Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm
Ăn trưa
[Kí chủ, trước khi về thì sẵn mua vài bao hạt giống rau quả đi ]
Đang đi thì tiếng hệ thống vang lên làm hắn giật mình xém đánh rơi đồ đạc đang cầm trên tay.
“Hạt giống..?”
[Vâng đúng vậy]
Hoắc Tiêu khẽ nhíu mày. Mua hạt giống làm gì? Về trồng à, nhưng tiệm hắn đâu bán hoa quả.
[Để trồng]
“Để làm gì!?”
Chẳng phải nhà có cái vườn cây hoa quả gì đó sao? Nhưng nhắc mới nhớ! Mấy cái cây hoa quả đó nhìn hình dáng rất khác lạ chẳng giống cây hoa gì ở đây.
Đã vậy có màu tối có cái sáng, nhìn vào như mấy thứ đó rất độc nhưng đẹp mắt.
[Đó là cây hoa quả để luyện dược chữa bệnh hay làm thuốc độc của Tiên và Ma giới, nên chỉ để trao đổi buôn bán chứ không để sài ]
Vậy à! Thì ra là thế!
“Vậy chúng mua hạt giống về trồng sau đó ăn à?” Nếu đúng thế thì chắc hệ thống cũng khá tốt chứ không xấu như mình nghĩ.
[Trên núi còn nhiều chỗ trống thích hợp để trồng, nhưng trồng rồi thì để buôn bán cũng không được ăn. Nếu muốn ăn thì cứ việc đi chợ là được]
“…” Mẹ! Mới vừa nghĩ tốt về nó mà bây giờ khốn nạn vậy đó. Nhưng mà đúng là trồng bán kìa.
Dùng tiền hắn mua rồi kêu trồng nhưng lại không cho ăn là sao hả?
[Đừng chửi bớ hệ thống chứ. Thì chẳng phải cũng vì kiếm ăn sao]
“…mày nói cũng có lí” Thở dài một cái đi về hướng của một tiệm bán hạt giống.
Sau khi mua vài bao hạt giống, nhìn đồng hồ công cộng gần đó khoảng giữa trưa rồi nên chắc đi ăn, mua đồ ăn vặt hãy về.
Quán ăn là một tiệm mì bình dân khá nổi tiếng lại rẻ. Đa số rất nhiều người thường đi ăn tại đó.
Đi vào quán chọn bàn khá khuất thì ngồi xuống. Sau đó la lớn kêu thức ăn: “Ông chủ cho một tô mì tái gân bò đi”
“Được, đợi một tí”
Ngón tay gõ gõ cạnh bàn chờ đợi, một chiếc Lamborghini dừng trước quán. Bước xuống là một cô gái trẻ độ khoảng 20 tuổi, gương mặt hoàn mỹ, mắt to long lanh, môi chúm chím,… Nói chung đây là một mĩ nhân thuộc dạng dễ thương ngây thơ.
Kế bên cô gái là một ông lão nhìn khoảng 60 mấy tuổi, nhưng từ gương mặt có thể thấy ông là một mĩ nam khi còn trẻ.
Hai người đi vào, ai ai cũng dòm ngó bàn tán. Bỗng giọng nói ngọt ngào từ cô gái phát ra:
“Ông nội! Sao ông không kiếm nhà hàng nào đó ăn mà lại đi ở chỗ tàn tạ này chứ!”
Hoắc Tiêu đang ngồi chờ nghe vậy thì nhăn mày lại tựa như không đồng ý với cách nói của cô gái. Mà hình như ông lão kế bên cũng không vui khi nghe thế.
“Sao có thể ăn nói như vậy được! Nếu con chỉ biết ăn ở những nhà hàng có tiếng mà không biết thưởng thức những món ăn bình dân thì chẳng phải con sẽ bỏ lỡ rất nhiều món ngon hay sao!” Ông lão quát một cái.
Cô gái dường như khó chịu vì bị la mà bĩu môi một cái nói lầm thầm ” Thì cũng chỉ là món ăn bình dân thôi, sao ngon bằng mấy nhà hàng có tiếng sao được”
Tuy nói lầm thầm nhưng mọi người ai cũng nghe thấy thì ai nấy cảm thấy rất khó chịu với cô gái trẻ kể cả ông của cô.
Có lẽ ông sao này phải dạy dỗ lại tính cách của cháu gái này rồi! Tính tình kiểu này khi ra ngoài xã hội chưa chắc sống được.
Hắc Tiêu cười lạnh trong lòng. Một cô gái sống trong nhung lụa sao biết được để làm ra những món ăn này vất vả chừng nào.
Cũng đúng thôi! Mỗi ngày ăn cơm đều có người chuẩn bị sẵn. Thiếu cái gì thì chỉ cần chi chút tiền ra là được. Được ăn ở những nhà hàng hay các bữa tiệc đều là có đầu bếp chuyên nghiệp nấu sao lại vừa ý với món ăn bình dân.
Có lẽ cô ta không biết nếu không sinh ra trong một ngôi nhà giàu có mà lại là một nhà khó khăn thì có đảm bảo rằng sẽ không ăn những món bình dân này?
Sống nhung lụa đã thành tính, chắc khi không còn tiền nữa chưa chắc cô ta biết làm việc gì đơn giản. Có khi bán thân để mua vui cho người giàu.
“Cậu trai! Tô mì tái gân bò xong rồi này” Nhân viên đặt tô mì xuống bàn cười nói.
Hoắc Tiêu cảm ơn rồi thưởng thức món ăn mình chờ nãy giờ.
Còn cô gái trẻ và ông cô cũng ngồi ở một bàn cách đó không xa lắm.Không quan tâm, ăn xong tô mì tính tiền ôm mấy đồ đạc đi về.
Có lẽ nhìn thấy Hoắc Tiêu ôm trên tay tùm lum đồ nên cô gái đó hừ một cái khinh thường.
“Đúng là thứ nghèo hèn”
Mắt lạnh liếc qua nhìn cô gái nhưng cô ta còn hất mặt khinh thường nồng đậm.
Ông của cô gái hình như càng ngày càng thất vọng về đứa cháu của mình. Liếc qua nhìn Hoắc Tiêu mang ý tứ xin lỗi.
Hoắc Tiêu thấy vậy cũng không nói gì gật đầu nhìn ông rồi cất bước đi.
Chắc có lẽ cô ta không biết rằng khi bước vào quán nói những câu đó thì đã bị mọi người cảm thấy không ưa nổi.
Có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại ỷ mình giàu khinh thường người khác sao ai có thể thích cho được.
Nay khi cô ta vừa khinh thường Hoắc Tiêu thì ác cảm của mọi người tăng lên một cấp bậc mới.
Không ít người lấy ra chụp hình cô ta đưa lên mạng chửi bứi.
Nhưng đáng tiếc cô ta không biết mình đã bị mọi người trong dư luận khinh bỉ chửi rủa đủ điều mà vẫn điềm nhiên như chưa có gì xảy ra.
P/s: Ngày tốt lành
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!