Ta Yêu Chàng - Chương 10 :Gặp lại hắn (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
214


Ta Yêu Chàng


Chương 10 :Gặp lại hắn (2)


“Con mèo lười dậy đi nào”

Thật khó chịu sao lại hít thở không thông thế này, khó thở quá..

“Ưm..”

Ta mơ màng mở mắt, hẳn chưa là tỉnh táo, một gương mặt phóng đại kề sát mặt ta, hắn cười hiếp mắt ,tay thì không rãnh rỗi cứ bóp bóp cái mũi của ta, theo bản năng ta càu nhàu và kéo chăn phủ kín đầu :

“Đừng phá! Ta muốn ngủ…

Chưa dứt câu , cái chăn đã được tốc lên , ta hoảng hốt nhìn người đối diện lắp bắp không nên lời..:

“Anh…anh..là ai..?

Mâu quan của hắn đã thu hết những hành động và biểu cảm trên mặt ta rồi đột nhiên phá lên cười, ta cũng không rảnh rỗi xem hắn như bị ma nhập kia, vội bước chân xuống giường định bỏ chạy, nhưng mới đặt một chân xuống đất đã bị bắt lại:

“Nàng định không chịu trách nhiệm với bổn công tử, ăn xong liền quẹt mỏ bỏ chạy sao…?”

Ẹc! Ta nhìn lại hắn chỉ mặt đơn thuần một bộ trung y ,thắt lưng buộc hờ, phía trước chống chảy lộ cơ thể rắn chất đầy nam tính..

(Mẹ kiếp,cẩu huyết gì đây)

Ta vội nhìn lại y phục mình, một cái thở phào nhẹ nhõm, liếc hắn phân trần:

“Ngươi đừng vô sỉ, hôm qua ta uống say như chết, chẳng biết chuyện gì hết , nếu có cũng là ngươi giở trò xấu với ta…

“Vậy sao, ta có người làm chứng là nàng hôm qua cứ bám lấy ta không buông đấy..

“Ngươi.., sao ta biết được có phải là người của ngươi hay không..” (ta phản bác).

Hắn chỉ cười cái vẻ mặt này sao giống hệt cái tên tam vương ấy lúc bắt nạt ta,tay của hắn cũng không nhàn rỗi mà xoe xoe loạn tóc trên vai ta , hắn vẫn bình thản :

“Cả đời này của ta đã trao cho nàng rồi, ta không cần biết, nàng phải phụ trách..

Môi ta giật giật thật muốn thổ huyết ngay tại đó :

“Ta đã có tướng …công rồi!

“Vậy thì sao?” (Hắn vẫn nhàn nhạt đáp).

“Còn sao nữa, hôm qua không biết xảy ra chuyện gì, ta không nhớ…nên chúng ta kết thúc tại đây.!
“Cáo từ! Không mong gặp lại.”.

Ta bật dậy chạy ra ngoài cửa, thì chợt nhớ ra đây không phải vị công tử cứu ta lần trước sao? Ta rùng mình nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này, ta thề suốt cuộc đời này của ta cũng sẽ không quay lại Hồng Lâu Mộng nữa..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN