Ta chỉ thích nam nhân
Chương 13
“Đi báo với đại nhân. Ngươi mau đi mời nghiệm thi lập tức đến đây”
Dương Chí mặt mày nghiêm túc, phân phó công việc cho các lính lệ, các lính lệ nhận phân công lập tức thi hành, Thành Bảo đến sau nên đứng hơi xa ở bên ngoài cố rướn cổ nhìn, thì tự nhiên đằng sau đầu cảm được hơi thở nóng phả vào người lập tức quay đầu lại thì mặt đối diện với Hà Lãnh, nhanh nhẹn tránh ra nhường đường mà tim đập thình thịch vì khoảng cách khi nãy hơi bị gần. Hà Lãnh đi thẳng đến Dương bổ đầu, theo sau là sư gia
“Người báo án đâu?”
“Đại nhân, xin ngài giúp thảo dân bắt kẻ giết người, lấy lại công bằng cho thê tử cùng đệ đệ…Đại nhân”
Một lão nông nghèo y phục sờn bạc, râu ria đầu tóc xúc sổ lộn xộn, chân không mang giày khi thấy Hà Lãnh lập tức chạy lại quỳ dưới chân, hai tay nắm lấy vạc áo của Hà Lãnh, nức nở nước mắt đầm đìa, trông rất đau lòng. Hà Lãnh cúi xuống nâng khủy tay người đó đứng lên an ủi hứa sẽ tận lực rồi kêu người sắp xếp lấy lời khai. Vừa đúng lúc người nghiệm thi cũng đến, Hà Lãnh đi lại đứng kế bên Dương Chí đang hướng về phía các lính lệ đang đợi lệnh
“Hoàng Kỳ, A Lục, Bảo Tử, Hồ Ca đi theo ta đến hiện trường. Còn lại ở phủ đợi lệnh” Dương bổ đầu dõng dạc nói, rồi nhanh chóng xoay người ra cử chỉ “mời” với Hà Lãnh
“Thành Bảo ngươi cũng đi đi”
Hà Lãnh lên tiếng rồi nhanh chân đi trước. Thành Bảo bất ngờ đơ ra mấy giây rồi vội đuổi theo sau, lòng như nở hoa
Hiện trường ở một thôn nghèo nằm ngoài vùng ven của huyện, là nơi cách xa thành Ba Sơn, nhà cửa ở đây thưa thớt mà tồi tàn, được làm bằng đất sét và rơm rạ mà thành, cứ hai ba căn nhà gần nhau lại xa xa cả trăm mét mới lại thấy nhà, nếu đếm tổng chắc cũng không đến ba mươi căn, dân ở đây chính là trồng trọt nhưng mùa màng chỉ có thể một vụ trong năm nên thường lên núi kiếm củi, săn thú, đào củ để ăn hoặc đem vào thành bán lấy tiền. Nghe A Hoà từng nói qua, sở dĩ cuộc sống của những người này cơ cực như vậy là do di tản từ khắp nơi đến đây, không nhà cửa nên tụ tập lại sống ở khu vực này, không có gốc gác, giấy tờ rõ ràng nên cũng không thể thuê được ruộng đất mà canh tác phải tự khai hoang đất rừng mà trồng trọt, dân trong thành cũng sợ rắc rối nên cũng không dám thuê mướn làm công nên cuộc sống của họ vô cùng vất vả, khó khăn. Thành Bảo lúc trước chỉ nghe A Hoà giới thiệu sơ qua cũng chưa có dịp đến đây, nay khi đã đến tận mắt thấy cuộc sống của người dân nơi này có phần thương cảm.
Lão nông báo án sáng nay là án giết người, nạn nhân là vợ và đệ đệ ruột của lão. Theo lời khai thì sáng ngày hôm qua đến sáng hôm nay, lão lên núi đặt bẫy thú định bụng mang ra chợ bán để mua cái lưỡi cày mới thay cho cái cũ bị gãy chuẩn bị sang năm canh tác vụ mới, vụ này lão dự tính sẽ khai hoang thêm đất trồng vì mới dành dụm mua được con bò đực khoẻ mạnh. Đặt bẫy cả đêm được một số thỏ và gà rừng mang vào thành bán, tiền được vừa đủ mua lưỡi cày, hí hửng trở về nhà để khoe với vợ và đệ thì phát hiện hai người đã chết từ lúc nào, niềm hy vọng đem lại cuộc sống tốt hơn cho hai người thân duy nhất bây giờ lại biến thành đau thương, gào khóc bên xác hai người thân lại nghĩ đến kẻ giết người nên chạy đến quan phủ đánh trống kêu oan hòng lôi kẻ giết người ra ánh sáng. Trước đây, người dân ở đây là dân di cư trái phép nên dù có chịu thiệt thòi cũng không dám báo quan, nên thường xuyên trở thành nạn nhân của các vụ cướp tiền, cướp sắc,… nếu như hôm nay lão nông kia không đủ căm phẫn mà đi báo án chắc vụ việc cũng tự chìm không một ai biết.
