Ta chỉ thích nam nhân - Chương 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Ta chỉ thích nam nhân


Chương 19


Về đến phủ, Thành Bảo đi thẳng về phòng, phía sau A Hoà hớt hải chạy theo sau lo lắng cho thiếu gia của mình vì thấy sắc mặt người rất tức giận. Vào phòng Thành Bảo đóng cửa rồi đá văng cái ghế chướng lối đi.

“Tại sao lại như thế chứ? Ở đâu ra người phụ thân ngang ngược như vậy? Bộ muốn làm gì cũng được à? Tức chết ta mà. Hèn gì bỏ nhà qua đây ở là đúng”

Thành Bảo hậm hực vừa lớn tiếng vừa chống nạnh đi vòng vòng trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, hét lớn

“Biến. Không tiếp”

“Là ta. Ta muốn nói chuyện với đệ” Thành Nghĩa nhỏ nhẹ nói

Vốn chẳng có ác cảm gì với vị huynh trưởng này mà cũng muốn biết phong thư kia có nội dung gì nên quyết định mở cửa cho Thành Nghĩa vào. Vào đến phòng, Thành Nghĩa nhìn quanh thấy mấy cái ghế lăn lóc khắp phòng thì cười lắc đầu rồi tự dựng lấy một cái ghế ngồi xuống tự châm trà uống. Thấy hành động bình tĩnh của huynh trưởng Thành Bảo cũng tự nhiên bình tĩnh theo, cũng lấy ghế ngồi xuống bàn.

“Huynh à. Cái phong thư kia là gì? Sao Hà Lãnh lại làm như vậy chứ?”

Không vội vã từ từ thưởng thức ngụm trà xong Thành Nghĩa mỉm cười nói “Phong thư là muốn đệ không làm lính lệ nữa”

“Thì sao? Hà Lãnh không phải người nhát gan, nếu dùng quyền lực ép ngài làm chuyện không muốn, là chuyện không thể”

“Vậy nói ta nghe sao lại không muốn để đệ rời khỏi phủ quan?”

“Cái đó…Ta và Hà Lãnh rất thân thiết. Không thể để ta đi” Thành Bảo trả lời mà mặt đỏ bừng.

“Phong thư đề cập đến người hắn ta coi trọng”

“Người Hà Lãnh coi trọng” tự nhiên nghe đến đây trong lòng có chút khó chịu, chút buồn tủi. Thành Bảo thẫn thờ suy nghĩ, Thành Nghĩa nhìn thấy phì cười

“Đệ đã thay đổi. Lời đồn không sai. Tốt hơn nhưng không biết là cũng mong manh hơn”

“Huynh nói gì vậy? Mong manh gì?”

“Không, ta không nói gì hết, đừng để tâm. Sau khi phụ thân giải quyết xong bọn tặc này, đệ về Kim phủ đi. Lâu rồi đệ không về, Thành Khang gần như quên mất đệ rồi đó”

“Ai cơ? Con huynh à?”

“Ha ha ha…. Không, con của phụ thân. Tứ thiếu gia của Kim gia đấy” Thành Nghĩa cười to lắc đầu.

Thành Bảo gật đầu cười trừ rồi bắt đầu đổ thừa tại rơi từ trên cao xuống đầu óc còn đau nhức, đủ chuyện mong rằng Thành Nghĩa không nghi ngờ mình. Cuộc nói chuyện kéo dài đến gần nửa đêm thì Thành Nghĩa mới về phòng, khi còn một mình Thành Bảo bắt đầu suy nghĩ về người quan trọng của Hà Lãnh. “Người đó là ai?”

Sáng hôm sau, Thành Bảo vẫn dậy sớm mặc đồ của lính lệ đến phủ quan, nhưng vừa đến cửa thì bị chặn lại

“Công tử, người đến phủ quan có chuyện gì?”

“Ta là lính. Các người không nhận ra sao? Hôm qua còn tay bắt mặt mừng với ta mà”

“Công tử, đại nhân đã ra lệnh người không còn là lính phủ quan nữa rồi. Xin công tử về cho, đừng làm khó chúng tôi” hai tên lính vừa nói vừa ra vẻ cầu xin. Thành Bảo không nhẫn tâm gây khó dễ, thở dài mà bắt đầu chuyển qua đòi gặp Hà Lãnh với danh nghĩa công tử Kim gia. Được một người lính dẫn vào thư phòng của Hà Lãnh thì thấy Kim Vạn Nhất đã ngồi sẵn ở đó nhìn Thành Bảo với ánh mắt chán ghét. Không quan tâm, Thành Bảo hướng Hà Lãnh làm lễ.

