Ta chỉ thích nam nhân
Chương 14
“Sao vậy? Mặt ta dính cái gì hả?”
“… Không, không có…mà đại nhân nói ta hả?” Thành Bảo lắc đầu, cười cười rồi hỏi.
“Ngươi có thấy con bò không?”
Hà Lãnh không trả lời mà chỉ còn bò đang nằm nhai cỏ trong chuồng, Thành Bảo “ơ” một tiếng rồi nhìn theo hướng chỉ của Hà Lãnh, vậy là nói với con bò thiệt hả?
“Ý đại nhân là sao?”
“Có thấy gì lạ ở đây?”
Đưa mắt quan sát con bò trong chuồng, lúc trước khi còn là Dương Quỳnh có hay về ké quê người bạn, Quỳnh có nội ngoại đều ở thành phố nên rất ít khi ra vùng ngoại ô, chỉ có về quê mấy người bạn chơi mới có dịp biết đến vùng ngoại ô, có vài lần được thấy bò, thì những con bò đó cũng giống với con bò này, tuy thế giới này không phải cùng thế giới cũ Thành Bảo nhưng bò ở đây không có gì đặc biệt như thêm cái sừng hay một con mắt…
“Thuộc hạ không hiểu ý ngài” Thành Bảo nheo mắt nhìn Hà Lãnh
“Còn bò này đang rất khoẻ, có thể thấy lão nông kia đã mua nó với giá rất cao…”
“A, vậy có thể nói nó là cả gia tài với nhà này”
Có thể thấy trong nhà lão nông này không có gì quý giá, con bò này lại là bò tốt đáng giá như vậy mà vẫn nằm trong chuồng chứng tỏ, đây không phải là vụ giết người cướp của vì nếu muốn cướp thì không thể bỏ qua con bò này rồi.
“Đại nhân, vụ án này là cố ý giết người, không phải cướp của. Chắc lão nông có thù hằn với ai nên mới bị sát hại cả nhà, nếu hôm qua lão không đi lên núi đặt bẫy chắc cũng sẽ bị giết rồi”
Hà Lãnh gật đầu đồng ý làm cho Thành Bảo rất vui cảm giác như được điểm tuyệt đối giờ trả bài miệng trên lớp vậy, cảm giác rất tuyệt. Đang thưởng thức miền vui tự hào bản thân thì còn bò tự nhiên trớ thức ăn ra để nhai lại. Thành Bảo lúc thấy còn bò trớ ra cảm thấy ớn ớn, còn Hà Lãnh lại nheo mày vì theo sự hiểu biết của mình thì bò sẽ thường nhai lại vào buổi tối lúc nó nghỉ ngơi hoặc cảm thấy an toàn như vào chuồng của nó chẳng hạn, với lại chắc chắn hôm nay nó không được thả đi ăn vì hai nạn nhân kia đã chết từ tối qua sáng nay lão nông về đã chạy thẳng đến quan phủ, vậy nó đang nhai lại thức ăn của ngày hôm qua. Thành Bảo thấy sắc mặt của Hà Lãnh đăm chiêu, lấy ngón tay chọc chọc vào vai Hà Lãnh
“Đại nhân…ngài đang nghĩ gì vậy?”
“Ngươi có biết đặc tính nhai lại của loài bò không?”
“Bò có bốn dạ dày: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ sách và sách. Bò có đặc tính nuốt thức ăn đến khi cảm thấy an toàn sẽ ợ trở lại để nhai nhằm tránh động vật ăn thịt”
Thành Bảo đọc như trả bài, vì ngày xưa xém chút đã theo ngành thú y, nhưng cuộc đời xô đẩy phải làm nhân viên thống kê.