Nhà của lão nông kia nằm cô quạnh một mình giữa tầng cây, căn nhà đơn sơ, nhỏ bé làm từ đất sét và rơm rạ đắp thành, có tường đất bao quanh nhà. Khi đến cổng nhà có vài ba người dân bu quanh, thấy quan lính đến họ vội lản đi sợ bị dính liếu, vì người dân ở đây do xuất thân nên sợ quan như sợ cọp không dám lại gần. Dương bổ đầu phân công A Lục và Hồ Ca đi hỏi thăm lấy lời khai những hộ dân gần đây, Hoàng Kỳ đi xem xét xung quanh nhà coi có điểm nào khả nghi, rồi cùng nghiệm thi, Hà Lãnh, Thành Bảo và Bảo Tử vào trong nhà.
Vào bên trong, xác của đệ đệ lão nông nằm ở ngay gian phòng đầu tiên có thể gọi là phòng khách, đồ đạc trong nhà lộn xộn bị hất tung cái bàn cũ ọp ẹp vỡ tan ở giữa nhà, hai băng ghế nằm là liệt mỗi nơi một cái, còn một băng ghế bị gãy đôi mỗi mảnh cũng nằm một nơi, mảnh gỗ văng khắp nơi, có nhiều dấu chân và đồ đạc bị đập vỡ… có thể thấy hiện trường đã xảy ra xô xát. Nghiệm thi nhanh chóng đến bên thi thể tiến hành xem xét, có thể thấy thi thể đã cứng chắc chết khá lâu, thi thể nằm nghiêng thân người cong gập, hai tay ôm đầu giống như tư thế bản năng khi bị đánh cố bảo vệ những phần cơ thể dễ bị tổn thương. Bảo Tử đi về phía bên phải của gian phòng dẫn vào bếp để kiểm tra, Thành Bảo đi về bên trái gian phòng dẫn vào phòng ngủ, mới vén rèm phòng lên đã thấy thi thể của lão nương, căn phòng nhỏ chỉ có giá treo khăn và cái giường nằm ngay góc. Trên giường lão nương nửa nằm trên nửa nằm dưới đất, chân chống rũ dưới đất giữ cho phần trên thân thể nằm trên giường, trên người đều thắm máu đỏ tươi, còn cắm cả cây kéo ngay bụng, mắt miệng mở lớn kinh hoàng. So với tư thế chết của đệ đệ kia vị lão nương này nhìn rất đáng sợ, Thành Bảo biết đây là lần đầu mình sẽ thấy người chết đã cố gắng chuẩn bị tâm lý, trấn an mình trước khi bước vào nhà, khi thấy xác của đệ đệ đã thấy không khỏe nhưng do không thấy mặt nên còn có thể trấn an được chút, nhưng không ngờ khi thấy xác của lão nương y đã không thể thở được, dạ dày co bóp vặn vẹo, chạy bay ra khỏi nhà đến ngã dựa vào gốc cây trong sân mà ói mửa, tay chân rung rẩy ngồi sụp xuống.
“Hứ, đúng là yếu đuối, có vậy cũng sợ rồi làm ăn gì nữa?”
Dương bổ đầu nhìn thấy coi thường lên tiếng rồi đi vào gian phòng ngủ tự mình xem xét. Hà Lãnh không biểu hiện cảm xúc đứng trong nhà nhìn ra sân, mắt hướng về dáng người ngồi dựa vào gốc cây, thở hổn hển, mặt mày xanh lè.
Một lúc, Hoàng Kỳ đi từ phía sân sau nhà ra định hướng phía cửa đi vào thì thấy Thành Bảo đang ngồi dựa vào gốc cây nên đi lại gần
“Huynh sao vậy?”
Thành Bảo mở mắt, chậm chạp tỳ vào thân cây đứng lên, dạ dày sau khi nôn vẫn còn co thắp tự nhiên khá mệt, lắc đầu cười với Hoàng Kỳ ý nói không sao. Hoàng Kỳ thấy Thành Bảo có vẻ không được khoẻ tiến lại đỡ tay y, thì nghe tiếng bước chân đi lại
“Đã kiểm tra xung quanh chưa? Có gì khả nghi?”Hà Lãnh đi lại gần hỏi thăm
“Đại nhân, xung quanh không có gì khả nghi, phía sau nhà có một chuồng bò có vẻ mới dựng, trong chuồng vẫn đang nhốt một con bò”
Hà Lãnh gật đầu, nhìn Thành Bảo vẫn đang đứng đó mặt mày xanh lét mồ hôi lấm tấm đầy mặt. Hà Lãnh rút ra một cái khăn đưa về phía Thành Bảo, Thành Bảo nhìn cái khăn đưa đến mình rồi đưa mắt nhìn lên Hà Lãnh gật đầu nhận lấy, lau mồ hôi trên mặt.
“Chút nữa về, ngươi ngồi xe với ta cho khoẻ, đỡ xốc”
Bọn họ đến đây tất nhiên không phải đi bộ, Dương bổ đầu thì oai phong thích cưỡi ngựa, Hà Lãnh với lão nghiệm thi thì ngồi xe ngựa ngoài ra còn một cỗ xe ngựa nhưng không có thùng xe chỉ là khung xe gỗ dùng để chở thi thể về phủ quan điều tra, lúc đi Thành Bảo là ngồi trên chiếc xe ngựa dùng để chở xác này, xe được thiết kế dùng để chở đồ hay hàng hóa nên rất xốc, dằn liên tục. Đang định cảm ơn Hà Lãnh thì lão nghiệm thi xong việc đi ra ngoài hướng đến Hà Lãnh thông báo sơ lược kết quả nghiệm thi cho biết cả hai đều chết vào khoảng chiều tối ngày hôm qua, nguyên nhân dẫn đến cái chết của đệ đệ lão nông là chấn thương nặng do bị đánh vào bụng và đầu, còn vị lão nương kia bị bốn vết đâm vào ngực bằng cây kéo, cũng chính là cây kéo cắm trên người nạn nhân trong đó có vết đâm chí mạng vào ngay tim.
“Vậy cho thu dọn hiện trường đi, hồi phủ”
“Về đến nha môn, ta cho ngươi nghỉ nửa ngày để tĩnh dưỡng” Hà Lãnh quay lại nói với Thành Bảo.
Cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng lấy lời khai trở về, nhanh chóng xắn tay áo vào phụ khiêng xác các nạn nhân ra xe và phụ lão nghiệm thi gom các đồ vật mà nghi ngờ là vật chứng có liên quan. Thành Bảo định đi vào phụ giúp các huynh đệ thì Hà Lãnh lên tiếng
“Ngươi không được khoẻ, không cần giúp đâu”
“Nhưng đây là nhiệm vụ của lính lệ, nếu thuộc hạ không vào giúp thì không làm tròn trách nhiệm cũng như có lỗi với các huynh đệ”
“Vậy đi theo ta xem xét xung quanh, xem còn gì bỏ sót không? Đó cũng là nhiệm vụ của lính lệ”
Nói xong Hà Lãnh đi trước, Thành Bảo vẫn đứng chần chừ tại chỗ thì Hà Lãnh quay lại lên tiếng
“Nhanh lên còn đợi gì nữa?”
Lúc này, Thành Bảo mới cất bước đi theo Hà Lãnh vòng ra sau nhà trong lòng tự hỏi không phải lúc nãy Hòang Kỳ đã xem xét xung quanh rồi mà bây giờ còn kêu xem cái gì nữa?!
Đi vòng ra sau nhà thì thật sự không có gì ngoài vài bó củi, mấy ụ rơm rạ nhỏ chất sau nhà, cách đó không xa còn có một chuồng bò, đúng như Hoàng Kỳ nói có một con bò được cột trong chuồng, đang nằm dưới đất.
Lại gần chuồng bò Hà Lãnh đứng lại nhìn vào trong đưa mắt quan sát bên trong chuồng bò một cách cẩn thận, xem xét cửa chuồng, Thành Bảo nhìn Hà Lãnh lay hoay cũng lại gần đứng kế bên.
“Đã hết sợ chưa? Lần đầu ta cũng như ngươi, về phủ sai người nấu nước gừng tươi uống, dạ dày sẽ đỡ đau”.
Thành Bảo ngạc nhiên từ trước nếu không ra lệnh cũng là dạy đời, đây là lần đầu thấy Hà Lãnh nói những lời này không những vậy trong giọng nói có chút quan tâm, cứ vậy ngơ ra đứng nhìn Hà Lãnh xem coi có phải Hà Lãnh đang nói chuyện với mình hay với con bò.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!