“Công tử, ngài có việc gì muốn gặp bản quan?”

“Tiểu nhân muốn người phục chức cho mình. Mong đại nhân cho phép”

“Hiện giờ phủ quan đã đủ người không cần công tử nhọc công, với lại với danh phận của người làm lính lệ cũng là chuyện không nên. Nếu việc chỉ vậy, xin tiễn công tử vì bản quan còn việc phải bàn với Kim lão gia đây. Người đâu, tiễn công tử”

“Không. Người nói ta biết tại sao người lại như vậy? Thật ra phụ thân ta đã làm gì mà người lại như thế? Ta không phục”

“Im miệng. Trước mặt ta mà người dám nói những lời như vậy? Ta không có đứa con bất hiếu như ngươi”. Vạn Nhất đập bàn đứng dậy, rút đao ra hướng Thành Bảo cảnh cáo.

“Giết đi. Dù gì ta cũng có phải là con của người đâu? Con của người chết từ lâu rồi” máu điên như chảy hết lên đầu, Thành Bảo đi lại tay nắm lưỡi đao đưa sát vào cổ, mặt đối mặt với Vạn Nhất.

Cảnh tượng diễn ra quá nhanh, Thành Nghĩa không kịp trở tay, máu từ tay của Thành Bảo lẫn vết thương trên cổ bắt đầu nhỏ từng giọt. Vạn Nhất nhiều lần miệng nói giết nhưng thật tâm không phải vậy, thường Thành Bảo sẽ rất sợ khi đụng đến đao kiếm nhưng đây là lần đầu thấy Thành Bảo như vậy nên không khỏi kinh ngạc, vài giây liền sực tỉnh đánh văng Thành Bảo ra xa tránh y tiếp tục làm mình bị thương rồi thu đao vào vỏ. Thành Nghĩa bay theo đón được Thành Bảo, khi đáp xuống đất. Hà Lãnh xuất hiện chắn ngang giữa Vạn Nhất và Thành Bảo thủ thế bảo vệ.

“Kim lão gia. Người không được làm vậy trong phủ quan. Nếu người còn làm Thành Bảo bị thương thêm lần nữa ta nhất định không tha cho người”

Kim Vạn Nhất không nói gì, bực tức ngồi xuống uống cạn chung trà không phải tức giận mà là bàng hoàng lẫn khó hiểu vì hành động của Thành Bảo và cả ức chế không thể làm gì được, sợ sẽ gây thương tích cho đứa con bất hiếu này của mình nên đành nghe theo lời Hà Lãnh mà ngồi xuống. Sau khi thấy tình hình đã dịu lại Thành Nghĩa đỡ đệ đệ đứng dậy xem xét qua vết thương ở cổ và tay lắc đầu nói:

“Sao lại nóng giận đến vậy? Đây là lần đầu tiên ta thấy đệ dám đối đầu với phụ thân như vậy. Cũng may phụ thân nhanh tay không là vết thương sẽ sâu hơn đấy”

Thành Bảo không để ý lời nói của huynh trưởng cũng như vết thương đang chảy máu của mình mà chỉ nhìn đăm đăm tấm lưng của Hà Lãnh, đợi người quay lại nói rõ cho mình biết lý do tại sao? Nhưng không quay lại Hà Lãnh vừa cất tiếng nói vừa đi về chỗ ngồi của mình, âm thanh lạnh nhạt:

“Kim nhị công tử, xin người hãy nghe lời của Kim lão gia. Đừng để phụ thân người đau lòng nữa”

Ấm ức nhưng giờ cũng không biết phải làm như thế nào với người đó?! Thái độ thật đã khiến cho tim rất đau. Nước mắt trực trào ra, hất tay huynh trưởng ra mà quay lưng bước đi ra ngoài “người không biết ta muốn ở bên cạnh ngươi hay là không muốn ta bên cạnh?” Thành Bảo suy nghĩ rồi suy nghĩ, tự vấn rồi tự đáp nhưng vẫn không hiểu nổi tại sao Hà Lãnh lại như vậy. Về đến phủ, Thành Bảo nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài, cơm cũng không ăn cứ ngồi thừ ra để suy nghĩ, Xuân Hoa biết thiếu gia chưa ăn gì từ sáng đến giờ nên đã đích thân xuống bếp nấu canh gà cho Thành Bảo, còn tự mình mang đến phòng. Có tiếng gõ cửa

“…”

“Thiếu gia, nô tỳ là Xuân Hoa. Nô tỳ nấu canh gà mà người thích đây nè. Người mau mở cửa đi” vẫn không có tiếng đáp Xuân Hoa đẩy nhẹ cửa bước vào, thấy Thành Bảo như vậy, để nhẹ khay đồ ăn lên bàn, đi lấy khăn thấm nước vắt khô xong lại gần xem xét vết máu khô trên cổ và tay của người, lau sạch rồi lấy thuốc và băng trong tay áo ra băng bó gọn gàng cho người, nhẹ nhàng dìu Thành Bảo ra ngồi bàn múc cho người một chén canh rồi kéo ghế ngồi gần Thành Bảo định đút người ăn. Mặc dù không nói gì từ nãy đến giờ nhưng mọi hành động của Xuân Hoa khiến Thành Bảo cảm động vô cùng, thường ngày Xuân Hoa luôn nghiêm khắc, nhắc nhở, chỉnh đốn Thành Bảo làm cho Thành Bảo cảm thấy ngột ngạt và bị quản chặt từ đó tự bản thân luôn tránh mặt nhưng hành động vừa rồi trong tâm Thành Bảo lại có chút ấm áp, gần gũi giống như mẹ của mình, Thành Bảo từ trên ghế ngồi xuống sàn ôm chân Xuân Hoa mà bật khóc.

“Thiếu gia, lớn rồi không được khóc. Ngồi dậy đàng hoàng, ăn chút canh đi. Nô tỳ chuẩn bị cho người, người phải dùng hết đó. Nín! Không khóc nữa” Xuân Hoa đỡ Thành Bảo ngồi dậy, lấy khăn lau nước mắt cho người.

“Ta hỏi thật, người trả lời cho ta. Phải ta là con ruột của cha không? Tại sao người cha này lại ghét đứa con này như vậy?” Thành Bảo nắm lấy tay Xuân Hoa

“Người nói gì vậy? Người là Kim nhị thiếu gia chính thống đấy. Nô tỳ hầu hạ phu nhân từ bé cho đến khi người mất. Người và tiểu thư là tất cả đối với phu nhân và cũng là chủ nhân một đời của nô tỳ, dù làm gì nô tỳ chỉ mong hai người vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Lão gia tuy hà khắc nhưng người cũng rất thương thiếu gia, tại lão gia là người học võ khó biểu hiện ra ngoài, còn có thì lại khô cứng khó thấy mà thôi”.
Thành Bảo rất tức giận nhưng sau khi nghe những lời vừa rồi của Xuân Hòa lại gần như thấu hiểu. Phụ thân tuy rất lạnh lùng, cộc cằn với mình nhưng hành động, cùng ánh mắt hoảng sợ đẩy mình tránh xa lưỡi đao khi nãy có thể thấy người cũng quan tâm đứa con này. Dù có điên cỡ nào cũng biết thân mang danh Kim công tử đại thế gia lại chạy đi làm lính lệ mặc người sai xử thì còn ra hệ thống gì?! Thà mang về nhà nuôi suốt đời còn hơn, nhà đâu phải thiếu thốn gì nên việc phụ thân làm cũng đúng lẽ thường của bậc phụ mẫu. Thở dài, múc từng muỗng canh gà, hương vị hôm nay sao mà nhạt nhẽo, đắng ngắt. Sau khi ăn xong, Xuân Hoa dọn dẹp nói vài câu động viên tinh thần thiếu gia rồi lui ra, căn phòng rộng rãi chỉ còn lại một mình Thành Bảo. Từ lúc đến thế giới này đây là lần đầu tiên Thành Bảo cảm thấy cô đơn, bất định nhất. Không thể trách Kim Vạn Nhất vì tình yêu con mà áp đặt, vậy trách ai bây giờ? Mà trách cái gì đây? Tại sao lại cố chấp ở lại bên người đó? Người đó có muốn ở bên mình không? Tại sao số phận lại đưa đẩy một người rõ ràng là nữ mà lại nhập vào thân thể nam nhân này, quan trọng là tâm ý dù có là gì thì vẫn không thay đổi. Vẫn một lòng thích một nam nhân như vậy chứ?! Có khi nào Hà Lãnh nhận thấy sự kỳ hoặc đó mà trở nên xa lánh. Nhưng như vậy thì cũng không thể trách ngài, nó quá kỳ lạ đi, chưa kể ở thế giới này điều đó có phạm vào luân thường hay không nữa chứ. Ngẩng mặt nhìn ánh trăng trên cao, trăng tròn quá, sáng quá, y như ánh trăng ở đời trước của mình nhưng sao lại quá xa lạ đến vậy.
“Là cuối cùng ta cũng phải buông tay thôi” thở dài, đóng cửa khép lại bỏ mặc ánh trăng sáng toả khắp cả vùng trời nhưng vẫn cô đơn, lẻ loi đến đau lòng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN