Ta chỉ thích nam nhân - Chương 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Ta chỉ thích nam nhân


Chương 12


Chiều ngày hôm sau, đúng hẹn hết giờ làm Thành Bảo đi đến thư phòng, khi đến y thấy ngoài Hà Lãnh còn có Mẫn Kiên đang ngồi trong thư phòng, thấy Mẫn Kiên nên Thành Bảo chần chừ không vào mà đứng ngoài cửa nhìn vào. Hà Lãnh đang đọc mấy văn thư luật lệ mới ban hành nên có một chút chú tâm nhất thời không để ý có người trước cửa. Đứng được một lúc thì Mẫn Kiên nhìn lên phát hiện Thành Bảo lén la lén lút nhìn vào thư phòng, nhăn mày đứng dậy đi ra cửa

“Ngươi làm gì rình rập ở đây? Không phải đã hết giờ rồi sao? Hôm nay hình như cũng không phải ca trực tối của ngươi”

“Thuộc hạ có hẹn với đại nhân”

“Đại nhân đang xử lý công vụ không có thời gian đâu. Có chuyện gì ngươi nói ta sẽ chuyển lời với ngài ấy là được”

Thành Bảo nghe Mẫn Kiên nói vậy, đưa mắt nhìn vào phòng vẫn thấy Hà Lãnh đang chú tâm vào văn án không ngẩng đầu lên, cụp mắt nhìn xuống làm lễ với Mẫn Kiên

“Không có chuyện gì quan trọng, để lúc khác thuộc hạ ghé lại. Xin Mẫn sư gia chuyển lời với đại nhân hôm nay thuộc hạ có ghé qua nhưng không tiện gặp”

Nói xong Thành Bảo quay lưng đi về phủ. Về đến Thành Bảo nằm dài trên cái bàn trong thư phòng mini ở phòng mình, trên bàn là tờ giấy Hà Lãnh viết hôm qua, ngón tay viền viết theo từng nét chữ trên đó, nghĩ người ta chắc quên mất lời hẹn trả bài của mình rồi, cũng không trách được, người ta làm quan mà, công sự đầy đầu còn có thời gian dạy ngươi học chữ sao? Nghĩ đông nghĩ tây đủ các lý do biện giải cho việc Hà Lãnh không gặp mình chiều nay rồi rút ra quyết định đi mời thầy về dạy chữ là tốt nhất, không nên làm phiền Hà Lãnh bận công vụ nữa, chứ để A Hoà dạy có ngày ăn cám mà cũng không biết, mà cũng không nhờ Xuân quản gia vì trong mắt của Thành Bảo Xuân Hoa giống như vị tỷ tỷ cao cao tại thượng không dám lại gần.

Đang mải mê suy nghĩ, A Hoà chạy tung cửa vào phòng, dáo dát tìm Thành Bảo thấy người, hắn bay đến bên cạnh nói hổn hển

“Thiếu gia…Hà..Hà đại nhân cần gặp”

“Hả? Đang ở đâu? Mời vào mời vào” Liền đứng bật dậy tay chân cuống cuồng, không ngờ sao lại đột ngột đến phủ vậy chứ?!

Hà Lãnh vẫn thái độ đó, dung mạo đó chỉ khác là ngồi trong sảnh của Mặc phủ thôi, nhâm nhi chén trà, đúng là nhà giàu trà cũng ngon hơn rất nhiều so với phủ quan. Xưa nay, hễ là quan tri huyện thì sẽ thường có giao tình qua lại nếu không muốn gọi là thân thiết với các đại gia trong vùng, vậy mà làm quan gần ba năm nay đây là lần đầu đến Mặc phủ, bởi vì xưa giờ Hà Lãnh một mực giữ thanh liêm, muốn làm vị quan tốt nên việc qua lại quà cáp không được y chú trọng mà hành vi qua lại với các đại gia trong vùng xưa giờ nói trong sạch chắc không bao giờ có, huống hồ vị chủ nhân Mặc phủ ngày trước rõ ràng cũng không tốt đẹp gì mà dính vào.

Vừa nãy sau khi nghe Mẫn sư gia truyền lời có Thành Bảo muốn gặp nhưng do bận việc không tiếp được. Nhớ rõ lời hẹn tối qua, không muốn thất hẹn cùng người, bởi vậy mà tự mình đến Mặc phủ trả hẹn. Nhìn thấy Thành Bảo bước vào, y đã thay đồng phục lính lệ ra bây giờ quần áo màu lục thước tha nhìn không quen mắt, hay nói là y phục này rất hợp với y, làm tăng thêm vẻ đẹp lãng tử lúc nào cũng toả ra trên người Thành Bảo.

“Đại nhân, ngài đến có việc gì? Đợi thuộc hạ có lâu không?” Thành Bảo vừa đi lại gần vừa làm lễ với Hà Lãnh.

“Không có gì, chỉ là đến để khảo bài”

Thành Bảo còn tưởng chuyện gì như là nhớ mình hay thăm mình, thì ra để trả bài. Lòng có chút hơi thất vọng nhưng không sao, nói vậy là không quên hẹn với mình, lại vui rồi

“Đại nhân vẫn nhớ?”

“Quân tử nói như đinh đóng cột, hôm nay tại bản quan có chút việc bận nên lỡ hẹn với công tử, nhưng tuyệt sẽ không thất hẹn. Trễ còn hơn không”

Thành Bảo cười tủm tỉm, trong lòng rất vui, nếu bây giờ ở một mình chắc chạy loạn lên rồi. Cứ vậy một người cứ đứng nhìn, người kia cười tủm tỉm còn mỗi A Hoà theo sau là nhìn qua nhìn lại, ngơ ngơ ngác ngác

“Thiếu gia có cần mời đại nhân ngồi xuống dùng trà”

“À, không cần đâu, ta chỉ đến khảo bài, ở đây không tiện có thể đến thư phòng không?”

“Được, được, thuộc hạ đã thuộc rồi. Mời đại nhân, Hoà mang trà và đồ nhấm đến phòng ta nha”

Dặn dò A Hoà xong, Thành Bảo giơ tay mời Hà Lãnh đi trước. Đi trên hành lang dài ngoằn ngoèo nối giữa sảnh với phòng riêng của Thành Bảo, hai người đi song song với nhau. Thành Bảo liếc qua len lén đo vai với Hà Lãnh, phát hiện Hà Lãnh cao hơn vài phân, phát hiện này xong mỉm cười, tiếp tục liếc qua nhìn nghiêng mũi cũng cao phết, lại tiếp tục cười, lần nữa liếc qua, giật mình con mắt Hà Lãnh đang liếc lại, vội vàng nhìn đằng trước e hèm một cái rồi bắt đầu giới thiệu tên của ngọn núi giả phía trước rồi chỉ vào mấy cây hoa này nọ nói nhăn nói cuội chẳng biết vừa nói gì thì đã đến phòng của mình.

Trời đã tối, Thành Bảo bước vào phòng vừa lúc Tiểu Mai và A Hoà cũng mang đèn và đồ nhấm đến. Một lúc sau, căn phòng sáng toả Hà Lãnh đưa mắt nhìn bao quát căn phòng, “nhà giàu đúng là nhà giàu” ngày xưa trước khi làm quan, gia đình Thành Bảo cũng thuộc hàng trung lưu, cũng có của ăn của để nhưng so với Mặc phủ này vẫn khác biệt rất lớn, mà đây chỉ là phủ ngoại của Thành Bảo không phải Kim phủ, thật không thể nghĩ chính phủ Kim gia sẽ như thế nào.

Trong lúc Hà Lãnh đang dùng mắt tham quan căn phòng, Thành Bảo đã ngồi ngay ngắn vào bàn, A Hoà đi đến mài mực giúp thiếu gia.

“Đại nhân, thuộc hạ đang sẵn sàng rồi, mời đại nhân khảo bài”

“Kim công tử, đây không phải là phủ quan người cứ xưng hô như lúc trước đi”

Thành Bảo gật đầu, xong lấy viết bắt đầu viết. Hà Lãnh ngồi xuống cái bàn tròn giữa phòng nhìn vào thư phòng mini mà Thành Bảo đang ngồi. Khoảng một chung trà, Thành Bảo gác bút, mang tờ giấy lại cho Hà Lãnh xem, xem xong gật đầu rất hài lòng hoàn toàn chính xác.

