Ta Yêu Chàng
Chương 8 : Đêm Tân Hôn!
Vừa dứt lời muỗng thuốc đã đưa tới miệng ta, ta đưa mắt nhìn hắn , thật ngọt,phải chăng với những nữ nhân khác hắn cũng dịu dàng như vậy, phải chăng hắn đang cố gắng dụ dỗ con mồi như ta giống như cái nữ nhân điên kia rồi ngoan ngoãn làm nguồn thức ăn cho hắn,nhưng …không cần biết nguyên nhân gì đi nữa đây là lần đầu có người quan tâm ta như thế,làm cả người ta thật ấm áp.. thấy ta vẫn bất động hắn khẽ cau mày:
“Sao thế ! Không muốn uống “
Hắn chưa hết câu thì ta đã ngậm lấy luôn muỗng thuốc , thấy ta không có ý định buông hắn ngỡ ngàng cau mày.
” Lại sao nữa rồi! Nàng định ăn luôn cái muỗng đấy à? Còn không nhả ra”
Mắt ta ứa lệ , hắn hơi khựng lại .
” Nóng sao ? Để ta xem nào!”
Vẻ mặt vừa quan tâm vừa lo lắng của hắn làm ta không kèm được cảm xúc, mà càng khóc dữ dội hơn, hắn bối rối,chân tay cũng bất đầu luống cuống:
“Đừng khóc …không uống thì không uống, ngoan nào..”
Vừa nói hắn vừa nắm lấy vạt y phục của mình lau đi những giọt nước mắt cho ta, rồi ôm chầm lấy ta vào lòng vỗ về như vồ về một đứa trẻ to xác, môi hắn còn nhếch lên tà mị.
“Lan nhi của ta đáng yêu thế này, vi phu thật muốn rước nàng về phủ ngay lập tức , chờ đợi thật làm người khác thiếu nhẫn nại..”
Lần đầu tiên ,ta không kháng cự hắn, mà còn tham lam cái cơ thể ấm áp của hắn, ấm đến tận tâm can, tận xương tỷ, trên người hắn lại tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu làm ta phút chốc đã ngủ thiếp đi không biết có phải ta hay mộng mị hay không ta còn nghe hắn thủ thỉ bên tai:
“Vi phu chỉ cho phép nương tử tùy tiện như thế với ta thôi”
Có thứ gì đó mềm mại áp chế trên môi ta cứ chầm chọc mãi không thôi…
=====================================
“Ta muốn gặp tam vương hãy cho ta vào”
Hai tên lính canh cửa thấy nữ nhân trước mắt mi thanh mục tú , môi hồng răng trắng làn da trắng mịn thật làm người khác si mê.
“Hôm nay là ngày đại hôn của vương gia ,giờ đã không còn sớm cô nương hãy về đi có chuyện gì thì mai đến…”
“Mai đã muộn rồi, hãy bẩm với Tam vương ,ta là Thanh Cơ, chàng sẽ cho ta vào thôi”
Hai tên lính nhìn nhau rồi đồng thanh.
“Cô nương là người phương nào?”
“Có biết làm phiền đến vương gia là tội chết hay không? bọn ta không ngu dại gì mà giúp cô rồi bị liên lụy đâu.”
Trong tân phòng ta vì quá mệt cho cái lễ nghi phiền phức nên quyết định nằm dài dưỡng sức không đợi hắn nữa , Thu Nguyệt thì như bà vú già lải nhải mãi bên tai ta nào là :
“Tiểu thư! Không được như vậy đâu, ngồi ngay ngắn lại, vương gia sắp đến rồi!”
“Tiểu thư ơi! Như vậy là không tốt đâu..”
“Tiểu thư ! Tiểu thư…”
Ta nhàn nhạt nhắm mắt lười để tâm.
“Em phiền lắm rồi đó, ta sắp mệt chết rồi…người cổ đại bọn em còn phiền phức hơn bọn ta nữa…”
“Tiểu thư..đang nói gì vậy! Tổ tông của em ơi! Dậy đi mà…”
“Bái kiến Tam vương gia,chúc Tam vương gia vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão”(bên ngoài)
“Tốt!lui về lãnh thưởng”
“Tạ vương gia”( bọn tì nữ cùng đồng thanh rồi lui xuống)
Cửa phòng được mở ra hắn liếc nhìn một cái thấy ta đang ngoan ngoãn ở đó chờ hắn nên cũng từ từ bước tới,Thu Nguyệt cũng toát mồ hôi vội cúi đầu:
“Tham kiến vương gia”
Hắn phất tay :
“Lui đi..”
“Dạ…”
Cửa phòng được khép lại hắn từ từ tiến đến bên ta, chiếc khăn che được vén lên ta đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng bất động nhìn ta một vài giây, hắn hôm nay thật anh tuấn thật nổi bật với bộ lễ phục tân lang đỏ chói .
“Nàng thật đẹp ..nương tử!
Sau câu nói , hắn năng mặt ta lên ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng ta vậy.
“Nàng đợi vi phu có lâu không”
Ta chỉ” um ” một tiếng rồi muốn tránh ra, nhưng ta đã chậm, môi hắn chạm vào trán ta rồi từ từ đi xuống mũi, hơi run một tí dù đã cố chuẩn bị tâm lý thật kĩ nhưng dù sao đây cũng là lần đầu của ta nên ta vẫn lo ngại, có lẻ cảm nhận được sự căng thẳng của ta, hắn dừng lại đưa miệng sát vào tai ta thỏ thẻ :
“Đừng lo vi phu sẽ thật nhẹ nhàng! Không đau đâu..”
(Trời.. trời! Thật vô sỉ)Mặt ta giờ không khác nào đích khỉ hắn thật vô lại..
“Vương…gia”(tiếng Vô Tình vang lên)
“Chuyện…gì ?”
Ta ngước nhìn , hắn đã đen mặt giọng không chút độ ấm,ngoài cửa giọng Vô Tình e dè:
” Thanh cơ cô nương…”
Hắn khựng lại, ta thấy trong mắt hắn bỗng có một loại cảm xúc phức tạp, lòng ta chợt bất an và sự thật dường như theo ta nghĩ .
“Nói!”
“Thanh Cơ cô nương đang đợi người ngoài thư phòng”
Lần đầu tiên kể từ khi biết hắn , ta thấy được khuôn mặt đó của hắn, có chút vui mừng có chút hoang mang lo sợ,trước khi hắn định quay đi tay ta đã kịp bắt lấy ống tay hắn, hắn quay lại nhìn ta buông một câu không lạnh không nóng :
“Ngoan nào!ta sẽ trở lại ngay”
Khi cửa đóng lại, ta mới phát hiện ra ta thật không hiểu về hắn, hay thật chất tâm hắn không hề có ta, ta quan trọng vì như nữ nhân kia nói sao? Ta chỉ là đồ ăn của hắn, còn người tên Thanh Cơ kia mới thật sự là người giữ tâm của hắn..
Khi ánh dương đầu tiên hé lên, ta mới biết trời đã sáng nhưng không hề thấy bóng dáng hắn, ta tin tưởng đợi hắn cả đêm vậy mà.,”ha..ha “thật buồn cười ngay đêm tân hôn tướng công của mình lại bỏ đi cùng một nữ nhân khác, thiên hạ này chắc có mình ta là người duy nhất,dùng tay nén mũ phượng xuống đất ta thiếp đi trong tuyệt vọng, lần đầu tiên ta mong chờ, lần đầu tiên ta tin tưởng hóa ra chỉ là giả dối.
“Tiểu thư người vẫn chưa dậy sao?”
Ta lèm nhèm mở mắt, thì ra là Thu Nguyệt mắt thấy em ấy đẩy cửa mang nước vào ta thờ ơ ngồi dậy.