“Xí, con bò này đang nhai lại thức ăn hôm qua, hôm nay nó có được ăn đâu. Nhưng nó đáng lẽ phải nhai từ tối hôm qua rồi chứ…Xí, chẳng lẽ tối qua nó không vào chuồng để nhai lại sao? Vì nó không cảm thấy an toàn”
Trong đầu, Thành Bảo chợt nhớ đến vài ba cọng cỏ xanh rơi vãi ở gốc cây phía sân trước, liền dẫn Hà Lãnh ra phía sân trước chỉ vào mấy cọng cỏ dưới gốc cây, Hà Lãnh ngồi xuống xem xét thấy đây không giống như cỏ lắm, mặc dù hơi nát nhưng có thể thấy nó màu nhạt hơn cỏ trong khu này và lá có vẻ to, dài hình mũi mác.
“Người đâu? Các ngươi có ai biết đây là loại cỏ gì không?”
Khi nghe Hà Lãnh hỏi lớn, tất cả tập trung lại xung quanh cố xem xét suy nghĩ xem coi mình có gặp loại cỏ này không??! Thành Bảo thì miễn đi, y còn không phân biệt được mấy lá rau thường ngày hay ăn nữa làm gì có tâm chí quan tâm đến cỏ nên cứ đưa mắt nhìn từng người bỗng Bảo Tử vỗ tay một cái
“A, nó không phải cỏ là lá của cây ngô, lá nhỏ vậy là cây chưa lớn”
Sau khi nghe Bảo Tử nói mọi người quan sát lần nữa A Lục cũng gật đầu đồng ý
“Đúng rồi, đại nhân. Bảo huynh nói đúng, cha của thuộc hạ là nông dân cũng có trồng cây này. Đây là lá ngô nhưng cây ngô này còn non”
Hà Lãnh biết cây ngô không phải loại cây mà người dân ở đây có thể trồng được, thứ nhất vì đất rừng khô và đá nhiều không thể trồng, thứ hai giống của cây ngô giá cũng tương đối cao mà lão nông với người dân vùng này làm sao có khả năng mua giống. Vậy cây ngô này chắc chắn từ nơi khác.
“Nhìn này, có vết dây thừng trên cây”
Thành Bảo xem xét xung quanh và phát hiện trên vỏ cây có vết bong tróc còn mới dài và hẹp. Vậy còn bò chắc đã được cột vào đây suốt đêm qua, nó không nhai lại vì suốt đêm nó không được vào chuồng.
“Con bò được cột vào đây suốt đêm, vậy có thể lá cây ngô này là do nó ăn?”
Thành Bảo mới nói nhưng đã bị A Lục giơ tay phản đối.
“Cây ngô giống không rẻ, người ta hay tận dụng sau khi thu hoạch xong sẽ cho bò, trâu ăn nhưng màu lá với kích thước lá cây ngô này còn non chứng tỏ cây chưa cho trái mà lại để bò ăn, chắc không đâu”
“Dắt con bò này về luôn, thu lại mấy cái lá cây này. Tìm xem khu vực xung quanh có nơi nào trồng ngô” Hà Lãnh ra quyết định, mọi người đồng nhất tuân theo.
Sau khi cột con bò vào xe chở thi thể để dẫn về, Thành Bảo định leo lên ngồi ở càng xe thì nghe Hà Lãnh đứng trên xe ngựa kia lên tiếng
“Thành Bảo lên đây!” nói xong vén màn chui vào thùng xe
Ổn định ngồi vào xe ngựa với Hà Lãnh và lão nghiệm thi, Thành Bảo cảm thấy hôm nay mình chẳng giúp được gì, đi theo chỉ thêm phiền phức. Khi nãy đã không đủ can đảm để quan sát hiện trường, rồi sau đó không giúp huynh đệ thu thập chứng cứ, bây giờ lại chiếm diện tích thùng xe ngựa của Hà Lãnh và lão nghiệm thi, mình thật vô dụng.
“Đại nhân, chút nữa về phủ ngài còn cần thuộc hạ làm gì nữa không?”
“Ta cho phép ngươi nghỉ ngơi về Mặc phủ mà. Ngày mai hãy làm, giờ nghỉ đi”
“Không, thuộc hạ khoẻ rồi, dạ dày không đau nữa. Không cần nghỉ phép đâu”
Hà Lãnh quan sát Thành Bảo sắc mặt đã hồng hào, tay chân đã bình thường không còn rung nữa, đã khoẻ thật rồi.
“Vậy tùy ngươi, mệt thì cứ nghỉ đừng cố sẽ bệnh”
Thành Bảo gật đầu mạnh hạ quyết tâm sẽ cố gắng hết sức giúp Hà Lãnh phá vụ án này. Thấy Thành Bảo khí thế hừng hực lại làm ra hành động tay nắm chặt gập tay hạ cùi trỏ ra vẻ quyết tâm Hà Lãnh bật cười, là cười nhe đủ hai hàm răng không phải mỉm chi, nhếch mép hay cái loại khác mà là tâm cười mắt cũng cười. Cả Thành Bảo lẫn lão nghiệm thi đều ngạc nhiên đến độ mắt chữ O mồm chữ A, nhưng lại có hai dòng suy nghĩ. Thành Bảo là choáng ngộp không ngờ Hà Lãnh cười lên đẹp đến vậy, y muốn thấy cảnh này mỗi ngày, đang là tâm ý thưởng thức mỹ cảnh. Còn lão nghiệm thi thì sửng sốt không ngờ Hà Lãnh cũng biết cười như vậy, từ lúc nhận chức đến nay Hà Lãnh lúc nào cũng nghiêm túc, rất ít cười có thì chỉ là nụ cười giả tạo chỉ có động tác cong môi, hay chỉ là nhếch mép, còn tươi đến vậy lần đầu mới thấy.
Hà Lãnh bật cười nhưng khi thấy thái độ của hai người kia cũng chột dạ tự nhiên lấy lại vẻ nghiêm túc thường có, Thành Bảo thấy Hà Lãnh thay đổi nét mặt cũng thu lại thái độ làm ra vẻ không biết vừa nãy mới xảy ra chuyện gì quay sang nói chuyện với nghiệm thi về đủ chuyện trên trời, lão nghiệm thi cũng vô cùng hợp tác. Hà Lãnh ngồi nhìn hai người bọn họ diễn kịch cũng không nói gì, bất giác ánh mắt đưa sang rồi tập trung vào Thành Bảo, thấy hắn cười nói huyên thuyên không biết sao trong lòng rất vui thích, ánh mắt cứ vậy dán trên người Thành Bảo, cứ vậy mà ngắm nhìn.
Về đến quan phủ, thi thể hai nạn nhân được đưa vào phòng xác, tại đây lão nghiệm thi sẽ tiến hành khám nghiệm cẩn thận hơn. Dương Chí sắp xếp người đi thăm dò những khu vực lân cận có nhà nào trồng ngô như lời của Hà Lãnh căn dặn, sắp xếp nơi ở cho lão nông kia tại khách điếm gần đó rồi phân phó người bảo vệ. Xong việc, Hà Lãnh tập trung tất cả người hôm nay đã đi đến hiện trường và sư gia tại thư phòng để tổng kết công việc hôm nay.
Theo những lời khai của lão nông với sư gia, bản thân ông ta không hề có thù hằn gì với ai, lão nương cũng vậy chỉ ở nhà hay ra rẫy phụ việc chứ ít khi ra ngoài hay vào trong thành nên cũng không thể gây thù với ai, đệ đệ lão tuy đã lớn nhưng đầu óc như một đứa trẻ lên mười, tính tình nhút nhát khả năng có kẻ thù lại càng không.
Những lời khai của lão nông đều khớp với lời khai lấy từ các hộ dân gần đó, gia đình lão nông rất tốt, phu thê lão sống hoà thuận, hạnh phúc, tuy đệ đệ lão thiểu năng như rất hiền lành dễ gần, họ còn nói hắn rất thích con bò mới mua nên lão nông giao cho hắn dưỡng con bò đó, hằng ngày người ta vẫn thấy đệ đệ lão dắt bò đi ăn cỏ trên đường. Thật là không biết tại sao lại có người ra tay độc ác như thế. Thành Bảo càng nghe càng cảm thấy cảm thương cho hoàn cảnh của lão nông kia chỉ một đêm mất hết người thân.
“Theo như hiện trường hôm nay, đệ đệ lão bị đánh chết, còn lão nương kia thì bị đâm chết vào buổi chiều tối hôm qua. Theo như ta thấy không mất thứ gì, giá trị nhất là con bò nhưng nó vẫn còn. Cho thấy hung thủ không phải giết người cướp của, cũng không phải thù oán mà làm”
Hà Lãnh tóm lược lại câu chuyện, xâu chuỗi các tình huống, nếu không phải các lý do trên vậy có thể đây là…
“Hay hung thủ chắc là vô tình đánh chết người chăng?!”
Mới nghĩ tới chỉ có lý do đó chưa kịp nói ra đã nghe thấy, vội ngẩng đầu thấy Thành Bảo giơ tay phát biểu. Hiện trường vụ án cho thấy rất rõ là đệ đệ lão nông kia chết khi đang bị đánh, mọi ánh mắt tập trung nhìn Thành Bảo làm cho y cũng không được tự nhiên cười cười thu tay lại nghĩ chỉ là suy đoán thôi không cần nghiêm túc quá.
“Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng nói vô tình đánh chết đệ đệ thì có thể, chứ lão nương kia rõ ràng là cố ý giết người vì không thể thể nào vô tình đâm đến bốn năm nhát chí mạng như vậy”.
Hà Lãnh đáp, mọi người đều bắt đầu suy nghĩ có vài người gật gật đầu. Nếu vậy chẳng lẽ giết người bịt miệng, có thể chỉ là vô tình đánh chết đệ đệ kia rồi hoảng quá nên giết lão nương kia để bịt miệng.
“Nhưng lý do tại sao lại đến nhà người khác mà đánh chết người rồi lại giết người? Làm vậy còn xem ai ra gì chứ” Dương Chí tức giận nói, hắn lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ dễ nóng giận.
“Lời khai các nhà gần đó vào chiều tối qua có gì không?”
“Bẩm đại nhân, thuộc hạ có hỏi nhưng mọi người nói không biết gì, chỉ thấy sáng có tiếng khóc thét của lão nông mới biết là có chuyện, nhà ở khu vực này không gần nhau nên chắc cũng khó mà nghe thấy gì”
Đánh chết người không phải là chuyện im ắng gì sao lại không ai nghe thấy, họ sợ không khai hay thật sự không biết. Trong lời khai có nhắc tới con bò kia cả đêm bị cột vào cây đến sáng lão nông về mới dẫn vào chuồng vì nghĩ đệ đệ mình quên, Hà Lãnh không biết sao nhưng có linh cảm con bò này có liên quan trong vụ án này. Bây giờ trong đầu Hà Lãnh đầy ắp câu hỏi. Ngồi thảo luận suy nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu lên đã thấy trời muốn sập tối Hà Lãnh tạm gác lại chuyện này cho mọi người về nghỉ ngơi.
“Ngày mai ta sẽ nghiệm thi lần nữa, rồi sẽ hỏi lão nông một số câu hỏi. Dương Chí gấp rút tìm cho ra những nhà trồng ngô gần khu vực đó nhất. Vụ việc cứ tạm thời ngừng ở đây, mọi người có thể về nghĩ ngơi”.
Mọi người đứng dậy lui ra, chỉ có Thành Bảo nán lại, đi lại gần Hà Lãnh ngồi xuống đối diện. Hà Lãnh định xem xét một lần nữa vụ án này, lại thấy bóng người ngồi xuống đưa mắt nhìn lên thì thấy Thành Bảo tươi cười nhìn mình
“Đại nhân, hôm nay có luyện chữ?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!