Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm - Dọn nhà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm


Dọn nhà



Sau khi nghe giải thích từ hệ thống, Hoắc Tiêu cũng đã biết chính mình cửa tiệm là làm cái gì!

Nhưng có ai giải thích với hắn rằng là phải tiếp xúc với quỷ ma thần tiên!?

Hoắc Tiêu hắn chỉ là người bình thường trong số những người bình thường mà thôi. Chỉ vì tự sát mà có cái này hệ thống cùng một cửa tiệm có thể thông tam giới!

Cái này đã vượt qua sự hiểu biết về thế giới này rồi!

Ôi! Làm sao đây!? Thế giới này thật đáng sợ.

Ngồi một góc vẽ vòng tròn, Hoắc Tiêu cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh đứng dậy. Sau đó nắm bàn tay lại ngửa lên trời la lớn:

“Ma quỷ gì lại đây ta không sợ! Ta còn có hệ thống truyền thuyết đây!”

Hệ thống: […] Nó bỗng nhiên muốn đổi kí chủ.

Vì thấy Hoắc Tiêu cứ lảm nhảm la lớn như vậy, hệ thống hảo tâm nhắc nhở một cái.

[ Thỉnh kí chủ đi dọn đồ đạc từ phòng trọ về cửa tiệm ở ]

Hoắc Tiêu nghe vậy bèn nhớ tới đồ đạc mình còn ở nhà trọ Phong Lai. Dù gì nữa sau cũng ở đây nên chắc hắn phải trả tiền thuê phòng trọ rồi xin nghỉ làm cái đã.

Quyết định xong thì Hoắc Tiêu bắt đầu đi xuống núi về nhà trọ.

Mẹ kiếp! Cái gì mà đi nãy giờ chưa xuống tới núi!?

Mày lại chơi tao à hệ thống?

[Xin ngừng mắng chửi hệ thống]

“…” Nó đọc được nội tâm à?

[Vâng]

“…”

[Kí chủ đi bộ xuống núi là một hình thức rèn luyện thể lực nên hãy cố gắng chịu đựng]

“…” Được rồi! Là hắn bất hạnh nên mới gặp được cái hệ thống này.

[Kí chủ sai rồi. Người phải may mắn lắm mới gặp được hệ thống đấy]

“…” Ok! Coi như tao chịu thua đi!

Sau một lúc thì cuối cùng hắn cũng đi xuống tới chân núi.

Nhìn lại đồng hồ thì thời gian còn rất sớm. Nhưng ngặt nỗi xung quanh đây không có một bóng xe.

Hoắc Tiêu khóc ròng trong lòng. Huhu Thế là hắn phải đi bộ về nhà mất rồi!

[Hãy nén bi thương để có cơ thể khỏe mạnh]

“Mày im đi!”

Lại đi bộ một quãng đường dài cuối cùng cũng tới nhà trọ Phong Lai.

Đi đến phòng số 02 mở cửa ra. Qua cánh cửa, bên trong là một căn phòng nhỏ khá tiện nghi. Đồ đạc được vứt lung tung trên sàn nhà. Chén bát bẩn còn chưa rửa.

Bỗng nhiên có cảm giác rằng căn phòng trọ mình từng khá ưng ý giờ đây như một cái chuồng heo vậy.

Chắc mai mốt giữ vệ sinh sạch sẽ lại mới được.

[Kí chủ ở dơ đấy]

“Im đi”

Thở dài một cái đi đến tủ đồ lấy một cái vali cũ kĩ ra cho quần áo vào cùng vài món đồ sinh hoạt hằng ngày. Rửa chén bát cùng một số đồ dùng bếp rồi cho vào một hộp giấy. Do nghèo nên đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu.

Dọn dẹp vệ sinh căn phòng sạch sẽ thì cầm một cái vali cùng hộp giấy và bịch quần áo dơ vứt trên sàn hồi nãy ra khỏi cửa đóng lại. Sau đó đi đến cửa phòng của chủ nhà.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, một lúc sau thì có một người ra mở cửa.

Đi ra là một cô gái tóc xoăn ngắn, mặc áo thun ba lỗ cùng quần cụt ngắn. Thân hình coi như tạm được. Khuôn mặt khá xinh xắn. Đây cũng có thể coi như là một mĩ nữ đi.

Cô gái này là con gái của chủ nhà.

Không nhìn lâu cũng chẳng rung động, Hoắc Tiêu lấy tiền cùng chìa khóa phòng đưa cho cô con gái.

“Đây là tiền nhà tháng này cùng chìa khóa, cô nói với chủ nhà là tôi trả phòng”

Cô con gái nhìn Hoắc Tiêu đánh giá. Khuôn mặt tầm thường, quần áo vỉ hè, tóc tai bù xù. Đây đích thị là một cái nghèo hèn nam nhân.

Nhận lấy tiền cùng chìa khóa, ánh mắt toát lên tia khinh thường nhìn Hoắc Tiêu nói:

“Tôi sẽ chuyển lời, anh đi đi thứ nghèo như anh đừng đứng trước mặt tôi”

Khẽ nhăn mày lại Hoắc Tiêu cũng chẳng nói gì, gật đầu một cái quay đi.

Thật là xui xẻo đâu! Gặp ngay một người nhìn vẻ bề ngoài.

Cũng đúng xã hội hiện nay ai chẳng vậy!

Có tiền có sắc thì muốn gì chả được. Không tiền không sắc thì chỉ có thể bị người ta khinh thường chà đạp mà thôi.

Hoắc Tiêu hắn quá hiểu điều này rồi!

Khẽ mỉm cười bước đi một cách nhẹ nhàng.

….

Đi đến địa điểm một quán cafe có tiếng ở Giang Nam.

Đây là quán cafe sang trọng và gần gũi. Kiến trúc phương Tây giản dị kết hợp với nuôi nhiều mèo trong quán. Tạo cho khách hàng cảm giác nhẹ nhàng cùng sự dễ thương của những con mèo.

Vào quán, tìm ông chủ là một người trung niên mặc quần áo lịch sự.

Hoắc Tiêu chào ông rồi xin nghỉ việc. Ông chủ quán chỉ mỉm cười nhẹ nói:” Có vẻ như cậu đã tìm được chí hướng của mình rồi”

Rồi vỗ vỗ vai Hoắc Tiêu vài cái, sau đó đi lấy một số tiền đưa cho hắn.

“Đây là tiền lương tháng này của cậu”

Hoắc Tiêu nhận lấy tiền lương rồi cúi chào ông chủ “Cảm ơn ông chủ đã chiếu cố cháu”

Ra khỏi quán lại hướng về phía khác đi vào một nhà hàng tư nhân. Xin nghỉ việc, nhận tiền lương, cảm tạ rồi lại ra về.

Sau đó lại đi đến một tiệm rửa xe, lần này là một ông chủ khó tính, không ưa người khác.

Lúc hắn nói xin nghỉ việc, ông chủ đã chau mày rồi đứng dậy lấy tiền lương đưa cho.

Hướng ông chủ cảm tạ, định quay đi thì nghe tiếng nói:

“Hừ! Tao cho mày đi thử coi, sau đó đừng bán mạng tới đây xin việc, dù sao thì cũng ngứa mắt mày lâu lắm rồi”

Hoắc Tiêu lơ đi không thèm để ý cất bước đi như lúc trả phòng trọ.

Sau khi xin nghỉ làm xong, Hoắc Tiêu hướng về phía núi Huyền Lạc mà đi.

P/s: Chúc ngày tốt lành.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN