Ta Yêu Chàng - Chương 30 : Hạ Giới..!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
227


Ta Yêu Chàng


Chương 30 : Hạ Giới..!


Sáng sớm Thu Nguyệt đã ra ngoài mua ít đồ cho ta nhưng tới tận những Trưa vẫn chưa về, tâm ta bất an em ấy lúc nào cũng mau lẹ đâu mà lề mề như vậy, đang định ra cửa để tìm thì một hạ nhân chạy đến đưa cho ta một lá thư, ta tròn mắt vì không biết ai gửi cho ta, nhưng khi mở thư ra thì ba chữ Tạ Thanh Cơ đã đập vào mắt, ta thật lo lắng nếu Thu Nguyệt rơi vào tay nữ nhân ác độc ấy thì con đường chết hẳn là rất cao, ta theo lời trong thư đi đến miếu hẹn, nhưng lần này ta không đi cửa chính, mà dùng kinh công nhảy ra ngoài bằng tường phía sau hậu viện, tìm đường cũng không khó lắm khi đến nơi ta đã thấy nữ nhân đó và còn có thêm bọn Hạ Giới lần trước định bắt ta nữa, vừa thấy ta Thu Nguyệt đã nước mắt đầm đìa tay chân đều bị trói chặt..

“Hu…tiểu thư, sao người lại đến đây một mình à?”

“Xem ..ai kìa, tam vương phi đúng là đúng hẹn à!(Tạ Thanh Cơ nhìn ta cười nguy hiểm)

Ta cũng nhếch môi tiến lên từng bước:

“Tạ Thanh Cơ…cái nữ nhân ác độc này, lần trước hãm hại ta không thành nên lần này đến đây là nạp mạng à..!”

Nụ cười chợt tắt hẳn , cô ta nhìn ta mi tâm khẽ nhíu như không tin được vào điều gì đó.

“Ngươi..là Dạ Lan Nhi?”

“Đúng thế! Có vấn đề gì sao!, à vì lúc trước ta dễ bị khi dễ quá nên giờ thấy con người thật của ta nên ngươi ngạc nhiên à ?”

Mặt cô ta chuyển biến nhanh như chớp mới vừa cau mày giờ lại nhếch miệng cười như điên xong vẻ mặt lại nghiêm nghị trở lại.

“Dù ngươi thế nào ..thì hôm nay cũng đừng hòng thoát được..”

“Tam vương phi..đừng chống cự hãy ngoan ngoãn theo ta về Hạ Giới”( tên thủ lĩnh tự giờ im lặng bỗng lên tiếng)

“Nếu ta không đi thì sao”(mặt ta lạnh tanh)

“Vậy thì bắt người”
Dứt câu một đám Hạ Giới song lên bắt ta, rút song kiếm ra khỏi vỏ một cái tung người ta đã chém đứt yết hầu 2 tên, Thu Nguyệt khiếp sợ giọng lắp bắp :

“Tiểu..tiểu..thư..!?”

Tạ Thanh cơ cũng hoang mang lùi lại vài bước tự nói :

“Dạ Lan Nhi! tiện nhân ấy..sao lại..??”

Một khoản ngắn trôi qua 5,6 tên đã gục xuống, song kiếm máu đã nhỏ giọt, bộ bạch y điểm hoa lam của ta cùng với trên mặt cũng dính vài vệt máu tươi, bọn chúng hơi hoang mang lùi lại..

“Bỏ kiếm xuống..không thôi ta giết cô ta”(Tạ Thanh Cơ quát to)

Ta đưa mắt nhìn cô ta vẻ mặt xanh mét đang đưa kiếm kề sát cổ Thu Nguyệt, Thu Nguyệt cũng mặt mày không còn chút máu, nước mắt nước mũi chảy ròng rọc..

“Tiểu thư…cứu..cứu em!”

“Thả em ấy ra”

“Muốn thả người..vậy mau bỏ kiếm xuống..”

Cổ Thu Nguyệt đã bị khứa một đường, trong phút chốc em ấy đã ngất xỉu, ta cũng bỏ kiếm xuống quyết không để Thu Nguyệt vì ta mà chết .

“Thả em ấy, ta theo các ngươi..”

==========================

“Phụ hoàng sao ta phải nhân nhượng cơ chứ!( giọng ngũ công chúa ấm ức)

Sau một hồi im lặng hoàng đế Lưỡng quốc thở dài lắc đầu .

Càng làm tới cũng chẳng được gì, Lạc Nhi à con không thấy sự cương quyết của hoàng đế Triệu quốc sao? Chỉ vì chuyện này mà con muốn chiến tranh xảy ra à..!

“Phụ..hoàng”

“Không nhắc chuyện này nữa, theo ta về nước, ta sẽ tìm một mối lương duyên tốt đẹp cho con..”

“Con ..không cần, ngoài Triệu Bạch Huân ra con sẽ không lấy ai hết, phụ hoàng, người phải giúp Lạc Nhi à..”

“Không được..”(ông kiên quyết)
“Con quên hắn đi, nếu chiến tranh Tam vương mà ra trận thì Lưỡng quốc ta có nước mà suy tàn, lúc đầu ta đồng ý với con là muốn dùng mối quan hệ này lôi kéo Tam vương hắn, nhưng e rằng không được rồi..con buông bỏ đi Lạc Nhi”

“Không…con yêu chàng ngay cái nhìn đầu tiên vào ba năm trước, con muốn có chàng”(cô ta gào lên trong nghẹn ngào)

Ông chỉ biết vươn tay xoa đầu con gái để dỗ dành, ngũ công chúa của ông từ khi chào đời đã là báu vật ông yêu thương nhất, ngũ công chúa của ông lớn lên thông minh lanh lợi, dung mạo mỹ miều lại văn võ song toàn nếu là nam nhi thì ông nhất định sẽ truyền ngôi cho rồi, nhưng trớ trêu chữ tình đúng là nghiệt ngã ngày xưa ông cũng từng yêu một nữ nhân dung mạo khuynh thành, nàng làm tim ông thổn thức khôn ngôi nhưng tâm nữ nhân đó lại yêu một nam tử khác, một tướng quân nước Triệu, so về mọi mặt đều thua xa ông nhưng nàng lại yêu hắn hơn ông thà chết chứ không theo ông về Lưỡng quốc, thật ra ông đến Triệu quốc lần này là muốn gặp lại cố nhân, nhưng ông được biết người ông muốn gặp đã mất vào 17 năm trước rồi, ông đau lòng ông tuyệt vọng ..ông không ngờ nàng lại ra đi mà lúc cuối cũng không để ông gặp được..

=====================
“Gia Tư ca ca huynh ngủ rồi sao?”

Trong xe ngựa Lý Gia Tư tay chống lên mặt , khép hờ mi giọng nhàn nhạt ..

“Quận chúa..quá ồn rồi đó”

“Dẫn người ta đi chơi mà huynh cứ ngủ không nói chuyện với người ta”(Linh Uyên phùng má hờn dỗi)

“Vậy quận chúa thích nói chuyện hay thích ta dẫn đi chơi..”

“Cả hai mà..”

“Chọn một”

“Được..được huynh cứ ngủ đi..”

Nói xong Linh Uyên xoay mặt ra cửa sổ chống càm hờn dỗi, xe đã qua cổng thành , song song với xe ngựa của Linh Uyên là một cổ xe ngựa nhìn trong rất kì quái bỗng gió làm thổi cánh màng lên, Linh Uyên trợn mắt há miệng, rồi xoay nhanh vào trong giọng như muỗi kêu, tự gù gì.

“Là tam hoàng thẩm..”

“Ai..”(hắn chợt mở mắt)

“Là tam hoàng thẩm..muội thấy người trong chiếc xe ngựa đó…hình như là hôn mê” (vừa nói Linh Uyên vừa chỉ)

Mắt hắn nhìn theo tỏ vẻ khẩn trương chợt hắn lớn giọng :

“Đuổi theo chiếc xe ngựa phía trước..”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN