Ta Là Duy Nhất
Đại Ca
Duy nhất đang thẫn thờ ngắm cảnh vật xung quanh, lần đầu tiên hắn thấy sự tấp lập nhộn nhịp như thế, bỗng có một tên ăn mặc có vẻ phú quý tiến tới và nói:
– Vị huynh đệ này, có phải ngươi lần đầu tiên đến nơi thành thị tấp nập này không, nếu ngươi không chê thì hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi thưởng ngoạn cảnh vật.
Duy Nhất vẻ mặt vui vẻ gật đầu ngơ ngác, khiến cho tên kia cảm thấy con mồi này dễ lừa gạt.
– Ta tên Phú Quốc Quy, ngươi có thể gọi ta là Huyền Vũ đại ca, tại ta trông có vẻ già hơn ngươi. Ngươi yên tâm! Ở Đại Bảo thành này ta có thể cho ngươi đi ngang, ai bảo ta là Phú gia đại công tử.
Phú Quốc Quy dẫn Duy nhất đến một tửu lâu sang trọng, phía trước có Đề Hoa Mãn Lâu, nơi đây nổi tiếng cho các công tử điến thưởng nạn ngâm thơ ngắm cảnh, giải toả tâm tình. Một tên ma cô bước ra mỉm cười liềm lở cười cười nói nói:
– Ra là Quy thiếu gia, lại là bằng hữu của ngài phải không ạ, mời vào mời vào!
Tên ma cô dẫn hai người vào một căn phòng tại lầu 1, nằm ở phía dưới cầu thang vì hắn cũng đã quen với cảnh này rồi, vừa đi hắn vừa khẽ mỉm cười khi nhớ đến câu chuyện của tên công tử họ Phú này. Đường đường là con cháu của một trong ba gia tộc lớn nhất Cổ Vân thành mà phải đi lừa gạt người khác kiếm cơm sống qua ngày, còn bị đồng tộc đánh cho phải tĩnh dưỡng 1 tháng trời bây giờ tỉnh lại phải đi kiếm cơm tiếp.
Thức ăn ngay lập tức được dọn lên tên Phú Quốc Quy ăn ngấu nghiến như thể lần cuối cùng, vừa ăn hắn vừa hỏi chuyện của Duy Nhất. Tuy câu trả lời mờ mờ ảo ảo nhưng trong tâm trí hắn mọi thứ như hỗn độn, chỉ 3 ngày trước hắn bỗng nhận ra mình thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thân thể xa lạ, con người và xã hội xã lạ đích thực. Tưởng rằng mình là một đại công tử có quyền có lực bất ngờ phát hiện ra hiện thực, người cha cường giả bỗng mất tích, bản thân lại là phế vật không thể tu luyện, nằm bất động ở 1 nơi hẻo lánh phía sau khuôn viên gia tộc không một ai giúp đỡ nên đã chết vì đói và thương thế thêm nặng. May mắn thay hắn vừa xuyên đến kiếm được sâu bọ và rắn đủ khiến hắn tai qua nạn khỏi nhưng thương thế vẫn còn trong người. Hắn nhớ miếng thịt cuối cùng hắn được ăn chính là một con chuột đã chết bị bỏ sót lại, hắn ăn ngấu nghiến vừa ăn vừa khóc. Hắn thề sẽ giết hết tất cả nếu hắn có thể:
“Không thể tha thứ! Không thể tha thứ!” Tâm trí của hắn.
Cảm giác hạnh phúc cùng bực tức hoà quyện lại tạo cho hắn động lực để sinh tồn, nhưng hắn không mất trí, bây giờ hắn cũng chỉ là người thường. Phải làm cách nào mới có thể tu luyện được, ít ra phải có khả năng tu luyện mới có cơ hội báo thù.
Bỗng nghe tiếng xôn xao nói chuyện truyền vào:
– Các huynh đệ, hôm nay ta nghe nói Tử Trúc cô nương biểu diễn nên mời các huynh đệ đến thưởng thức cũng như làm một trầu không say không về!
– Cạchhh!!
Tiếng đôi đũa kim loại bị Phú Quốc Quy giữ chặt đâm xuống bàn ăn, giọng nói này kích thích cơ thể của hắn, chính là giọng nói của Vương Lâm đệ đệ ruột của Vương Chiến. Kẻ đã gián tiếp giết chết Phú Quốc Quy thật sự.
– Sao vậy huynh đệ?
Duy Nhất hỏi hắn.
– Không! Ta không sao! Ngươi ăn xong rồi chứ?
– Ta không đói!
– Ừm, Vậy thì trả tiền thôi! Đưa cho ta để ta trả cho, rồi ta dẫn ngươi đi thăm quan nơi này!
Vẻ mặt của Duy Nhất lại nghệch ra
– Tiền á! Tiền là cái gì, ta không có cái gì tên là tiền?
Câu nói này khiến Phú Quốc Quy cũng dại ra. Hắn tưởng vớ được tên công tử ngốc nghếch nào ngờ vớ bở được hẳn một tên ngốc, hắn lập tức nghĩ đến việc trốn đi bỏ lại tên ngu xuẩn này nhưng tư tưởng của hắn lại cảm thấy có lỗi, cơ thở của hắn lại không chịu nổi đòn đánh nặng, kẻ thù thì ở gần sẽ chẳng bỏ qua cơ hội chọc gậy bánh xe.
– Vậy thì giờ ngươi hãy đi theo ta.
Tên Phú Quốc Quy lại quay trở lại dáng vẻ công tử thế gia cao cao tại thượng, bước ra bên ngoài phòng mắt hắn như sáng lên.
– Tốt rồi!
Tiến lại gần một tên phá gia chi tử giáng vẻ:
– Ồ! Vị huynh đệ này khí chất thật mạnh mẽ mà thanh tao, không chỉ làm mỹ nhân phải chạy theo mà còn khiến cho ta phải khâm phục, ta chính là con cháu thế gia Phú gia của liệu huynh đệ có thể cùng chúng ta đi đổi ẩm?
Tiếp theo đó là hàng loạt những lời khen bay bổng, mấy người họ lại bước vào một căn phòng, thức ăn lại được dọn ra. Tên Quốc Quy chuốc rượu say tên công tử rồi dẫn Duy Nhất đi khỏi nơi đó.
…
– Cũng may gặp được một tên không biết mặt của mình.
Nếu tên đó biết danh tính thật sự thì trả có việc khiêm nhường như vậy, ai mà không biết phế nhân Phú gia chứ?
Quay lại nhìn Duy Nhất, hắn thở dài.
– Bây giờ ta bận mất rồi để lần sau ta sẽ dẫn ngươi đi, mau về nhà đi!
– Không ta phải đi tu luyện!
– Đi tu luyện?
Nghe vậy Quốc Quy hắn lại cảm thấy mỉa mai, tu luyện chính là dựa vào tư chất và ngộ tính, trí thông minh cũng là điều quan trọng trong việc tu luyện. Rốt cuộc một phế nhân lại gặp kẻ đần, hai người đúng là có duyên.
Hắn cố hỏi nơi để dẫn Duy Nhất trở lại, việc này hắn cũng nghĩ một phần do hắn. Nhưng lại không có kết quả gì, vẫn chỉ là câu ” Không ta muốn tu luyện”
– Được rồi, đi với ta.
Chẳng còn cách nào khác hắn đành dẫn tên Duy Nhất trở lại căn nhà nhỏ của mình. Đó là một căn nhà tên Quốc Quy thật dành dụm tiền mua lại ngay sau khi cha của hắn mất tích một thời gian, hắn cũng khá mưu mẹo biết mình chắc chắn khó sống tại gia tộc ngày tháng sau. Nào ngờ chưa kịp chuyển ra lại bị đánh cho trọng thương được người gia tộc mang trở về vứt đó chờ chết.
Đi đến nơi thì trời cũng đã tối, căn nhà nằm ở gần một thôn xá ngoài thành Cổ Vân.
– Chết lấy gì ăn tối bây giờ? À mà thôi ta vẫn còn khá no bụng chắc đủ sống đến ngày mai.
Khi trời đã tối muộn, tên Quốc Quy lại bắt đầu suy nghĩ miên man, hắn suy nghĩ phải làm sao mới có thể bước chân lên con đường tu luyện, bỗng hắn nhớ tới những câu chuyện kể về việc té núi lượm võ công hay nhận di ngôn của cao nhân, nhưng mà cơ thể của hắn không thể tu luyện dù có bí kíp thần cấp cũng vô dụng.
– Phải làm sao?
Hắn suy nghĩ đăm chiêu rồi một lúc sau cũng ngủ thiết đi vì mệt mỏi.
…
Giữa trưa ngày hôm sau, hắn mới thức dậy vì đói.
– Ngươi ngươi làm gì vậy!
Giật mình thấy tên Duy Nhất đang ngồi bên cạnh nhìn hắn ngủ
“Chẳng lẽ tên ngu ngốc này thích đàn ông” hắn nghĩ vậy nhưng lại lắc đầu cười.
” Thích kệ mẹ mày ta là đàn ông đích thực”
– Trừng nào ngươi dẫn ta đi tu luyện.
Cảm thấy đau đầu về vấn đề này, hắn mới hỏi lại tên Duy Nhất một lần nữa mọi chuyện thì nhận ra không phải tên này ngu ngốc bẩm sinh mà chính do không được dạy dỗ. Hắn cũng tự tin mặc dù không biết nhiều về thế giới này nhưng kí ức cũng vừa đủ lại còn thêm cách sống của nơi hắn là đủ dạy dỗ.
– Được rồi trước khi ngươi muốn tu luyện hãy nghe ta kể chuyện về thế giới, để ta dạy ngươi cách nói chuyện!
Tên Duy Nhất không hiểu nhưng vẫn làm theo lời chỉ thị bắt đầu ngồi nghe.
Bắt đầu từ những cách gọi đến định nghĩa của mọi vật cơ bản, những thứ hắn biết ở thế giới cũ.
Một người nói một kẻ nghe thời gian chẳng mấy chốc lại trôi qua.
– Ai ui! Đói quá! Phải kiếm cái gì đó đã!
– Kể tiếp đi mà! Nói tiếp đi, ta muốn tu luyện.
Cảm thấy gọi thế này thật bất tiện Quốc Quy liên bảo:
– Từ giờ gọi ta là Huyền vũ đại ca đi hay đại ca cũng được, có nghĩa là muốn nói chuyện với ai đó phải gọi tên người ấy. Ta lớn hơn ngươi lên làm đại ca. Còn bây giờ ta phải đi kiếm gì đó ăn đã, nếu không ăn thì không thể sống được, không sống thì không thể tu luyện được.
Đang định đi kiếm gì đó ăn bỗng Huyền Vũ thấy như từ trong hư không một cái hồ lô xuất hiện trên tay Duy Nhất. Mắt hắn sáng lên vì hắn đoán ra đó là không gian giới chỉ, lần đầu tiên hắn thấy nhưng với cơ thể này không phải xa lạ, tên Duy Nhất đưa cho hắn chiếc hồ lô đó.
Nhìn lại bề ngoài của Duy Nhất cộng thêm câu chuyện của hắn, Huyền Vũ lại một lần nữa đoán lại, chắc chắn không tầm thường.
Nhận chiếc hồ lô hắn cũng hỏi lại:
– Đây là cái gì?
– Là cháo của Dì Hoa. Đồ ăn là để ăn vào không đói phải không đại ca! Cái này ta ăn vào là hết đói.
Huyền Vũ hắn cũng bán tính bán nghi nhưng nghĩ vị đệ đệ này biết gì đâu mà hại hắn chứ, hắn cũng chẳng có gì để cho lại cả.
Rốc hồ lô hắn làm một hơi hết sạch, bỗng hắn khựng lại, làm rơi hồ lô xuống mặt đất.
– Aaaaa!!! Lạnh quá lạnh quá, cứu ta Duy Nhất.
– Đại ca ta quên nói với ngươi cái này chỉ được ăn một ít thôi, may quá ta cũng có lần vị như vậy lên gia gia ta có cho ta một thứ.
Hắn lại rút ra một quả hồ lô khác, rồi rốc ra một viên đan dược.
– Ăn vào đi đại ca!
Đau đơn quằn quại đến nỗi muốn chết quách đi, cơ thể của hắn toả ra một hơi lạnh, gân khắp người nổi lên như sắp vỡ ra huyệt đạo thì như được xung kích đâm bổ vào, nhưng nhiều thứ khiến hắn không thể buông xuôi, báo thù. Nuốt viên đan dược, vào cơ thể hắn bành chướng rồi cơn đau dần dần biến mất, hắn thấy huyệt đạo của bản thân đã được đả thông, khí lạnh tan đi rồi cơ thể ấm áp. Đan điền của hắn như biến thành một thế giới riêng lẻ, hắn tự soi được trong thế giới đó vẫn chưa có gì ngoài nước và lửa.
– Ta, cảm ơn Huynh đệ ta cảm thấy được cơ thể ta như được cải biến, đệ đã giúp ta mở con đường tu luyện. Ta!!
Hắn xúc động nói
– Đệ muốn tu luyện? Được rồi Ta và Đệ sẽ đi đến đỉnh phong.
Mọi chuyện có thể khó, nhưng người ta làm được thì sao hắn không thể, không thử thì sao biết được. Đã chết một lần thì việc gì không dám.
-??
Huyền Vũ lại cười khổ, tên đệ đệ ngốc này vẫn chưa thể hiểu được lên hắn sẽ lại tiếp tục dạy cho.
Bỗng nhiên Huyền Vũ hắn cảm thấy có việc kỳ lạ, thế giới thể nội của hắn nước và lửa đang như tấn công lẫn nhau. Nhưng có vẻ hoả nguyên tố mạnh hơn dần dần chiếm ưu thế.
– Nóng quá, làm sao đây, nhìn chiếc hồ lô dưới đất hắn không biết phải làm như thế nào.
Hoả nguyên tố bắt đầu thiêu rụi thế giới của hắn, đan điền của hắn, trong đầu hắn chỉ còn lại chữ nóng thì đã bị thiêu rụi chết trước sự ngỡ ngàng của Duy Nhất.
Duy Nhất bỗng nhớ ra ngày đó hắn còn được gia gia giúp đỡ việc. Đại ca Huyền Vũ lại không lên mới bị như thế này, hắn cứ đứng đó nhìn đống cho bụi chẳng biết tiếp theo lên như thế nào.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!