“Chút nữa gặp thái tử đại nhân cẩn thận đừng nói lung tung!”
Ta nhắm mắt đưa chân, theo đuôi ma ma.
Nội viện hoàng cung, gió xuân thổi qua, một chiếc lá ngô đồng rơi xuống dưới chân ta.
Chẳng biết vì sao, ta trở nên hoảng hốt.
Thật giống như… Thật giống như ta đã từng tới nơi đây.
Hôm nay là ngày thứ ba Tiêu Hoài khôi phục thân phận thái tử.
Trên điện, hắn hứa hẹn phong thưởng những thần tử có công đi theo hắn, vàng bạc, chức quan, danh vọng.
Ma ma để ta đứng đợi ở bên ngoài. Nàng lặp lại những lời nói kia với ta vô số lần.
“Đến lúc đó ngươi xin một chút vàng bạc châu báu là được!”
“Con gái của Thái Phó là Diệp Thù, là thanh mai trúc mã lớn lên từ bé cùng Thái tử, gia thế hiển hách, ngươi phải biết thân phận mình.”
Ta đồng ý từng cái một.
Tiến cung bảy ngày. Ta vẫn ở lại một gian nho nhỏ ở điện phụ.
Trưởng sự ma ma này đối với ta rất tốt, chỉ là hơi lải nhải.
Ta không nói cho bà biết chuyện năm đó. Ta từ đống người chết cứu được Tiêu Hoài. Mãi đến khi được cựu thần tìm được, trở lại kinh thành.
Trong hai năm đó, hắn vẫn luôn ở làng chài hẻo lánh của ta.
Ta giúp hắn bôi thuốc, chữa thương. Hắn giúp ta đánh cá, đốn củi, sửa lại nhà tranh vách nứa đang lung lay.
Cha mẹ ta mất sớm, mười mấy tuổi đã tự sống một mình.
Sau khi gặp được Tiêu Hoài, ta cứ cho rằng cuộc sống của ta sẽ khác.
Hắn đối với ta rất dịu dàng, cả người phảng phất toát lên khí chất thư sinh.
Đứng trước bàn nhỏ, nắm lấy tay ta, viết xuống dòng chữ “Quan quan kìa tiếng thư cưu, bên cồn hót họa cùng nhau vang đầy”.
(Chú giải: Đôi chim thư cưu tình ý chí thiết khăn vó đậm đà, nhưng lúc nào cũng giữ gìn cách biệt)
Dạy ta đọc từng chữ.
Khi đó, ta với hắn giống như được tả trong thơ.
Ta đối với hắn có tình, hắn đối với ta có ý.
Chúng ta sẽ nắm chặt tay, bình bình đạm đạm cùng nhau bước tiếp.