Đợi hai canh giờ, rốt cuộc cũng đến tên ta.
Phía trước đều là tướng quân, trọng thần, vương công quý tộc. Ta chỉ là một bình dân, cho nên xếp cuối cùng.
Đại điện trống trải, đứng hai bên là văn võ bá quan.
Ta chưa từng gặp cảnh như vậy. Theo bản năng liền muốn đi tìm Tiêu Hoài. Nhưng hắn ở xa quá, ngồi trên ngự tọa, diện mạo mơ hồ, trông không rõ lắm.
Một thanh âm truyền đến.
“Gặp thái tử còn không mau hành lễ!”
Ta mới bừng tỉnh, vội vàng theo lời ma ma dạy, cúi người hành lễ.
Khi đầu ta chạm trên thềm đá. Trong khoảnh khắc, những đoạn ký ức lộn xộn đột nhiên len vào trong tâm trí ta. Ta nắm chặt vạt áo, ngón tay cuộn lại trong lòng bàn tay.
Thì ra, thì ra thật sự đã đến đây. Thì ra đây không phải kiếp trước.
Kiếp trước, ta cũng ở chính nơi này. Tiêu Hoài hỏi ta muốn ân thưởng cái gì.
Ta không chút do dự mà ngẩng đầu, nói muốn ở lại bên cạnh hắn, làm thê tử cưới hỏi đàng hoàng của hắn. Đây cũng coi như là xin một danh phận.
Nhưng lúc đó ta không biết, Tiêu Hoài trước đó đã chấp thuận với thái phó. Hắn sẽ cưới con gái của ân sư làm thái tử phi.
Cùng lúc đó, Thái phó cũng xin từ quan, quay lại quê hương ở phương nam dưỡng lão.
Lời thỉnh cầu lúc đó của ta không chỉ là mơ hão, mà còn đẩy Tiêu Hoài vào tình thế khó xử.
Lại còn nhảy ra một ngự sử đại nhân. Hắn là kẻ thù không đội trời chung với thái phó, cũng không muốn thái phó yên ổn.
Hắn nói tràng giang đại hải, nhảy vào khuyên nhủ.
Lục lại nào là trong hai năm đó ta đã chăm sóc thái tử từng chút một.
“Nếu ngài chối bỏ hôn sự với cô nương thôn dã này, chẳng phải sẽ khiến lòng dân nguội lạnh sao!”