Ta Yêu Chàng
Chương 11 : Bị ăn sạch sẽ!!!
“Tốt quá vương phi đã về ..
Thu Nguyệt đang khóc lóc ỉ ôi cũng mừng gỡ chạy đi tìm ta , thấy ta đã vào trong em ấy mừng gỡ rồi lại khóc lợi hại hơn:
“Hu…hu tổ tông của em ơi ! Người đi đâu thế , làm em lo lắng muốn chết..
Ta ngồi vào bàn rót một ly trà uống từ từ thưởng thức .
“Sao thế? Ta mới đi một ngày mà vương phủ cứ như gặp cướp ấy?
“Hu… Còn hơn cướp nữa tiểu thư, vương gia nổi trận lôi đình, phái người tìm tiểu thư khắp nơi..hu hu, tội nghiệp hai người lính gác cửa , vì để tiểu thư đi mà bị giết hôm qua rồi…”
“Sao…”
Theo sau câu nói là trà trong miệng ta đã phun ra hết ,ta cau mày có chút hoảng sợ :
“Em nói thật..”
“Hix..thật tiểu thư , vương gia còn nói nếu tiểu thư gặp chuyện gì thì sẽ không tha, bất cứ ai trong phủ..”
Ta chết lặng vài giây, ta không ngờ chỉ vì ta mà đã hại hai mạng người, thời đại này tính mạng con người đúng là cỏ rác , muốn giết là giết như con mèo con chó vậy,
“Tiểu thư , thật ra người đã đi đâu thế?”
Ta sực tỉnh sau câu hỏi của Thu Nguyệt, phải rồi nếu ta nói ta đi ra ngoài uống say ,rồi lên giường với một nam nhân khác, chắc hắn sẽ băm ta ra làm trăm mảnh cũng nên..
“Thu Nguyệt em ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát”
“Tiểu thư đã dùng bữa chưa? để em chuẩn bị!
Ta phất tay, lắc đầu từ chối.
“Ta không đói! Em hãy để ta một mình”
“Da..Lan..Nhi! Nàng đã đi đâu?
Cửa bị đẩy ra một giọng nói âm trầm vang lên, Thu Nguyệt sợ xanh mặt vội hành lễ.
“Tham kiến vương gia..”
“Lui!”
Đối diện với khuôn mặt hắn ta chẳng những không sợ mà còn muốn nổi điên
“Tại ..sao! Tại sao lại phải giết họ?
Hắn lạnh lùng
“Chúng không đáng sống!”
Ác ma đúng là ác ma.. ta không biết lấy từ đâu ra dũng khí giận đến không thể kiềm nén được nước mắt, ta song tới dùng tay đập hết sức vào lồng ngực của hắn.
“Độc ác, ngươi thật độc ác, họ cũng là con người mà, họ đã làm gì mà ngươi ra tay ác độc như thế ,.. Vì ngươi là vương gia , ngươi trên vạn người nên ngươi mới xem mạng con người như cỏ rác vậy sao?”
Ta phát tiết trên người hắn, hắn chỉ đứng bất động ngây ra rồi mặt lại âm trầm nhiều cảm xúc phức tạp, hắn đem ta ôm chặt vào người, như sợ ta sẽ biến mất ngay lập tức vậy..
“Vì ta lo lắng, ta sợ mất nàng..”
Khi nghe câu đó ta cảm thấy thật nực cười, rồi đẩy người hắn ra.
“Lo lắng, sợ mất ta, sao ngươi nói chuyện lại mâu thuẫn thế hả, thật ra ta chỉ là nơi cung cấp nguồn máu cho ngươi mà thôi..
Mâu quan hắn chuyển động.
“Nàng đã biết rồi!”
“Đúng ta biết, và ta còn ngốc hơn thế nữa là tin vào lời nói của ngươi, thật ra cũng đúng thôi ta chỉ là bình phong cho ngươi và nữ nhân đó, ta chỉ là thức ăn, còn nàng ấy mới là tình yêu của ngươi..”
Mắt ta đã nhòa vì lệ, ta càng nói càng hăng, nói ra những ức nghẹn trong lòng ta, ta định xoay đi thì tay đã bị giữ chặt, lần này hắn ôm ta mãnh liệt đến nỗi ta không thể thở nổi..
“Ngốc nghếch! Ai cho phép nàng nghĩ lung tung như thế, ta chưa từng xem nàng là thức ăn,chuyện giữa ta và thanh cơ không như nàng nghĩ đâu, ta không yêu nàng ta, ta chỉ mang ơn nàng ta thôi..
“Vậy tại sao đêm tân hôn của ta và ngươi, ngươi lại ở cùng nàng ta?”
Tim ta nghẹn lại khi phải hỏi hắn câu đó , ta sợ phải biết lý do nhưng ta muốn nghe hắn giải thích.
“Đêm đó ,ta không hề muốn ở lại, nhưng ta phát bệnh…”
Bỗng nhiên ta cảm thấy tức tối vô cùng, lúc trước không biết thì thôi , giờ hắn có ta rồi mà vẫn uống máu nữ nhân khác..
“Ta..ghét ngươi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!