“Đã mấy giờ rồi”
“Dạ sắp đến giờ tỵ rồi tiểu..”
“A..tiểu thư sao lại?”
Thu Nguyệt hốt hoảng khi thấy bộ dáng hiện giờ của ta ,đầu tóc nhếch nhác bộ giá y vẫn còn trên người, ta vô cảm liếc em một cái rồi ngáp dài.
“Biết em muốn nói gì, ta không sao, ta muốn tắm gội rồi dùng bữa em chuẩn bị đi..”
Thu Nguyệt định nói thêm nhưng thấy ánh mắt giết người của ta nên thôi, sau khi dùng bữa xong ta đi tảng bộ vài vòng thì nghe được tiếng xì xào của hạ nhân.
“Đêm qua vương gia ở thư phòng không về đấy!”
“Thật sao! Sao lại vậy? Không phải đêm qua là đại hôn sao?”(một nữ tỳ hỏi).
“Ừ! Nhưng có một cô nương tên Thanh Cơ đến tìm vương gia, vương gia đã ở đó suốt đêm với nàng ta..”
Mọi người đều bụm miệng kinh ngạc.
“A Lưu, ngươi đây là nói thật”( một lão thúc hỏi).
“Đúng ạ, ta chính mắt nhìn thấy vương gia cùng nữ nhân đó đi ra và còn…”
(Tên gọi a Lưu chợt do dự).
“Sao?còn gì?” (Một vị đại thẩm khác thúc dục).
“Tiểu thư người xem , sao vương gia lại…”
Thấy thu nguyệt tức muốn phát khóc ta mỉm cười quay đi:
“Không sao? Ta đây vốn rộng lượng không chấp nhất, nếu họ muốn ở bên nhau thì ta chấp thành cho họ..”(thật ra là máu của ta đã lên tới não, đứng đây hồi chắc có án mạng)
Tìm thấy một cái đình ,ta nhàn hạ ngồi nghỉ mát, và cũng ráng kiềm nén ức chế trong lòng,nhìn trời, trăng ,mây gió ta thở dài:
“Thu Nguyệt! Em nói xem,con người vốn hay thay lòng, hay lòng họ vốn thế, tại họ diễn quá khéo sao?”
Thu nguyệt ngẩn ra:
” Em không hiểu tiểu thư nói gì?”
“Cũng đúng, những người dễ tin đa phần đều là ngu ngốc..”
“Tiểu…”
Ta không nghe thu nguyệt kêu vẫn tiếp tục đọc thoại:
“Mà cũng nực cười, sao những kẻ lừa gạt thì luôn cho mình thông minh nhỉ, vì họ tin lừa được một lần sẽ lừa được mãi mãi sao?”
“Ai lừa gạt ai”
Ta chết lặng .
Hắn tiến đến ôm lấy sau lưng ta:
“Sao không trả lời vi phu”
Cục tức của ta đã muốn vọt ra khỏi não bộ luôn rồi, ta lạnh mặt:
“Vì ngu ngốc nên mới tin thôi! Sẽ không có lần sau đâu..”
“A..nàng đang ghen ư! (Hắn cười tà)
Hắn vẫn dùng cái thái độ chiêu chọc đó, ta vội hất tay hắn ra :
“Ta không xứng để ghen với người trong lòng của Tam vương gia, ngài thích sao thì làm vậy đi.”
Ta bước đi thì tay đã bị giữ lại.
“Nàng không muốn nghe ta giải thích sao?
“Không!”
“Ưm” môi ta đã bị khóa lại, hắn hôn rất mãnh liệt, rất hoang dã , làm ta hít thở cũng không thông, mày hắn cau lại, môi hắn rời đi khi trông thấy những giọt nước mắt của ta, hắn liền ôm trọn ta vào lòng :
“Có lẽ đến lúc, nên nói với nàng rồi..”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!