Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm
Kĩ năng 'Rèn'
“Haiz lại phải đi tưới mấy cái hạt giống hoa quả mới gieo ngày hôm qua” Vừa tắt máy tính Hoắc Tiêu bỗng nhớ đến mấy hạt giống gieo trồng không khỏi than thở.
[Kí chủ không cần đâu]
“Hửm?” Là sao?
[Mấy cái hạt giống đã gieo trồng đó sẽ do đất của núi Huyền Lạc chăm sóc nên không cần động tay chân đâu]
“Vậy thì hay quá! Khỏe thân ghê!” Vươn hai tay ngáp dựa vào ghế.
[…Kí chủ, hệ thống có chuyện quan trọng quên thông báo]
“…Là gì nữa?” Cái hệ thống này sao hay quên thế?
[Tinh! Chúc mừng kí chủ bán mười lá trà thành công nhận được 100 tích phân]
“…” Hả?
Cái gì thế này? Tích phân? Là sao?
[Tích phân là khi kí chủ buôn bán trao đổi giao dịch thành công với ai đó sẽ nhận được. Kí chủ có thể sử dụng tích phân mua đồ trong cửa hàng hệ thống để sử dụng hoặc trao đổi buôn bán]
“..Còn có vụ này sao?” Sao không nói ngay từ đầu đi!
[Xin lỗi]
“Vậy giờ tao hỏi mày còn cái gì chưa nói không?” Cứ nói hết một lần đi!
[…hệ thống không biết]
“…”Sao hắn lại có cái hệ thống này nhỉ? Là xui xẻo hay cực kì cực xui xẻo?
[Đã nói là may mắn lắm mới gặp được hệ thống]
“…” Không! Tao không thấy may mắn!
Nhìn nhìn sắc trời ngoài kia cảm thấy sao mà bi thương thế này.
[Tinh! Kí chủ nhận được một kĩ năng mới có hay không học tập]
“Hả?” Hắn có làm gì đâu mà nhận được kĩ năng?
[Kĩ năng tùy thời xuất hiện không nhất thiết phải làm nhiệm vụ. Nhưng cũng có thể mua kĩ năng trong cửa hàng hệ thống]
[Đáng tiếc là kí chủ chưa nâng cấp nên không thể mua đồ gì]
“…Vậy tao nhận được kĩ năng gì?”
[Kĩ năng ‘Rèn’ kí chủ có hay không học tập]
“…Học!” Có đứa ngu mới không học.
[Tiến hành vào không gian hệ thống học tập]
Chưa kịp ú ớ câu gì Hoắc Tiêu đã bị một luồng sáng trắng bao phủ biến mất tại chỗ.
….
Tại trung tâm mua sắm lớn nhất Giang Nam
Mọi người đang bị thu hút bởi một nhóm cô gái trẻ khoảng 4 người đang đứng trước một cửa hàng hiệu có tiếng trong nước và ngoài nước.
“Này Trương Mẫn xong chưa?” Cô gái tóc hồng nhìn Trương Mẫn cầm điện thoại liên tục gọi điện.
“Chưa xong, đợi tí” Trương Mẫn nhíu mày trả lời.
“Sao lâu vậy! Chỉ xin ông nội có tí tiền thôi mà” Cô gái tóc vàng lên tiếng
“Đúng đó”Cô gái tóc xanh lá gật đầu.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là tổ hợp những cô gái ăn chơi.Nhìn bốn người bốn màu tóc khác nhau mà cảm thấy hoa mắt.Này quá chói sáng nhất là cô gái tóc màu xanh lá, còn Trương Mẫn thì coi như bình thường đi vì tóc màu nâu. Bỗng cảm thấy màu tóc của các cô gái này hợp lại ra được một bông hoa sặc sỡ cắm trên đất.
Tóc nâu là đất, xanh lá là màu của thân hoa và lá, màu vàng là nhị hoa còn màu hồng là những cánh hoa. Ừm thật phù hợp đâu.
Không ít người chụp lại đăng lên mạng, đáng tiếc là mấy cô gái kia vẫn không biết gì.
“Tớ cũng không biết, tự dưng đang mua đồ thì hết tiền. Điện ông xin ít tiền nhưng ông không cho. Ổng nói là tiền trong thẻ tín dụng đó cũng là tiền tháng sau, nếu sài hết thì nhịn, muốn có tiền thì đợi hết tháng sau mới được nhận” Trương Mẫn mặt oán trách giậm giậm chân.
“Cậu có làm ông bất mãn gì với mình không?” Cô gái tóc vàng – Lung Linh chậm rãi nói.
“Tớ…không biết..” Trương Mẫn ấp úng trả lời. Dường như cô đâu làm bất mãn ông gì đâu mà nhỉ?
“Cậu nghĩ kĩ chưa?” cô gái tóc hồng – Lung Lan, em họ Lung Linh.
Cô gái tóc xanh lá – Hoa Hoa chỉ nhíu mày không nói gì nhìn Trương Mẫn.
Trương Mẫn cũng rối rắm lắm đấy chứ! Tự nhiên bị cắt tiền tiêu vặt. Mà cô ta còn chưa làm gì ra tiền cả. Cô ta phải nhịn mua sắm hay mua gì tới tháng sau sao mà chịu nổi.
Cô ta tiêu tiền phung phí đã quen. Hỏi mượn cha mẹ cũng không được! Vì nếu ông nội đã quyết định cắt tiền tiêu thì cha mẹ cũng nghe theo không chi một đồng nào cho cả dù có sủng cô ta lên trời cũng vậy.
Lấy tay vò vò mái tóc nghĩ nghĩ mãi chẳng ra ” Tớ không biết thiệt mà!”
“Haiz đã vậy thì về thôi chứ mua sắm gì nữa” Hoa Hoa lắc đầu nói.
Trương Mẫn cũng gật đầu buồn bã thất thiểu đi lấy xe của mình cùng mấy đứa bạn phóng về. Ai về nhà nấy.
Bỗng nhìn số chỉ xăng trong xe thì thấy gần hết rồi. Định vào tiệm xăng đổ nhưng nhớ lại rằng mình không còn tiền.
Bất đắc dĩ mở điện thoại điện thoại mượn tiền nhỏ bạn nhưng đáp lại rằng là số tiền trong tài khoản đã hết tiền. Sao số hôm nay của cô ta xui xẻo quá vậy!
Nhìn lại số chỉ xăng. Chắc nhiêu đây cũng đủ tới nhà. Cô ta bắt đầu tăng tốc chạy về.
….
Tại Tiên giới
Trong một khu vườn xanh đẹp, một vị nam nhân mặc trường bào màu trắng. Mái tóc đen dài phiêu trong gió nhẹ. Gương mặt lãnh đạm nhưng mỹ lệ sắc sảo. Thân hình hoàn mĩ, khí chất xung quanh thân thể không nhiễm bụi trần. Đây chính là nam nhân hằng cô gái ước mơ.
Nam nhân đi từ từ về phía gốc cây anh đào, nơi có một chú thỏ trắng mũm mĩm đang cười vui vẻ cầm máy điện thoại. Lại gần chú thỏ nhìn xuống hỏi:
“Lục Bảo có gì mà cười vui thế?” Giọng nói trong trẻo, êm tai, lại trầm thấp nhẹ nhàng mê hoặc chúng sinh vang lên trong không khí.
Chú thỏ hay nói đúng hơn tên đầy đủ là Thất Tinh Lục Bảo, gọi tắt là Lục Bảo ngước đầu lên nhìn nam nhân, sau đó cười cười nói:
“Thiên Hoàng tiên quân! Thật không ngờ gặp ngài ở đây!”
“Ừm vậy ngươi trả lời câu hỏi của ta đi” Nam nhân khẽ gật đầu.
“A~ ngài không biết đầu thần vừa trên mạng gặp được một cái web cửa tiệm Thiên Lăng Các. Trên đó ghi là có thể giao dịch trao đổi bất cứ thứ gì!” Vui vẻ Lục Bảo cầm máy quơ quơ trước mặt nam nhân.
“Vậy sao đó thì sao?”
“Thần vừa đổi hai viên tẩy tủy đan đổi lại năm củ cà rốt đó. Nghe nói thứ đó tại Nhân giới ngon lắm, thần muốn thử nên trao đổi. Hai ngày sau thần sẽ đi lấy”
“…lâu rồi ta cũng chưa xuống Nhân giới hay là để ta bồi ngươi đi lấy năm củ cà rốt kia?” Nam nhân im lặng một lúc, sau đó lên tiếng.
Lục Bảo mặt ngạc nhiên nhìn nam nhân ấp úng hỏi:” Thiệt hả?”
Nam nhân gật đầu. Lục Bảo mặc ngốc bức sau đó mừng rỡ nhảy vào lồng ngực nam nhân cọ cọ. Nam nhân chỉ cười nhẹ rồi ôm Lục Bảo vuốt ve bộ lông.
P/s: Viết tóc xanh lá hình như hơi tội cho cô gái đó mà thôi cũng kệ.
Ngày tốt lành.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!