Ta chỉ thích nam nhân
Chương 16
“Không được khoẻ sao? Sốt à?”
Vừa nói vừa đưa tay ra áp lên trán của Thành Bảo, hành động đó lại làm cho da mặt Thành Bảo càng đỏ thêm cảm giác như sắp nổ tung, không chịu nổi nữa Thành Bảo né ra sau nói không sao rồi quay lưng nhảy vào trong phòng.
Lúc này, lão nghiệm thi đã kiểm tra xong thi thể của lão nương ông kéo khăn trắng phủ qua đầu thi thể, rồi di chuyển qua bàn để thi thể của tiểu đệ đệ, Hà Lãnh vì không cần phải bận tâm trông ngóng ai đó nữa nên cũng đến đứng đối diện lão nghiệm thi, còn Thành Bảo dù gì vẫn cảm thấy ớn lạnh nên tốt nhất nên cách xa chút, nhờ cái khăn của Hà Lãnh nên mùi tử khí cũng nhẹ đi nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, buồn nôn. Lão nghiệm thi từ từ kéo tấm khăn trắng xuống đến phần eo của thi thể, bắt đầu xem xét từ trên đầu đi xuống dần, các vết thâm bầm hay máu khô đều được quan sát, đo đạc cẩn thận rồi ghi chú lại. Do cơ thể đã chết lâu nên các khớp cứng lại rất khó mở ra, khi đến bàn tay ông lấy ít rượu thoa nắn để duỗi thẳng các ngón tay đang nắm chặt lại của nạn nhân, khi duỗi thẳng các ngón tay của bàn tay phải thì phát hiện trong tay vẫn còn nắm chặt một tua rua nhỏ màu xanh đậm, Thành Bảo nãy giờ vẫn đứng ở xa quan sát tiến lại gần
” Cái gì vậy?”
“Một vật trang trí nhỏ. Chùm tua này nhỏ chỉ bằng một lóng ngón tay chắc là để trang trí những vật cũng nhỏ gọn”
“Có khi nào của nạn nhân không?” Thành Bảo hỏi
“Không thể, cái tua rua này được làm bằng sợi bông, tuy giá thành không quá mắc nhưng đối với người dân nghèo ngoài thành thì nó cũng đã xa xỉ, thường họ sẽ dùng vỏ cây hoặc vải bố nhiều hơn” Lão nghiệm thi lên tiếng.
Hà Lãnh gật đầu, lấy tay cầm xem xét cái tua rua nhỏ này, nó quá nhỏ để làm dây đeo ngọc bội, cũng không phải đồ trang sức hay đính trên y phục. Suy nghĩ, suy nghĩ nhìn trông quen lắm nhưng không thể nghĩ ra, thở dài nói
“Nếu không phải của nạn nhân, vậy nó là của hung thủ. Chắc do quá trình xô sát nạn nhân đã vô tình giật ra từ trên người của hung thủ. Tạm thời ta không biết nó là gì, cứ lưu lại trước đã”.
Lão nghiệm thi cúi đầu, giơ tay nhận lại tua rua rồi mang để vào khay gỗ trên bàn, xong xuôi lão tiếp tục nghiệm thi. Chẳng mấy chốc việc nghiệm thì đã xong, trong khi lão nghiệm thi thu dọn đồ nghề thì Hà Lãnh đọc lại kết quả nghiệm thi, khi đã xong xuôi tất cả lão nghiệm thi xin cáo biệt rời khỏi. Hà Lãnh cầm kết quả nghiệm thi cùng với Thành Bảo bưng khay chứng cứ đi về thư phòng.
Về đến thư phòng, Thành Bảo tháo khăn mặt xuống bỗng tự nhiên hắt xì ba bốn cái liên tiếp
“Không sao chứ?”
“Không sao, đại nhân đừng lo” Thành Bảo vì đêm qua cầm đèn soi tìm vật chứng nên khi sương buông xuống thấm ướt cả y phục, chắc không phải cảm lạnh rồi chứ?!
“Đại nhân, thuộc hạ hôm qua tìm được một số thứ, không biết có giúp ích gì không? Ngài xem qua”
Vừa nói Thành Bảo vừa lôi trong ngực áo ra: hai mảnh gốm sứ bị vỡ, một vỏ sò, một cái thẻ gỗ trên có hai chữ nhưng bị mờ gần như không thể đọc được nữa, một cái vòng chỉ đỏ có luồn một đồng tiền nhỏ bằng đồng, ngoài ra còn vài thứ linh tinh không biết là cái gì. Hà Lãnh nhìn các thứ được bày ra trên bàn, mặt không cảm xúc
“Hết chưa?” Hà Lãnh ngẩng đầu nhìn Thành Bảo hỏi
“Hết rồi. Mấy cái này là do thuộc hạ tối qua soi đuốc tìm được. Nhưng không thể xác định được cái nào là bằng chứng nên, thà dư còn hơn thiếu lấy hết về để đại nhân định đoạt”
Hà Lãnh lại cúi xuống nhìn những thứ bày trên bàn như bán đồ hàng, lại ngẩng lên nhìn Thành Bảo nghĩ người này quả thật rất nhiệt tình, y có ý tốt nhưng đâu nhất thiết tha hết về đây chứ. Theo như Hà Lãnh thấy không có cái nào đáng nghi cả, nhưng nhìn ánh mắt trông đợi của Thành Bảo thật không dám nói thẳng
“Vậy đi, để cho lão bá nhìn qua xem có cái gì quen thuộc không, được chứ?” Thay vì mình nói hay tốt nhất để người khác nói có vẻ sẽ đỡ tổn thương hơn
Thành Bảo rất nhanh đồng ý. Sau đó, lính lệ nhận lệnh dẫn lão nông vào phòng, vào đến nơi lão nông quỳ xuống làm lễ với Hà Lãnh, Hà Lãnh cảm thấy không thoải mái vì người kia xét về tuổi đã lớn không nữa vậy đây không phải công đường không cần thi hành đại lễ như vậy bèn đứng dậy trực tiếp đỡ lão nông lên rồi ban ngồi cho lão.
“Lão bá, người nhìn xem mấy món đồ trên bàn có thấy cái nào quen không?” Thành Bảo ngồi sát vào ân cần hỏi rồi chỉ chỉ lên bàn
Lão nông nhìn sơ sơ từng món, chợt mắt sáng lên tay run run cầm vòng chỉ đỏ luồn đồng tiền nhỏ lên nói “Cái này là bùa bình an thảo dân xin cho đệ đệ của mình”
“Lão bá chắc chứ?” Hà Lãnh cũng không ngờ lại thu được kết quả này, vừa ngạc nhiên vừa mừng lại có thêm vật chứng cho vụ án.
“Hắt xì, hắt xì…” Thành Bảo lấy tay bịt mũi nghĩ mình cảm thật rồi.
Còn về phần Ban Tổ sáng sớm đã theo thư mời đến phủ để thẩm vấn, hắn đã chuẩn bị sẽ chối bay hết thì đại nhân làm gì được hắn nhưng vừa mới báo danh thì đã bị lính gông cổ bắt lại chưa kịp nói gì. Khi đi hắn có mang theo một tên người làm, khi chủ nhân bị bắt liền hớt hải chạy về nhà báo tin cho phu nhân của Ban Tổ. Đúng như dự định của Hà Lãnh tiếng trống vang lên, phu nhân Ban Tổ đánh trống đòi người
“Người dưới kia là ai? Tại sao lại đánh trống?”
Hà Lãnh ngồi trên công đường lớn tiếng hỏi người đang quỳ dưới đất, một nữ nhân trung niên tướng mạo không quá sắc sảo, y phục cũng thể hiện được là hộ trung lưu có của ăn của để
“Bẩm đại nhân, thảo dân đánh trống là muốn kêu oan cho tướng công. Sáng nay, theo thư mời của đại nhân mà tướng công của thảo dân đến phủ quan nhưng không biết đã phạm tội gì mà lại bị bắt. Xin đại nhân có thể giải thích nếu không xin hãy thả người”
“Tướng công của người là ai?”
“Bấm đại nhân, tướng công là Ban Tổ”
Hà lãnh sai người đem Ban Tổ lên công đường, Ban Tổ vừa vào công đường vội run rẩy quỳ xuống làm lễ với Hà Lãnh, mặt mày xanh lét, sợ hãi. Sau đó, Hà Lãnh cũng cho truyền lão nông lên công đường. Khi thấy Lão nông xuất hiện Ban Tổ lại càng run rẩy hơn, hắn như vậy là vì khi nãy Hà Lãnh đã sai lính bắt hắn nhưng không nhốt vào ngục mà đưa thẳng đến phòng nghiệm thi nhốt vào đó, trong phòng tất nhiên vẫn còn hai thi thể lão nương và đệ đệ kia, làm thế có hơi sai luật nhưng sẽ giáng một đòn tâm lý cho Ban Tổ sẽ thuận lợi cho xử án. Tiếng kinh đường mộc vang lên, Hà Lãnh nói
“Ban Tổ ngươi có biết lão nông này không?”
“Thảo dân không biết” Ban Tổ lắc đầu lia lịa chối, không cần đưa mắt qua nhìn lão nông một cái.
“Vậy để bản quan nói cho ngươi biết đây là ai. Lão nông này cách đây hai ngày trước đã mất đi nương tử và đệ đệ của mình”
“…Vậy thì có… Có liên quan gì đến thảo dân?” Tuy sợ hãi như vậy nhưng hắn vẫn sợ chết hơn.
“Có chứ, bởi vậy ngươi mới ở đây”
“Đại nhân… thật sự… thảo dân không… không có liên quan”
“Vậy ngươi nói tại sao ở mẫu ruộng của nhà ngươi lại tìm thấy vòng bình an của đệ đệ lão nông?” Hà Lãnh ra hiệu đem vòng bình an ra trước công đường.
Vừa nhìn thấy vòng bình an Ban Tổ lại run rẩy né ra sau một chút không muốn nhìn. Phu nhân của Ban Tổ vẫn im lặng quỳ kế bên, nàng không biết tại sao đại nhân lại một mực tra hỏi tướng công của mình, còn phần Ban Tổ đã nói không liên quan sao lại tỏ ra sợ hãi như vậy, thấy vậy lên tiếng
“Đại nhân, có thể vị tiểu đệ đó vô tình đi ngang qua mẫu ruộng của nhà ta đánh rơi. Sao có thể vì chiếc vòng đó mà nói tướng công có liên quan đến vụ án chứ? Có thể nó đã rơi trên ruộng của ta lâu rồi không thể dựa vào đó”
“Không, đại nhân lúc thảo dân rời nhà đi lên núi, tiểu đệ vẫn còn đeo trên cổ tay, chắc chắn nó đã rơi ra trước khi bị hại” lão nông oan ức nói
Hà Lãnh tiếp tục nói “Vậy tại sao ngươi lại phá ruộng ngô của ngươi đi, trong khi rõ ràng những cây ngô đó đang tốt? Hay tại vì bò của vị tiểu đệ kia do ăn ngô của ngươi, mà ra tay đánh chết người muốn hủy bằng chứng?”
“… không có…tại cây bị sâu bệnh cần phải loại bỏ…” Ban Tổ vừa nói vừa đảo tròng mắt liên tục
Hà Lãnh cho người mang một khay gỗ khác lên công đường, trên đó có là những lá ngô được thu từ hiện trường cho Ban Tổ xem
“Ngươi xem lá ngô này là do bản quan thu được từ nhà của nạn nhân. Bản quan đã xét kỹ những khu vực gần nhà nạn nhân, trong các hộ trồng ngô chỉ có ruộng nhà ngươi là tự nhiên phá bỏ. Bản quan cũng đã hỏi các nhà trồng ngô khác đều khẳng định mùa này thuận lợi cho ngô phát triển và không hề có dịch bệnh gì. Ngươi. còn xảo. ngôn” Hà Lãnh nện mạnh kinh đường mộc lên bàn.
Thành Bảo cầm trượng đứng đầu hàng bên phải công đường, vụ án cứ tiếp tục dù đưa ra các bằng chứng khẳng định Ban Tổ có liên quan đến nhưng vẫn chưa có nói đến hắn là hung thủ giết người. Thành Bảo thấy cứ tiếp tục như vậy Ban Tổ sẽ thoát tội, dù cả Hà Lãnh lẫn Thành Bảo biết còn một vật chứng quan trọng nữa nhưng không biết cái tua rua kia là được nạn nhân giật ra từ đâu trên người của hung thủ nên không thể sử dụng bừa sẽ đánh rắn động cỏ.
Lúc này, Mẫn sư gia đi vào tiến đến Hà Lãnh nói nhỏ. Hà Lãnh nét mặt giãn ra, gật đầu rồi lớn tiếng truyền
“Cho mời nhân chứng lên công đường”
Thành Bảo giờ mới để ý lúc sáng khi về đến phủ quan sau khi nói chuyện thì đã không thấy Mẫn sư gia đâu cả Dương bổ đầu cũng vậy. Khi thấy sư gia đi vào Hà Lãnh liền cho mời nhân chứng, Thành Bảo cũng đoán được vừa rồi chắc hẳn sư gia được phái đi tìm nhân chứng vụ án và Dương bổ đầu chắc cũng thế nhưng sao chưa thấy xuất hiện?! Phải mất một lúc nhân chứng mới xuất hiện nhưng người này một thân vải đen rộng thùng thình giống như lấy một miếng vải khoét cái lỗ chui đầu vào, không những vậy mà còn đeo một cái mặt nạ nửa mặt chỉ chừa ra cái miệng, đầu thì đội một cái mũ lá lụp xụp, Thành Bảo cũng không khỏi bất ngờ đầy khó hiểu
“Tham kiến đại nhân” vị nhân chứng quỳ xuống làm lễ hướng Hà Lãnh nói, bây giờ Hà Lãnh mới biết thì ra vị này là nữ giới nghe giọng có vẻ cũng đã trung niên
” Ngươi là ai?”
” Thảo dân là người trong thôn, sống gần với gia đình lão đây”
“Ngoài lão nông đây có ai khác trên công đường này ngươi biết không?”
Vị nhân chứng quay đầu nhìn sơ qua rồi giơ tay chỉ vào Ban Tổ nói “bẩm đại nhân, người này chính là người thảo dân thấy đã đi cùng với Bảo Bảo”
“Lúc nào? Ở đâu? Có gì lạ?” Hà Lãnh hỏi
“Chiều hôm kia, thảo dân có đi hái rau dại gần đường lộ thì thấy người này với một người nữa đi với Bảo Bảo về nhà. Bảo Bảo đi trước, người này đi sau còn một người nữa thì dẫn con bò của Bảo Bảo đi cuối. Lúc đó chỉ nhìn sơ đang lu bu cắt rau cho nhanh sợ trời tối, nên không để ý lắm. Giờ mới nhớ lại là Bảo Bảo có vẻ như đi đứng khập khiễng”
“Vậy là Ban Tổ, ngươi đã cùng về nhà với nạn nhân. Ngươi còn chối là không liên quan đến sao?” Hà Lãnh nện kinh đường mộc gằng giọng hỏi
“Đại nhân, thật ra…thì…có đúng là thảo dân về nhà của tên tiểu tử kia, nhưng chỉ để bắt đền việc bò của hắn vào ruộng thảo dân ăn ngô…khi đến nhà thì mới biết hắn quá nghèo…nên không có gì để đền…thảo dân đành bỏ về. Lúc về rõ ràng là hắn còn sống… Đại nhân oan uổng quá”
Tên Ban Tổ nãy giờ lên công đường đều quỳ sát đất không ngẩng đầu chối bay chối biến, nay đã có nhân chứng nghĩ không thể chối nữa đành nhận nhưng không giết người là được, nghĩ thế hắn ngẩng đầu lên cả người chồm lên quỳ bằng tứ chi trả lời. Thành Bảo nãy giờ vẫn nhìn chăm chú tên Ban Tổ này nên nhất cử nhất động của hắn đều thu vào mắt, khi chuyển đổi tư thế vô tình những ngọc bội cùng túi tiền treo bên hông cũng rủ xuống, do túi tiền được treo bên trong lớp áo ngoài nên không nhìn rõ được nay hắn quỳ bằng tứ chi túi tiền cũng lộ rõ đã thấy rõ ràng, mắt Thành Bảo sáng lên túi tiền của hắn có màu xanh trùng với màu của tua rua kia không những vậy trên túi có nhiều tua rua nhỏ giống vậy được đính trang trí bên dưới đáy túi. Chính nó, Thành Bảo hướng mắt nhìn Hà Lãnh rồi ho nhẹ gây chú ý, khi Hà Lãnh nhìn lại thì Thành Bảo vén áo cho Hà Lãnh thấy túi tiền của chính mình rồi đảo mắt về phía Ban Tổ.
“Người đâu? Lấy túi tiền của hắn lên cho bản quan”
Hiểu ý Hà Lãnh liền ra lệnh, Thành Bảo nhanh chóng đi lại lấy túi tiền trên người Ban Tổ đưa cho Hà Lãnh. Nhận túi tiền từ tay Thành Bảo, Hà Lãnh xem xét rõ ràng rồi quyết định sử dụng vật chứng quan trọng trong vụ án.
“Ngươi có nhận ra vật này?”
Hà Lãnh truyền cái tua rua lấy từ tay nạn nhân trong lúc nghiệm thi cho Ban Tổ xem
“Thảo dân không biết… không biết” Ban Tổ lại rụt cổ không dám nhìn.
“Vậy để bản quan nói cho ngươi biết. Đây là cái tua trang trí trên túi tiền của ngươi rớt ra. Ngươi xem đúng không?” Hà Lãnh để túi tiền lên khay gỗ có cái tua rua rồi đưa cho Ban Tổ xem.
“Đúng… đúng, thảo dân bất cẩn… không nhận ra”
“Nhưng kỳ lạ là bản quan tìm được cái này từ trong tay nạn nhân” Ban Tổ run rẩy. Hà Lãnh nói tiếp “Ngươi mau khai ra tại sao nó lại trong tay của nạn nhân?”
“Đại…nhân…thảo dân không biết…chắc do lúc nóng giận thảo dân có xô sát với hắn …chắc lúc đó hắn đã có nó… nhưng thảo dân không giết người”
“Giỏi cho ngươi vẫn cứng đầu cố cãi. Được cho truyền người”
Dương Chí đi vào, tay xách cổ một tên tiểu tử mặt mày xanh lè, một phát ném trên công đường.
“Người dưới kia báo tên” Hà Lãnh nói
“Thảo dân tên Giản, là người làm thuê cho Ban Tổ” tên tiểu tử lấm lét nhìn sang Ban Tổ rồi nhích qua trái cố tránh xa hắn.
“Ngươi kể lại ngày mà con bò của Bảo Bảo đến ruộng ngô cắn phá cho bản quan. Nhớ nói sự thật thì tội sẽ giảm nhẹ còn không thì…” Ánh mắt Hà Lãnh lạnh lùng nhìn tên tiểu tử kia đầy vẻ nguy hiểm.
“Bẩm đại nhân, hôm đó tên Bảo Bảo không biết sao lại để con bò vào ruộng của ông chủ cắn phá, ai ngờ hôm đó cũng là ngày đi thăm ruộng của ông nên đã ra lệnh bắt bò. Khi định dẫn bò về thì Bảo Bảo xuất hiện đòi lại, do bực tức ông chủ đã đánh hắn một trận rồi vẫn quyết tịch thu con bò nói là chi phí bồi thường tổn thất. Nhưng tên Bảo Bảo nhất quyết không chịu hắn nói ở nhà có tiền để dành sẽ đem ra bồi thường. Ông chủ nghe vậy quyết định theo về nhà tên đó để lấy tiền, nhưng khi đến mới biết nhà hắn nghèo rớt mồng tơi, tất cả tiền đều đã mua bò hết sạch do vậy ông chủ lại đòi bắt bò đi, lúc này tên Bảo Bảo kia như bị điên lao vào ông chủ định hành hung, nhưng ông né được quay lại đánh trả…do lỡ tay và nóng tính…đã đánh chết người”
“Hắn nói dối… Địa đặt”
“Ngươi im miệng. Nếu không tự nguyện được thì để bản quan giúp”.
Ban Tổ nuốt lời định nói vào bụng, cúi đầu. Đợi một lúc, Hà Lãnh lại nói
” Còn vị lão nương kia? Tại sao lại chết?”
“Bẩm đại nhân, lúc phát hiện tên tiểu tử kia đã tắt thở vị lão nương gào khóc lớn tiếng kêu cứu, ông chủ lôi vị lão nương vào phòng trong. Thảo dân thì bàng hoàng vẫn đứng tại chỗ chưa biết làm gì thì lại không nghe thấy tiếng của vị lão nương đó nữa, định đi vào phòng thì vừa lúc ông chủ đi ra mặt mày mồ hôi đầm đìa không nói gì lôi thảo dân đi về. Hôm sau thảo dân mới biết vị lão nương kia cũng đã chết… Mong đại nhân khai ân thảo dân không giết người, tất cả đều do Ban Tổ làm, thảo dân vô tội”
Công đường im lặng, không phải hoàn toàn yên lặng mà tất cả như trùng xuống có tiếng sụt sùi nhỏ của lão nông, tiếng thở dài của phu nhân Ban Tổ. Kinh đường mộc vang lên phá vỡ không khí, Hà Lãnh nói
“Ban Tổ, nhân chứng vật chứng đều đủ. Ngươi có gì để nói”
Ban Tổ không nói lời nào lắc đầu, toàn thân rũ xuống. Lúc này phu nhân của Ban Tổ lên tiếng “Đại nhân, xin người giảm nhẹ hình phạt, tướng công đã nhận tội rồi. Mong người giơ cao đánh khẽ gia đình còn hai con thơ dại”
“Xưa nay giết người đền mạng. Huống hồ hắn giết một lúc hai mạng người. Vô tình giết chết Bảo Bảo nhưng sau đó lại là cố ý giết lão nương. Gia đình một nhà người ta bị hắn hủy trong một ngày, nếu đổi lại là phu nhân thì phu nhân có chịu tha thứ?”
Kinh đường mộc vang lên, Hà Lãnh đứng dậy ra phán quyết
“Phán. Ban Tổ cố tình sát hại hai mạng người, xử tội chết. Còn Giản, ngươi không thể không liên quan đến vụ án nhưng có công làm chứng nên án giảm nhẹ, xử tù khổ sai một năm. Còn về phần lão nông cho phép nhận thi thể người thân về mai táng. Bãi đường”
*****
Truyện mình viết cũng đã được một thời gian, mong các bạn đọc và cho ý kiến hoặc bình chọn. Với lại trong thời gian này mình đang bận nên truyện sẽ chậm ra nhưng mình cố gắng hết sức để ra chương mới. Mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn ❤️
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!