“Ta kêu công tử học thuộc trước những chữ này để người nhớ mặt chữ, vậy người đã nhớ hết rồi hôm nay ta sẽ chỉ người cách đọc của từng chữ này”

Thành Bảo gật đầu, xoay người đi lại bàn, theo sau là Hà Lãnh. Cứ thế cả hai chuyên tâm một dạy, một cố ghi nhớ, vậy mà đã qua mấy canh giờ. Chợt bụng của Thành Bảo đánh tiếng kêu ọc một cái khá to, rất nhanh Thành Bảo đỏ mặt nhìn xuống liếc xéo cái bụng, lại nghe tiếng “phụt” ngẩng đầu lại thấy A Hoà bụm miệng nín cười, tiếng lòng của Thành Bảo “ta muốn giết người” nhìn A Hoà bằng cặp mắt hình viên đạn. Hà Lãnh cũng bị bất ngờ bởi tiếng kêu đó rõ to, đứng thẳng mặt không cảm xúc, đi lại ngồi xuống bàn tròn

“Hay hôm nay dừng tại đây đi, mấy chữ đó công tử cố học thuộc cách đọc lẫn cách viết trước đi lần sau ta sẽ hỏi”

Thành Bảo đứng lên đi lại bàn cũng ngồi xuống, tay nắm nhẹ khủy tay của Hà Lãnh

“Hay đại nhân hôm nay cùng ăn tối với ta nha. Ngài cũng như ta cũng có ăn gì đâu, chắc cũng đang đói”

Nói xong Thành Bảo đưa mắt nhìn xuống bụng của Hà Lãnh đợi nó kêu một tiếng đồng ý. Hà Lãnh thấy hành động đó, lấy tay áo đưa ngang che bụng lại, làm cho Thành Bảo dời mắt tập trung nhìn mình rồi nói

“Làm phiền công tử, chắc bây giờ Mẫn Kiên cùng Dương Chí đang đợi ở phủ, hẹn khi khác vậy”

Hà Lãnh đứng dậy cúi đầu nhẹ rồi quay lưng đi ra khỏi phòng, Thành Bảo liền đi theo sau mè nheo phụng phịu cố mời Hà Lãnh lại ăn cơm nhưng không được đành phải cho Hà Lãnh về.

Đúng là Xuân Hoa rất tốt, biết Hà đại nhân đến phủ, không tiện ra mặt nhưng cũng căn dặn người hầu chuẩn bị sẵn xe ngựa chở đại nhân về còn gói một ít lá trà khô để sẵn trên xe, dặn người đánh xe nói đây là chút lòng ân sư trọng đạo của Thành Bảo không có ý gì khác để cho Hà Lãnh an tâm mà nhận.

Về đến phủ quan, Hà Lãnh đi vào phòng, một chút Mẫn Kiên gõ cửa mang theo một khay gỗ có chén cơm và vài đĩa đồ ăn đi vào. Mẫn Kiên đặt khay gỗ xuống bàn, ngồi xuống đối diện Hà Lãnh xếp các đĩa đồ ăn ra bàn cuối cùng để chén cơm trước mặt Hà Lãnh

“Đại nhân chắc đói rồi, thuộc hạ mới hâm lại ngài ăn đi kẻo nguội”

Hà Lãnh ừ một tiếng rồi cầm chén cơm bắt đầu ăn. Trong khi Hà Lãnh dùng cơm, Mẫn Kiên vẫn im lặng ngồi đối diện. Sau khi Hà Lãnh đã ăn xong, Mẫn Kiên lại xếp các đĩa đồ ăn và chén cơm vào khay đứng dậy

“Đại nhân nghỉ ngơi đi, thuộc hạ cáo lui”

“Chỉ có hai người còn khách khí?”

“…đại ca”

Hà Lãnh gật đầu “Đệ ngồi xuống đây, nói chuyện với ta một chút”

Mẫn Kiên và Hà Lãnh thật ra là anh em một nhà, không phải họ hàng máu thịt mà là chung một nhà, hơi phức tạp ở chỗ Hà Lãnh là con ruột của phụ thân y còn Mẫn Kiên lại là con ruột của kế mẫu Hà Lãnh. Mối quan hệ ở đây là cả hai đều là con riêng, nói anh em cũng được mà không phải ruột thịt cũng được. Mẹ ruột Hà Lãnh không may mất sớm khi y chỉ mới hơn một tuổi, còn quá nhỏ mà phụ thân lại hay đi xa làm ăn nên đã thuê một nhũ mẫu về chăm sóc cho Hà Lãnh, người này khi vào phủ làm có bồng theo đứa con trai mới sinh vài ngày của mình, bà rất tốt bụng chăm sóc Hà Lãnh như con của mình. Không lâu sau đó, phụ thân tái giá nhận luôn đứa con riêng của nhũ mẫu làm con, nhưng do kế mẫu xin phép phụ thân của Hà Lãnh được giữ họ của chồng cũ nên Mẫn Kiên vẫn giữ nguyên họ chứ không đổi sang họ Hà của kế phụ. Tuy không phải là anh em ruột nhưng lớn lên bên nhau, Hà Lãnh luôn xem Mẫn Kiên là đệ đệ ruột nhưng Mẫn Kiên lại tự ti là con của hạ nhân nên lúc nào cũng giữ chừng mực với Hà Lãnh, đến cả việc học hành thi cử luôn nhường Hà Lãnh mặc dù sức học chỉ có thể bằng hoặc hơn Hà Lãnh chứ tuyệt không thua kém, nhưng khi Hà Lãnh thi đỗ làm quan từ đó cũng Mẫn Kiên không thi làm quan nữa chỉ muốn làm sư gia cho Hà Lãnh, mặc cho Hà Lãnh hết mực khuyên can.

“Đại ca, người có gì muốn nói?”

“Không có gì, lâu rồi hai huynh đệ ta không nói chuyện với nhau nên có chút nhớ ấy mà”

“Đại ca mới từ Mặc phủ về? Vị Kim công tử kia thật sự nhờ huynh dạy chữ?”

“Không, là tự ta… Chỉ là cảm thấy hắn rất nghiêm túc sửa đổi nên muốn giúp ấy mà”

Hà Lãnh cười cười nâng chung trà nhấp một ngụm nhỏ, y rất ít khi cười trước mặt người khác nhưng đối với Mẫn Kiên lại rất hay cười vì trên đời này ngoài phụ thân, kế mẫu ra Mẫn Kiên là người y tin tưởng nhất. Mẫn Kiên cũng gật đầu, phải công nhận gần đây tên thiếu gia kia đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy Hà Lãnh giúp cũng hơi nhiệt tình rồi.

“Vậy huynh thấy hắn học chữ như thế nào?”

“Rất thông minh, ta đưa cho hắn học thuộc những ký tự tối hôm qua vậy mà hôm nay đều thuộc hết, trí nhớ rất tốt đấy chứ”

“Vậy tốt rồi” Mẫn Kiên cười nhấp trà

“Dạo này có nhận được thư của mẹ không?” Hà Lãnh và Mẫn Kiên đều xem kế mẫu và kế phụ như cha mẹ ruột nên từ lâu xưng hô rất thân mật.

“Mẹ vẫn khoẻ, mọi thứ vẫn bình thường. Sau khi cha mất, Liễu thúc vẫn cai quản Hà phủ rất tốt. Mẹ có hỏi chừng nào hai huynh đệ về phủ?”

“Để ta sắp xếp nếu không có gì thì vài tháng nữa giao Ba Sơn huyện này cho Dương Chí, ta với đệ về thăm mẹ. Chắc người nhớ đệ lắm đó”

“Đâu chỉ có đệ, người cũng nhớ đại ca nữa. Trong thư còn kêu đệ đệ này chăm sóc đại ca đó”

Hà Lãnh và Mẫn Kiên đồng cười lớn, lâu rồi họ mới có cuộc nói chuyện vui vẻ như vậy. Huynh huynh đệ đệ tình thâm như vậy nhưng do họ tên khác nhau nên không ai biết họ là anh em một nhà, chỉ nghĩ là huynh đệ kết nghĩa, bạn bè tri kỉ của nhau.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN