Ta Yêu Chàng
Chương 9 : Gặp lại hắn
“Thanh Cơ!”
Theo sau tiếng gọi là tay hắn đã rời đi, cùng lúc đó tiếng nói nghẹn ngào của nữ nhân kia:
“Xin ..lỗi, ta vô ý làm phiền vương gia và vương phi rồi..”
Khi tiếng bước chân rời xa, ta như một bức tượng cứ lẳng lặng mà đứng đó, hắn lại vì nữ nhân đó mà bỏ rơi ta lần nữa, hắn xem ta là con rối sao, đem ta ra làm trò hề cho phủ vương gia của hắn..,sau một lúc thất thần ta đã rời khỏi vương phủ lúc nào không hay,đi trên đường phố đông đúc ta biết có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, có kẻ ngạc nhiên có người si mê và những tên cận bã với những ánh nhìn thèm thuồng,ta mặc kệ ta cũng chẳng màng quan tâm, ta cứ đi như thế mà chẳng biết điểm dừng, phút chốc trước mặt ta là ba chữ Hồng Lâu Mộng to tướng ,ta không do dự mà tiến vào trong, thấy có khách tiểu nhị đã niềm nở chạy lại :
“Kính chào…quý khách, quý khách muốn..”
Ta nhìn hắn hơi ngây ngốc vì lời nói dở dang , hắn hơi mất tự nhiên ngập ngừng :
“Tiểu thư…muốn ..dùng gì ạ? Tửu lâu của chúng tôi là nổi tiếng khắp kinh thành , sơn hào hải vị gì cũng có.”
Khi đã an vị ta nhìn hắn nhàn nhạt phân phó :
“Đem vài bình rượu ngon nhất đến đây!
“Dạ …sẽ có ngay”
Ta ngó đông, ngó tây dù tìm vị trí khuất nhất nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của mọi người,cũng đúng thôi ở cái thế giới này toàn một lũ tóc đen tự nhiên lọt ra đứa ngoại tộc như ta,tất nhiên họ rất tò mò rồi.
Sau một lúc rượu cũng đã đem đến ta liền uống hết 2 chung, rượu tuy rất đắng lại cay xè nhưng nó vẫn ngọt hơn tâm trạng ta lúc này, uống đến ngà ngà say, không biết ma xui quỷ khiến thế nào ta đưa tay đang cầm chén rượu lên hướng người ngồi đối diện hô to :
“Cạn ly vì kịp thời thức tỉnh…”
Theo sao lời nói còn một nụ cười ngây ngô, ta không biết người ngồi đối diện đó nghĩ gì hắn thật giàu cảm xúc lúc lại ngạc nhiên lúc thì cau mày như đang suy nghĩ gì đó rồi lại nhẻn miệng cười, hắn cũng đưa rượu lên cạn cùng ta,không biết qua bao lâu ta đã uống hết hai bình rượu, tay loạn choạng định rót thêm rượu thì một bàn tay ngăn lại kèm theo một giọng nam đầy ôn nhu :
“Cô nương! Đừng uống nữa”
Ta cau mày,bậm môi :
“Ta muốn uống,..đừng cản ta!”
“Cô nương nàng đã say lắm rồi”
Vừa nói hắn vừa giật bình rượu lại, ta cảm thấy ủy khuất vô cùng,mắt ứ lệ giọng đầy trách móc :
“Ngươi cũng cản ta! Ngươi biết hôm qua tới giờ ta ủy khuất lắm không, ta bị bắt nạt đó…”
Hắn khựng lại mắt nhìn ta chằm chằm miệng nhếch lên, tay đỡ lấy người ta:
“Được rồi, ta biết nàng ủy khuất, giờ thì đứng lên nào”
“Ngươi cười gì chứ! Các ngươi đều xấu giống nhau, không được cười…hix..”
Hắn vẫn không khép môi lại được , giọng hắn yêu chiều mà ngay hắn cũng không phát hiện ra :
“Được ,được không cười,ta không cười ,ta sẽ cho người đưa nàng về, nàng ở đâu?”
Ta lắc đầu, rị chặt y phục hắn :
“Không ta không về , ta ghét nơi đó”
Quá ái muội trong hoàn cảnh này, mặt hắn bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường :
“Nữ nhân, nàng có biết ta rất nguy hiểm không ?”
Hắn chợt xiết chặt eo ta hơn tà mị thổi khí vào tai ta:
“Lý Gia Tư ta muốn thì chưa bao giờ không đạt được dù vật hay người “
Trước khi hắn nói xong thì ta đã gục say chẳng biết gì, môi hắn khẽ nhếch :
“Nàng đúng là yêu tinh! Thú vị..”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!