể ngờ đó là cái cớ nghỉ ra để lừa Thành Bảo an tâm làm chân sai vặt lại có đạt được kết quả.
Nguyên ngày hôm đó, Thành Bảo chỉ im lặng cắm cúi chú tâm làm việc của mình không chạy lung tung đi kiếm Hà Lãnh nữa. Tối về Mặc phủ vào cửa đã đi tìm A Hoà kêu hắn dạy chữ cho mình. A Hoà cũng ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng nhận lời, tối đó Thành Bảo dành cả đêm để tập cằm viết lông, việc cằm viết tưởng đâu dễ dàng lại vô cùng khó, các ngón tay tê rần mà cây viết vẫn không theo ý chủ nhân. Nhưng nhớ lại ánh mắt của Hà Lãnh nhìn mình lúc sáng, Thành Bảo hạ quyết tâm phải biết chữ thật nhanh thật nhanh mới được.
Hôm sau, như thường lệ Thành Bảo định quét sân thì Dương bổ đầu xuất hiện kêu hắn đến họp với các lính lệ khác, lần đầu tiên được dự họp Thành Bảo rất phấn khởi. Thì ra nội dung họp là phân chia lại công việc, bây giờ Thành Bảo không còn ôm hết việc vặt trong phủ nữa mà được chia ra luân phiên cho các lính lệ khác cùng làm, y còn được sắp xếp lịch luyện võ và học nghiệp vụ, còn được phân công trực đêm. Nói chung, Thành Bảo bây giờ có thể đường đường chính chính thoát khỏi số người hầu lên làm lính phủ quan rồi.
Từ lúc được công nhận là lính lệ chân chính, Thành Bảo nổ lực cố gắng hết sức. Luyện võ thì có thể đứng tấn được một nén nhang rồi, nghiệp vụ thì cố gắng học rất nhanh, ghi chép đầy đủ, tất nhiên việc ghi chép lại được y sử dụng chữ Việt vì chữ Di Quốc vẫn còn đang học chưa thông. Cứ thế cả ngày bận rộn học tập rèn luyện ở phủ quan, tối về thì học chữ với A Hoà, nên dạo gần đây không rảnh rỗi chạy đi tìm Hà Lãnh như trước.
Trực đêm sẽ có bốn người luân phiên đổi ca cho nhau, người nào đến ca sẽ đi tuần quanh phủ, những người còn lại thì nghỉ ngơi trong phòng trực. Hôm nay đến phiên Thành Bảo trực đêm. Khi hết ca trực, y về phòng định tranh thủ luyện chữ, nhưng thấy mấy huynh đệ đồng liêu khác đang ngủ say không tiện thắp đèn nên đã gom giấy viết ra ngoài sân để tránh làm phiền người khác. Đang cặm cụi viết thì tờ giấy bị ai đó giật mất, hốt hoảng nhìn lên thì ra là Hà Lãnh.
Hôm nay trời nóng hơn mọi ngày nên Hà Lãnh ra ngoài sân hóng mát thì thấy ánh nến ở góc sân lại gần thì gặp Thành Bảo. Thời gian này không thấy Thành Bảo quấy rối mình nữa cũng có cảm giác hơi buồn chán, nay lại gặp được lòng cảm thấy có chút vui vui, hắn đang làm gì vào giờ này hình như đang viết chữ, theo trí nhớ hình như người này có biết chữ đâu mà viết, tò mò muốn xem thật ra Thành Bảo đang làm cái gì, y giật tờ giấy của Thành Bảo nhìn qua sơ lược mà đầu mày càng lúc càng nhăn lại
“Chữ viết quá xấu lại còn sai quá nhiều. Ta thấy ngươi còn tệ hơn đám con nít nữa đó”
Đã một thời gian không được gặp Hà Lãnh hôm nay được thấy người lòng vui không tả, nhưng nghe những lời vừa rồi thật cảm thấy không gặp thì tốt hơn, giật lại tờ giấy đáp
“Ta chỉ là mới tập viết được gần một tháng, như vậy là quá nổ lực rồi, làm sao bằng được ngài mấy năm đèn sách thi đỗ bảng vàng chứ!”
Thành Bảo tiếp tục ngồi xuống tiếp tục luyện chữ, Hà Lãnh đứng kế bên xem, mới viết xong một chữ thì lại bị giật tờ giấy nhưng lần này là vo nát, Thành Bảo quăng bút cản lại nhưng không kịp tờ giấy đã nát bét, ấm ức liếc xéo Hà Lãnh
“Người bị cái gì vậy? Đêm hôm không đi ngủ đi ra đây ức hiếp người khác”
“Chữ đó sai rồi”
Hà Lãnh cầm bút viết lại chữ vừa rồi Thành Bảo viết, đúng là chữ hồi nãy Thành Bảo viết thiếu một dấu chấm nhưng rõ ràng A Hoà dạy phải viết như vậy mà, sao lại sai chứ?
“Không đúng, A Hoà dạy ta đâu có dấu này”
“Vậy bây giờ người đỗ làm quan với người hầu học chữ thì ngươi tin ai?”
“Vậy hắn ta dạy ta rất nhiều chữ không biết có gì sai nữa không?”
“Vậy ngươi viết hết ra những gì hắn dạy ngươi đi”
Thành Bảo ngồi xuống chăm chú viết, Hà Lãnh lẵng lặng ngồi đối diện nhìn Thành Bảo công nhận vị thiếu gia này cũng có lúc rất nghiêm túc. Chốc lát Thành Bảo cũng viết xong năm tờ giấy, đưa cho Hà Lãnh. Sau khi xem xét thì số chữ sai cũng chiếm gần hai tờ giấy, chữ thì thiếu nét, chữ thì lại dư có chữ theo lời Hà Lãnh nói là tự nghĩ ra chứ không có trên đời.
“Thiệt là, kêu hắn dạy cũng như không. Sai gần một nửa…thiệt là…”
“Không trách được, dù gì xuất thân một người hầu mà biết được nhiêu đó chữ cũng là nhiều rồi” Hà Lãnh nhìn Thành Bảo cứ bức rức xem đi xem lại mấy tờ giấy, rồi nói
“Nếu không chê mấy năm đèn sách của ta, hay để ta dạy ngươi!?”
Thành Bảo há hốc mồm ngước nhìn Hà Lãnh, có thật vừa rồi người này mới nói không? Hay tại mình nghe nhầm
“Thật không? Ngài sẽ dạy ta hả? Chịu dạy ta hả?” Ánh mắt mong đợi nhìn Hà Lãnh làm cho Hà Lãnh phải quay đi chỗ khác
“Phải, nhưng ta rất khó nếu ngươi không tiến bộ đừng trách ta độc ác”
Thành Bảo gật đầu lia lịa, thiếu chút định cắn tay xin thề với trời đất. Sau đó, Hà Lãnh viết ra một tờ giấy các ký tự kêu Thành Bảo học thuộc tối mai kiểm tra
“Nhưng ngày mai không phải ngày trực”
“Vậy sau khi hết giờ làm ghé qua thư phòng để ta kiểm tra, không thuộc dù chỉ một từ sẽ bị phạt. Hiểu chưa ?”
Nói xong, Hà Lãnh đứng dậy đi về phòng, sau lưng vang tiếng Thành Bảo hỏi với theo nếu thuộc thì có quà không? Trên môi Hà Lãnh bất giác cong lên, một nụ cười. Thấy Thành Bảo kiên trì, cố gắng học chữ làm cho Hà Lãnh có thiện cảm với y nên việc giúp người mình thiện cảm cũng rất bình thường a. Thành Bảo nghĩ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!