Ta chỉ thích nam nhân
Chương 17
“Haizzz… Hắt xì…hắt xì…” Khịt khịt mũi, Thành Bảo biết mình bệnh thật rồi. Cái hình ảnh đó cũng bị hắt hơi văng đâu mất tiêu.
“Sao vậy? Ngươi không về nghỉ ngơi đi” Hà Lãnh đột ngột xuất hiện làm cho Thành Bảo giật bắn người.
“Cũng sắp về rồi, chỉ là muốn suy nghĩ về vụ án chút thôi”
“Nghĩ gì cơ?” Hà Lãnh nhìn Thành Bảo thắc mắc
“Không có gì đâu, đại nhân không… hắt xì”
“Ngươi mau về nghỉ ngơi, uống thuốc đi. Đừng để bệnh thêm nặng”
Hà Lãnh nhìn Thành Bảo hắt hơi đến nước mắt cũng chảy cả ra, lo lắng đi lại vỗ vỗ lưng của Thành Bảo, đang lấy khăn lau mũi cảm thấy lưng có động chạm nhìn qua Hà Lãnh thực gần vậy sao, lại đỏ mặt hơi nghiêng người ra sau. Hà Lãnh lại tưởng Thành Bảo bị gì mà ngã ra sau nhanh chóng chồm tới bắt lấy cánh tay và thắt lưng của Thành Bảo kéo lại, Hà Lãnh bị kéo mạnh nên lần này là ngã thật, cứ vậy ngã dựa lên người Hà Lãnh. Hai tay Thành Bảo tỳ lên vai của Hà Lãnh, còn hai tay của Hà Lãnh lại vòng ôm thắt lưng của Thành Bảo, “trời ơi! đừng mà ta không chịu nổi nữa đâu, ta sợ sẽ làm gì ngươi đó” tiếng lòng của Thành Bảo kêu gào trước cái hiện trạng kia nhưng mặt mày lại tỏ bối rối e thẹn, cứ giữ vậy một chút không buông Hà Lãnh mặt mày không thay đổi nói
“Không sao chứ? Ngươi mệt đến mức đứng không vững như vậy mà kêu về nghỉ lại không về, muốn sao đây?”
“Muốn ăn thịt người” tiếng lòng, tiếng lòng thôi. Thành Bảo mặt mày vẫn tỏ ra e thẹn cúi đầu gật gật nói “được rồi, thuộc hạ về nghỉ. Đại nhân cái tay, cái tay…” Hà Lãnh rút tay về không nhìn hay nói cách khác là không dám nhìn, Thành Bảo liền rời khỏi vì chính bản thân cũng đang rất…nóng.
Không cần nói Thành Bảo cũng biết được tình trạng của mình nên không cố chấp mà chấp nhận về Mặc phủ. Đã hai ngày một đêm Thành Bảo không về nên A Hoà và Xuân Hoa cũng vô cùng lo lắng, A Hoà đã đến phủ quan vài lần để hỏi thăm nhưng lần nào cũng không gặp được Thành Bảo đành phải về phủ chờ. Thành Bảo về đến toàn thân mệt đừ không thiết ăn uống chỉ muốn đi tắm rồi leo lên giường đánh một giấc thẳng băng đến sáng.
Sáng hôm sau, Thành Bảo chậm chạp ngồi dậy mình mẩy ê ẩm, các khớp mỗi khi động đều đau nhói, tự sờ trán kiểm tra thân nhiệt thì đoán mình đang sốt nhẹ đây là những dấu hiệu của bệnh cảm, đúng lúc đó A Hoà mang chậu rửa mặt đi vào. Nhìn sắc mặt đờ đẫn của Thành Bảo liền hỏi
“Thiếu gia, người không khoẻ chỗ nào?” Vừa nói vừa lo lắng nhào lại nắm cánh tay Thành Bảo
“Đau… đau” Thành Bảo kêu lên, giọng nói khàn đục, thân thể của y lúc này đụng vào đâu cũng như tra tấn, đau nhức đến xương tủy, nước mũi cũng bắt đầu chảy không kiểm soát. Thật sự cái cơ thể này chắc cũng cảm nặng rồi. Thắc mắc sao trên phim, trong truyện mấy nhân vật khi bị bệnh đều liệt giường mê man, sao mình lại không như vậy đi, tỉnh táo như vậy thật khó chịu vô cùng.
“Ta bị cảm rồi, mời đại phu đi”
Thành Bảo thở dài đi lại bàn giữa phòng tự rót trà uống, thật ra tình cảnh này vô cùng khó chịu hắt hơi liên tục, mũi lúc nào cũng sụt sịt chảy nước mũi tùm lum, cổng họng cũng đau làm tiếng nói thành khàn đục, mình mẩy đâu đâu cũng nhức…còn đâu hình tượng Kim thiếu gia phong lãnh ngời ngời trước kia chứ, giờ không cần soi gương cũng biết mình te tua đến cỡ nào.
Lúc sau, đại phu đến chuẩn bệnh cho Thành Bảo rồi kê đơn thuốc, dặn dò giữ ấm cơ thể, ăn uống ra sao…xong việc cũng nhanh chóng rời đi. A Hoà đi bốc thuốc rồi sắc một bát thuốc đem đến cho Thành Bảo, nhìn bát thuốc đen đen sóng sánh mà khổ tâm, nếu ở thế giới của mình thì thuốc được chế thành viên nuốt một cái là xuống không cảm nhận vị đắng còn ở đây lại không có thuốc viên kia, uống cái thứ thuốc sắc này đắng chết người, dù trước kia khi mới tỉnh lại cũng đã uống một thời gian nhưng lần nào uống cũng muốn phun ra mấy lần không thể thích nghi được, thở dài nhìn bát thuốc nếu không uống thì làm sao khoẻ lại đành nhắm mắt chau mày mà nuốt vào thật nhanh xong nhảy choai choai chụp viên kẹo đường A Hoà chuẩn bị sẵn mà ngậm vào nhưng chả bớt đắng chút nào, quằn quại cấu xé một lúc mới thấy được vị ngọt từ kẹo, vậy mà ngày ba cử thuốc nghĩ chưa hết bệnh cảm đã chết vì đắng rồi.
Đến ngày bệnh thứ ba không thể chịu nổi thuốc quá đắng nên phản đối việc uống thuốc bằng cách trùm kín chăn trên giường, một hai không chịu uống thuốc cho dù A Hoà và Xuân Hoa khuyên nhủ cỡ nào. Đang dằn co cái mềm thì có một nô bộc đi vào báo Hà đại nhân đến thăm, Thành Bảo nghe thấy liền tung chăn hỏi
“Hà Lãnh đến thăm ta? Thiệt sao?”
“Dạ đúng, thiếu gia”
“Đi mang đồ sửa soạn cho ta. Mau” Hà Lãnh quay sang nói với A Hoà rồi nhanh chóng lật mềm đứng dậy, mặc dù bệnh đã giảm nhiều nhưng vẫn còn nhức mình nên vừa mới bước chân xuống đất liền ngồi sụp lại giường.
“Thiếu gia, người mau uống thuốc” Xuân Hoa thấy vậy lên tiếng.
“Thuốc đắng lắm. Ta không uống nổi nữa đâu mà”
Thành Bảo mếu máo với Xuân Hoa, nhưng có vẻ vô tác dụng vì nét mặt của Xuân Hoa không có một chút cảm xúc nào. A Hòa vẫn chú tâm vấn tóc cho thiếu gia xong lay hoay chuẩn bị trang phục cho người thì Xuân Hoa lên tiếng
“Thiếu gia, người không uống thuốc sẽ không khoẻ lên được. Không khoẻ được thì không có sức đi gặp Hà đại nhân đó”
Thành Bảo dù biết Xuân Hoa sẽ dùng đến thủ đoạn này nhưng khi nó đã xảy ra thì vẫn không thể chấp nhận nổi đành gật đầu đồng ý uống thuốc để gặp Hà Lãnh. Hà Lãnh đâu biết được để gặp được y Thành Bảo đã phải khổ sở uống hết bát thuốc đắng ngắt, ngán đến tận cổ rồi không cần ngậm kẹo mà chạy ù đến sảnh? Vậy mà khi gặp được chỉ có vài câu xã giao thăm hỏi bình thường rồi nhanh chóng xin cáo từ vì còn việc chưa giải quyết ở công đường. Về đến phòng mặt mày nhăn nhó, Thành Bảo đấm thùn thụt cái gối đầu để trút giận cho sự vô tâm kia. Nếu chỉ như vậy không đến luôn đi, đến làm chi cho bực bội thêm.
