Ta chỉ thích nam nhân
Chương 18
Cũng mặc kệ hai người đó, Thành Bảo vẫn đến phủ quan bình thường. Đã mấy ngày Thành Bảo không đi làm mọi người ở phủ đều vui vẻ chào hỏi làm cho Thành Bảo cảm động đến chảy nước mắt, nhưng vẫn không quên hỏi thăm Hà Lãnh đang ở đâu
“Đại nhân bây giờ bận lắm, ngài ấy đang ở thư phòng đấy” một người đáp, việc Thành Bảo quan tâm Hà đại nhân đã không còn xa lạ gì nữa nên tự nhiên cũng thành thật mà đáp.
Đa tạ xong nhanh nhảu xách quần chạy đến thư phòng, cửa thư phòng không đóng nên từ xa có thể thấy Hà Lãnh đang chăm chú vào thư án vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh trang y phục rồi hít một hơi lấy can đảm xong lịch sự gõ cửa. Hà Lãnh ngẩng đầu nhìn lên thấy người thì vui mừng hớn hở nhưng vẫn nhớ giữ hình tượng chỉ mỉm cười
“Đã khoẻ hẳn chưa mà đi làm vậy? Ta đã cho phép ngươi nghỉ thêm vài ngày mà”
“Không cần, thuộc hạ đã khoẻ” Thành Bảo đi vào phòng lại ngồi xuống đối diện Hà Lãnh “đại nhân, ngài xem gì vậy? Có vụ án mới sao?”
Hà Lãnh không kiêng dè đưa các giấy tờ và chỉ dụ của triều đình cho Thành Bảo xem. Sau một lúc, Thành Bảo đọc xong tất cả mặt mày cũng suy tư
“Vậy đại nhân đến giờ vẫn chưa có manh mối gì về băng cướp đó ư?”
Hà Lãnh thở dài gật đầu, hành tung băng cướp rất bí ẩn cho đến giờ vẫn chưa ai thấy được cách thức băng cướp hoạt động, chỉ có những vụ mất tích bí ẩn mà toàn là những người giàu có hay các thương lái chở hàng kinh doanh, những người nông dân lưu lạc, người nghèo không tiền lại bình an đi qua đoạn đường đó, nên dựa vào đấy mà tự suy ra là bị cướp, cho đến giờ vẫn không ai sống sót trở về nên tất cả đều lâm vào bế tắc và các vụ mất tích vẫn tiếp tục xảy ra.
“Trong đây nói các vụ mất tích xảy ra ở giữa vùng Đông và Nam Di Quốc vậy sao không mai phục ở đây mà điều tra?” Thành Bảo thắc mắc
“Làm như ta không nghĩ ra vậy? Các huyện xung quanh vùng này đã liên kết lập đội mai phục rồi giả dạng để đánh úp nhưng đều công cốc. Tất cả không thu được gì? Mà vùng giáp Đông và Nam đâu phải nhỏ, nó là vùng rộng lớn, đường xá ngoằn ngoèo nhiều lối rẽ, nhiều núi đá, rừng rậm lại ít thôn làng sinh sống chỉ có các nhà trọ hoạt động, các quan huyện khác cũng đã chia ra xét tất cả mà cũng không thu được gì?” Hà Lãnh lại thở dài lắc đầu.
Thành Bảo lắng nghe một hồi đúng là tất cả đều dẫn đến thế bí, nhìn Hà Lãnh hỏi
“Vậy đại nhân bây giờ tính sao?”
“Trước mắt dán thông báo trong thành ở các huyện vùng ven khu vực để người dân đề phòng, đồng thời treo thưởng cho ai có tin tức về băng cướp này. Cùng lúc đó thì vẫn lập đội lính thay phiên tuần tra khu đó”
“Vậy có thu được kết quả gì không?”
“Số vụ mất tích đã giảm rõ nhưng không hết. Như tuần rồi đã có một vụ xảy ra. Thật là nhức đầu mà”
Hà Lãnh lấy tay bóp trán, Thành Bảo cũng thấy vụ án phức tạp nhưng mình cũng không biết phải làm gì, đứng lên vòng ra sau Hà Lãnh xoa bóp thái dương cho Hà Lãnh. Bị làm cho giật mình
“Làm gì thế?”
“Thuộc hạ xoa đầu cho đại nhân, giúp người khoẻ một chút, thoải mái một chút. Không sao đâu, ngã người ra…thả lỏng nào”
Hà Lãnh theo hành động của Thành Bảo níu kéo mà làm theo, thật sự rất thoải mái, đôi tay của Thành Bảo nhẹ nhàng xoa bóp vầng trán của y giúp cho cơn nhức đầu lẫn mệt mỏi đều như tan biến, phút chốc đã thiếp đi lúc nào không hay. Thành Bảo xoa một lúc để ý thấy Hà Lãnh đã thiếp đi, không dám dừng lại mà vẫn tiếp tục xoa đầu cho Hà Lãnh, vừa xoa vừa ngắm nhìn gương mặt của Hà Lãnh nghĩ, lần đầu được nhìn gần gương mặt của Hà Lãnh đến vậy, không kìm được ngón tay ở trán liền động dậy viền theo từng nét trên gương mặt của Hà Lãnh.
“E HÈM.. Đại nhân, Kim lão gia cầu kiến” Mẫn Kiên đứng trước cửa thư phòng báo cáo.
Cả Hà Lãnh lẫn Thành Bảo đều giật mình, nhưng Hà Lãnh chỉ giật mình tỉnh giấc còn Thành Bảo là hết hồn vì đằng sau Mẫn sư gia là Kim Vạn Nhất và Kim Thành Nghĩa đang trợn mắt nhìn mình.”chết rồi, hành động hồi nãy có nhìn thấy không vậy? Xấu hổ chết đi được” Thành Bảo vội vàng cúi đầu định lui ra, thì bị Thành Nghĩa chặn lại
“Đại nhân, hôm nay cầu kiến là có việc muốn bàn. Mong Hà đại nhân không phiền chứ?” Vạn Nhất lên tiếng.
“Không phiền, không phiền. Nghe tiếng Kim lão gia đã lâu nay mới có cơ hội gặp mặt. Xin mời ngồi”
Kim Vạn Nhất từ tốn đi vào ngồi, Thành Bảo lén len nhìn rồi định lui ra sau để đi ra ngoài nhưng chưa kịp đi lại bị Thành Nghĩa nắm cổ áo kéo lại
“Trời ơi, muốn cái gì? Đại ca bỏ đệ ra” hung hăng thoát khỏi bàn tay của Thành Nghĩa, lại nghe tiếng Vạn Nhất
“Muốn đi đâu? Ngươi đứng đó cho ta. Thành Nghĩa không cần kéo nó, nó dám đi thì cứ việc đánh gãy chân nó cho ta, không cần nói nhiều”
Thành Nghĩa gật đầu nhận lệnh bỏ Thành Bảo ra, rồi cuí người nói nhỏ với Thành Bảo
“Đệ ngoan chút đi. Ở lại nghe chuyện cũng được, nó có liên quan đến Kim gia và băng cướp đang lộng hành gần đây”
Băng cướp? Thành Bảo bắt đầu muốn ở lại không phải vì Kim gia mà liên quan đến băng cướp. Hà Lãnh cũng tập trung nhìn về phía Vạn Nhất với sự mong đợi. Không thèm để ý đến Thành Bảo nữa, Vạn Nhất quay lại nhìn Hà Lãnh nói:
“Đại nhân, băng cướp này lộng hành gần hai tháng nay, Kim gia thật ra cũng chẳng để chúng vào mắt vì từ xưa đến giờ thấy cờ hiệu Kim gia thì lâm tặc có tiếng có lực cỡ nào cũng tránh xa. Hứ… Vậy mà bọn chúng lần này lại dám đụng vào chuyến áp tiêu của ta, lại còn dám sát hại người của ta. Kim gia ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng”
“Vậy Kim lão gia đến đây vì…?” Hà Lãnh hỏi
“Vì muốn giúp đại nhân bắt chúng. Kim gia tuy gia thế, vũ lực cả quyền lực đều không thiếu nhưng vì bọn chúng lộng hành không thuộc vùng Đông Di Quốc nên ta cần sự hợp pháp hợp tình, ta không muốn bị nói là lấn quyền thị uy hay mang tiếng muốn mở rộng địa bàn vì đây cũng là vùng Nam Di Quốc”
“Nhưng sao ngài lại đến hợp tác với bản quan vì vụ án này được triều đình chỉ thị không phải chỉ một mình bản quan mà các vùng lân cận nữa?”
“Vì ta có nhân chứng là người của huyện Ba Sơn này. Thành Nghĩa”
Vạn Nhất nâng tách trà nhấp, liền bỏ xuống mặt mày nhăn nhó vì vị trà thật khó nuốt. Thành Nghĩa nhận lệnh huýt sáo thì từ ngoài có một người đàn bà trung niên đi vào, thấy Hà Lãnh liền hành lễ với y.
“Đây là nhân chứng được người của Kim gia cứu được khi đang bí mật điều tra băng cướp đó” Thành Nghĩa giải thích
Hà Lãnh mắt không dời vị phu nhân kia mà hỏi:
“Người là ai? Mau khai báo sự tình?”
“Đại nhân, thảo dân cùng phu quân là thương gia nhỏ hay đi giao dịch giữa vùng Đông và Nam Di Quốc… Hôm đó, hai phu thê vào quán trọ để nghỉ ngơi, nhưng khi tỉnh lại thì lại ở trên núi gần một cái vực, xung quanh còn rất nhiều những tên bịt mặt cầm đao…phu thê thảo dân đã cầu xin chúng cũng đã đưa hết tiền bạc cả trang sức cho chúng… Vậy mà… Chúng vẫn quyết giết chúng tôi rồi đẩy xuống vực” Vị phu nhân khóc nức nở. Mẫn sư gia liền đến dìu phu nhân ngồi xuống để trấn an.
“Vậy tại sao phu nhân lại còn sống?” Mẫn Kiên hỏi.
“Phu quân của thảo dân đã đỡ cho nhát đao đó rồi ôm chặt thảo dân nên khi rơi xuống vực thảo dân chỉ bị thương nhẹ, ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy phu quân đã chết, nghỉ không thể để phu quân chết như thế được nên đã cố gắng trèo lên khỏi cái vực đó đi kiếm người…thì gặp được người của Kim gia cứu”
Lần này ánh mắt tập trung đổ dồn về Vạn Nhất đang ngồi đối diện. Hà Lãnh nghĩ lính của các huyện điều tra lâu như vậy, sao không được gì mà Kim gia trong thời gian ngắn ngủi lại có được nhân chứng đáng giá như vậy. Dường như thấy được ánh mắt của Hà Lãnh, Vạn Nhất cười nói:
“Hà đại nhân đang thắc mắc tại sao ta lại đến đúng lúc, đúng thời điểm để cứu vị phu nhân đây?” Hà Lãnh không nói chỉ tiếp tục nhìn Vạn Nhất
“Ha ha ha… Kim gia ta trước kia xuất thân từ giang hồ võ đạo, rồi lập nghiệp từ áp tiêu vận chuyển. Tất cả điều đó tạo nên Kim gia oai phong ngày nay và để nó càng khuếch trương, đứng vững đến giờ tất cả đều không phải vô dụng. Triều đình không ít nhân tài nhưng về khoảng này ta nghĩ… Những người cầm bút làm sao đủ kinh nghiệm như ta. Ngài không cần cảm thấy bất tài đâu, Hà đại nhân”.
Đáng ghét, Thành Bảo đã không thể ưa nổi người cha này, tưởng chỉ là đối với bản thân Thành Bảo là chán ghét vậy thôi, ai ngờ vị phụ thân này bên ngoài đối nhân xử thế cũng cao ngạo không kém. Nghĩ đi cũng nghĩ lại Kim Vạn Nhất từ giang hồ mà thoát ly gây dựng sự nghiệp nên thật sự kinh nghiệm lẫn mánh khoé trên giang hồ đều nắm rất rõ, bình thường Vạn Nhất ít khi nào tham dự vào mấy việc của triều đình nhưng lần này nếu không ra tay thì danh tiếng áp tiêu của Kim gia sẽ bị ảnh hưởng vì đám cướp kia dám cả gan ra tay với đoàn áp tiêu của Kim gia.
“Vậy phu nhân còn nhớ rõ cái vực đó ở đâu không?” Mẫn Kiên lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng.
Vị phu nhân là lắc đầu:” Vì lúc leo lên thì tinh thần không còn tỉnh táo nữa cũng…. không nhớ rõ” nói rồi nhìn Kim Vạn Nhất.
“Ta biết” Vạn Nhất lên tiếng “Ta sẽ giúp nhưng ta có điều kiện với đại nhân” Vạn Nhất dùng ánh mắt đắc ý với Hà Lãnh
“Là gì? Xin Kim lão gia cứ nói” Mẫn Kiên lại lên tiếng, vì Mẫn Kiên biết trong lòng Hà Lãnh đang rất khó chịu với vị Kim lão gia này nhưng đây là vụ án mà triều đình ban chỉ dụ nên nếu phá được án thì chắc chắn con đường làm quan của Hà Lãnh sẽ thăng tiến
“Ta muốn hợp tác với ngài nhưng thật ra chỉ mượn tiếng, ngài chỉ cần ngồi yên mọi việc ta sẽ giải quyết. Làm như thế là quá có lợi cho ngài lập được đại công mà không hao tâm tổn sức. Được không?”
“Kim lão gia, đã là hợp tác là phải có sự góp sức từ hai bên. Nói như ngài thì bản quan trở thành bức bình phong cho ngài rồi, cần gì hợp tác. Vậy xin thứ lỗi, bản quan không chấp nhận” Hà Lãnh trả lời, cảm thấy Kim lão gia đã quá coi thường mình.
“Hà đại nhân, xin bớt giận phụ thân là nóng lòng mau chóng phá án chứ không có ý gì khác” Thành Nghĩa đứng ra khuyên can
“Thật ra mà nói, đã có nhân chứng rồi sớm muộn gì cũng sẽ bắt được bọn cướp. Sao còn phải đặt vấn đề làm chi?” Tiếng Thành Bảo cất lên thì lần này tất cả ánh mắt đều dồn vào người y.
“Người câm miệng” Vạn Nhất nổi giận đập bàn.
“Bộ nhi tử nói sai sao? Nhiệm vụ của quan phủ là giải quyết vụ án, nghĩa vụ của dân là trình báo sự việc giúp quan phủ mau chóng phá án. Nay phụ thân có công tìm được nhân chứng, thì cứ theo thông cáo thưởng tiền. Việc còn lại để quan phủ lo” Thành Bảo nói.
“Ngươi…nghịch tử…ta giết ngươi” Vạn Nhất rút tiểu đao phóng về phía Thành Bảo. Rất nhanh Thành Nghĩa giơ kiếm đỡ khiến làm cho thanh đao trật đi cắm vào cái cột gỗ gần đó.
“Phụ thân, người bình tĩnh” Thành Nghĩa khuyên can.
“Đủ rồi. Đây là phủ quan. Kim lão gia dù gì cũng phải biết là vào đây dám đả thương lính quan, là ta có thể định tội người rồi đó?” Hà Lãnh tức giận nhìn thẳng Kim Vạn Nhất, không thể tin được dám phi đao về phía Thành Bảo trước mặt của mình.
“Đại nhân, bình tĩnh. Kim lão gia người cũng bình tĩnh. Ngồi xuống…ngồi xuống. Thành Bảo không được nói nữa”
Mẫn Kiên đứng ra giảng hoà, kéo Hà Lãnh ngồi xuống. Kim Vạn Nhất cũng bực tức miễn cưỡng ngồi. Còn Thành Bảo đứng núp sau lưng Thành Nghĩa mồ hôi túa ra, không ngờ người phụ thân này lại nỡ ra tay với con của mình. Mẫn Kiên dù gì cũng biết đây là cơ hội tốt cho Hà Lãnh nhưng cũng không đến nỗi mù quáng chấp nhận mọi điều kiện mà hơn hết không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này được.
“Vậy ta có ý kiến. Nếu đại nhân và lão gia thấy hợp lý thì sẽ thực hiện” Mẫn Kiên hướng Vạn Nhất nói “Kim lão gia, đại nhân thật sự không đến nỗi cần sự giúp đỡ của ngài nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn để phá án mà thôi. Lời Thành Bảo là đúng, nếu cứ chiếu theo luật mà làm thì ngài chỉ được thưởng tiền vì trình báo sự việc. Nhưng tại hạ biết ngài muốn diệt gọn đám cướp càng nhanh càng tốt nên mới muốn hợp tác với đại nhân đây, với lại đại nhân dù gì cũng sẽ có quyền hơn là ngài tại nơi này. Vậy cứ theo thoả thuận hợp tác hai bên, cả ngài lẫn đại nhân đều dồn tâm dồn lực vào. Chắc hẳn sẽ còn nhanh hơn gấp vạn lần ấy chứ”
“Đại nhân, tình hình băng cướp này thế nào? Ngài rõ nhất. Việc hợp tác với Kim lão gia thật có lợi không hại. Nhưng là quan phủ cũng có chút khó khăn về binh lực. Ta cứ hợp tác vui vẻ, có công góp công, có quyền góp quyền. Hai bên đều lợi. Các ngài thấy sao?”
Một chút im lặng cũng khá lâu, sau khi suy nghĩ Kim Vạn Nhất đứng dậy cười lớn
“Ha ha ha… không ngờ Hà đại nhân có một sư gia rất biết tính toán. Được. Ta sẽ góp sức giúp đại nhân mau chóng phá án”
Thấy Kim Vạn Nhất đồng ý tất cả hướng về Hà Lãnh. “Nếu Kim lão gia đã có ý, vậy bản quan cũng rất vui khi hợp tác với Kim gia”
Thấy cả hai đã nguội bớt, Mẫn Kiên thở ra, lòng vui mừng vì có thể thấy đường thăng tiến của Hà Lãnh đã rất gần rồi, đứng lên định mời Kim lão gia một bữa tiệc nhỏ gọi là chào hỏi cũng như ăn mừng sự hợp tác này thì Kim Vạn Nhất lại nói
“Hôm nay ngoài việc đến đây trước là muốn bàn hợp tác, sau là muốn nhờ đại nhân một việc”
Thành Nghĩa mau chóng đi lại Hà Lãnh lấy từ trong ngực áo ra một phong thư đưa lên cho Hà Lãnh xem. Không biết phong thư nói gì mà Hà Lãnh xem xong liền đưa mắt nhìn Thành Bảo. Đợi thấy Hà Lãnh đọc xong thư Kim Vạn Nhất lên tiếng
“Mong đại nhân đồng ý. Ta đây, đã rất tôn trọng người mới viết thư đó. Chứ xét ra ta có thể làm thẳng mà không cần báo qua đại nhân”
“Làm gì? Báo cáo gì? Liên quan đến mình sao?” Thành Bảo ngơ ngác vì ánh mắt của Hà Lãnh vẫn hướng về phía mình.
“Tam công tử, ngày mai người đừng đến đây nữa” Hà Lãnh dời ánh nhìn xuống phong thư nói
“Tại sao? Ta là lính phủ quan, ta…”
Đang nói Thành Nghĩa giơ tay bịt miệng của Thành Bảo ra hiệu lắc đầu đừng nói nữa. Lúc này Thành Bảo đã cơ hồ đoán được phong thư kia là gì? Nhưng tại sao Hà Lãnh lại đồng ý? Tại sao lại đẩy mình ra xa như vậy?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!