Còn phía Hà Lãnh mấy bữa nay bận đến không tài nào ngẩng mặt lên được, vì vụ án của lão nông là án mạng cần phải trình lên cấp trên là tri phủ đại nhân xin thi hành án tử đối với Ban Tổ. Mới xong các thủ tục cần có để khép lại vụ án thì lại có chỉ dụ từ triều đình xuống về vụ việc lâm tặc hoành hành ở vùng giáp giữa Đông và Nam Di Quốc lệnh các vùng liên quan điều tra làm rõ, thường những vụ lâm tặc với quy mô nhỏ lẻ tự phát và sẽ do quan tri huyện giải quyết nhưng lần này triều đình lên tiếng cho thấy lâm tặc lần này không phải là băng cướp nhỏ lẻ nữa mà chắc hẳn có tổ chức và quy mô ảnh hưởng lớn. Lại nói Sơn Ba là huyện nhỏ nhưng cũng nằm trong vùng địa bàn có liên quan nên phải góp sức điều tra với các huyện vùng lân cận. Thế là Hà Lãnh bận tối mắt không còn chút thời gian để thở nhưng vẫn cố tranh thủ đến phủ thăm Thành Bảo vì lo lắng bệnh tình vậy mà ai đó vẫn đang bực tức đấm gối trút giận.
Bệnh dần thuyên giảm, không còn đau nhức mình mẩy và chảy nước mũi nữa chỉ còn chút đau họng và ho khan, Thành Bảo dự định là hết hôm nay mai sẽ đi làm lại. Về vấn đề học chữ của Thành Bảo đã gần như nhuần nhuyễn có thể đọc được sách vở ở thế giới này, Thành Bảo cũng rất cố gắng đọc thật nhiều sách để hiểu thêm về nơi đây, hôm nay cũng vậy đang ngồi đọc sách trong phòng thì A Hoà tung cửa chạy vào, Thành Bảo nghĩ tên này cứ hai ba bữa lại tung cửa xông vào có ngày cánh cửa sẽ rơi ra hay là khỏi đóng cửa luôn cho rồi vừa tiện vừa đỡ hư cửa.
“Thiếu gia…thiếu gia, đại…thiếu gia…đến…đến phủ” A Hoà vừa nói vừa thở.
Hơi ngạc nhiên vì Thành Bảo gần như nghĩ mình là trẻ mồ côi quên mất còn đại gia đình ở phía sau
“…Đến thì đến, ngươi làm gì mà gấp vậy hả? Đi, ta ra đón”
A Hoà cười gãi đầu, thật ra đối với Kim đại thiếu gia hắn chỉ gặp qua mấy lần nhưng toàn đứng từ xa nhìn lại, rất ít tiếp xúc trực tiếp vì Thành Bảo cũng không ưa gì vị huynh trưởng này thường né tránh không thích gặp mặt, nên khi đại thiếu gia đến phủ hắn theo phản xạ tự nhiên gấp gáp. Thành Bảo thì ngược lại lúc đầu có hơi ngạc nhiên sau lại hiếu kỳ nghĩ tam thiếu gia mình đây đã nhan sắc đẹp vậy thì đại thiếu gia không biết sẽ ra sao? Rất đáng phải ra đón.
Đoàn xe của Kim gia lần này có tổng cộng ba xe hàng cùng người ngựa cũng đến hơn mâý chục người đang đứng trước cửa Mặc phủ khí thế làm cho người qua lại phải dè chừng. Từ xa có thể thấy bóng lưng một thân võ phục xanh đen cao to, oai võ và đầy quyền uy với thanh đao bên hông khác Thành Bảo vừa người, nho nhã.
“Đại ca, người mới đến? Sao không báo trước để đệ đệ đây chuẩn bị?”
Người đó xoay đầu lại thì ngoài sức tưởng tượng của Thành Bảo, mặt mày tuy có nét nhưng cũng lộ rõ vết năm tháng hằn trên mặt với một bộ râu quai nón che gần hết cái cằm và cổ, nhưng đôi mắt thì rất sáng, tinh anh và đang liếc xéo nhìn Thành Bảo. Thành Bảo hơi sốc đang tự hỏi huynh trưởng này thật ra bao nhiêu tuổi mà trông già dữ vậy? Đột nhiên A Hoà đi sau lại gần bỗng sụp xuống làm lễ nói
“Lão gia… Người cũng đến…đến sao?”
Lão gia? vậy đây là Kim Vạn Nhất, là cha của Thành Bảo. Thành Bảo nuốt nước miếng trơ mắt nhìn vị lão nhân đó vì đang không biết phải làm gì? Sau khi nghe A Hoà nói tự nhiên Thành Bảo cảm thấy người trước mặt hình như đang to dần lên khí thế lấn át hết tất cả.
“Sao? Lâu quá không gặp nên quên luôn ta rồi à?… Hứ, đúng là ăn hại không khá lên được.” nói xong Vạn Nhất xoay người đi vào phủ. Để lại Thành Bảo vẫn đứng trơ ra đó.
“Đệ đệ, đường đột rồi. Làm phiền đệ vài ngày nha” Một thanh niên trẻ tuổi cũng mặc võ phục mặt mày thân thiện, có chút giống Thành Bảo nhưng có làn da hơi đen khoẻ mạnh và phong thái chững chạc hơn đi lại nói.
“Đại ca?” Thành Bảo rút kinh nghiệm lần trước chỉ cây quạt về phía vị trẻ tuổi đó hỏi xác nhận
“Sao vậy? Đệ thật sự không nhớ ta sao?”
“Đại thiếu gia bỏ qua. Vì tam thiếu gia cách đây không lâu bị thương phần đầu vẫn đang hồi phục nên không nhớ một số chuyện trước đây” Xuân Hoa lên tiếng lại gần, làm lễ với đại thiếu gia
“Thì ra là vậy? Đệ bị thương nặng vậy sao không báo cho ta biết, thật là… Chắc vậy mà hồi nãy đệ cũng không nhớ phụ thân. Để chút ta sẽ giải thích với người nguyên nhân. Đệ đừng lo lắng quá, không sao đâu”
“Đại thiếu gia, cảm ơn người. Xuân Hoa bận phải sắp xếp ra đón chậm trễ mong người bỏ qua”
“Không sao, phụ thân và ta có chuyến áp tiêu đi qua vùng này nên sẵn ghé vào đây thăm Thành Bảo, không báo trước. Thật thất lễ”
“Đại thiếu gia, mời người vào trong nghỉ ngơi. Để việc còn lại cho nô tỳ sắp xếp là được”
“Được. Mời. Thành Bảo đi thôi”
Thành Bảo gật đầu đi theo. Sau khi đã lấy lại tinh thần quan sát vị đại ca này, thấy người này từ tốn, dễ chịu, Thành Bảo rất có cảm tình với vị đại ca đây nhưng vẫn sợ cái người phụ thân kia, không biết nên xử sự như thế nào với ông ta vì có vẻ ông ta thật sự rất ghét mình. Khi đến sảnh phòng khách đã thấy Kim lão gia ngồi chễm trệ thưởng trà giữa phòng, mắt không thèm nhìn lên.
“Thành Nghĩa”
Đại thiếu gia biết việc liền kêu người mang lại một túi vải đưa cho Xuân Hoa nói “Hoa quản gia, đây là ít lòng thành lễ vật mà phụ thân chuẩn bị để thắp hương cho Mặc lão gia và Mặc mẫu. Mong người giúp bày lên bàn thờ”
“Thay mặt cho Mặc phủ cảm ơn tấm lòng của lão gia và đại thiếu gia vẫn nhớ đến. Xuân Hoa xin phép đi sắp xếp”
Nói xong Xuân Hoa lui ra ngoài, giờ trong sảnh chỉ còn lại ba người và ba nô bộc. Thành Nghĩa thoải mái đi lại ghế ngồi xuống uống trà, chỉ có Thành Bảo là vẫn đứng khép nép ở một bên, A Hoà thì nép sát vào vách tường như muốn xuyên qua cho rồi, không khí vô cùng ngột ngạt.
“Sao? Ngươi dạo này thế nào rồi? Khi mới vào Ba Sơn thành này đã nghe được câu Kim lãng tử hồi đầu. Nhưng theo ta thấy ngươi chỉ không lỗ mãng như trước chứ vẫn vô dụng như xưa” tiếng Vạn Nhất vang lên phá vỡ sự im lặng, vừa để tách trà xuống vừa nói mắt vẫn không nhìn Thành Bảo một cái.
“Phụ thân, theo nhi tử thấy Thành Bảo đã tốt hơn nhiều rồi. Với lại đệ ấy mới bị thương nặng nên tất nhiên không lanh lợi, đợi một thời gian nữa nhi tử tin đệ ấy sẽ tiến bộ hơn rất nhiều”
Vạn Nhất lúc này mới nhìn đến Thành Bảo, đáp lại cái nhìn dò xét của phụ thân Thành Bảo cười một cái đầy thân thiện nhưng trong mắt của Kim lão gia lại là nụ cười ngô nghê, không tin lời đồn thiên hạ lại thấy Thành Bảo nãy giờ cứ khép nép khúm núm Vạn Nhất nghĩ tên Thành Bảo này thay đổi nhiều nhất chỉ là cái tính ăn chơi, bù lại không còn khí thế Kim gia mà khù khờ đần độn. Nói chung chẳng thấy có gì khá hơn trước đây.
Ngày hôm đó trôi qua chậm chạp, không khí nặng nề. Thành Bảo cứ như vô hình trước mặt Kim Vạn Nhất, cái gì cũng chỉ nói với Thành Nghĩa và dặn dò Xuân Hoa. Cả ngày Thành Bảo gần như không nói được lời nào cứ gật đầu với cười lấy lệ. Buổi tối về đến phòng, Thành Bảo nói với A Hoà là sáng mai mình vẫn đi làm bình thường và dặn là không cần để phụ thân biết vì sẽ trốn đi.
Trời vừa sáng, Thành Bảo mặc y phục lính lệ rón rén bò ra cửa.
Cảm thấy mắc cười đây là nhà của mình mà hành tung như ăn trộm.
“Ngươi đi đâu?”
Tiếng của Kim lão gia đầy nội lực vang lên trong không khí yên ắng buổi sớm làm cho Thành Bảo đang căng như dây đàn muốn đứt dây, tim đập thình thịch. Ôm ngực xoay người lại thấy ngoài phụ thân còn có Thành Nghĩa đang cười thân thiện đứng phía sau, cả hai đều có thói quen luyện võ nên hôm nào cũng dậy thật sớm. Bởi vậy mới bắt gặp Thành Bảo lén la lén lút bò bằng tứ chi dọc hành lang, Vạn Nhất không phải lần đầu thấy cảnh này, lúc trước đã bắt gặp mấy lần Thành Bảo lén trốn đi chơi kiểu này nên rất nóng giận mà muốn dạy dỗ tên tiểu tử này.
“Phụ thân, đại ca. Hai người dậy sớm thế?” Thành Bảo đứng lên lấm lét nhìn sắc mặt Kim lão gia.
“Đệ đang mặc y phục lính quan sao?”
“Ơ..phải, đệ đang làm lính lệ ở huyện phủ”
“Thật không ngờ, vậy là đệ đã tiến bộ nhiều rồi. Phụ thân, người xem Thành Bảo đã trưởng thành rồi”
“Hứ, đường đường là tam thiếu gia của Kim gia mà lại đi làm nô bộc. Nếu muốn chứng minh mình tiến bộ hãy quay về Kim phủ mà chứng minh”
Thành Bảo cúi đầu mà trong lòng khó chịu. Kim lão gia và Thành Nghĩa đi lướt qua bỏ mặc Thành Bảo đứng đó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!