Ta Yêu Chàng - Chương 32 : lầu xanh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Ta Yêu Chàng


Chương 32 : lầu xanh


“Chủ nhân canh của người đây ạ !

Ta liếc nhìn người đưa canh đến, đây là nha hoàn mới sao,sao ta chưa từng gặp qua cô ta.

“Ngươi là người mới Lục hoàng tử đưa đến hả?”

“Dạ..đúng chủ nhân..”

Sau một lúc chẳng mỉa mai nghi ngờ ta bưng canh lên uống cạn, dạo gần đây ta bị mất ngủ trầm trọng không biết có phải do thuốc mà tên kia cho ta uống không nên khi hắn biết mỗi đêm sẽ cho người đem canh đến cho ta bảo là uống vào sẽ dễ ngủ hơn, đúng là mấy ngày đầu thì rất tốt ta ngủ rất ngon ..nhưng kì lạ, canh hôm nay có mùi vị thật lạ, ta định thắc mắc muốn hỏi thử thì ý thức đã bắt đầu mơ hồ ..

“Dậy đi nào…ngươi còn muốn ngủ đến bao giờ nữa..?

Ta mơ màng nghe thấy giọng của một nữ nhân, khi mở mắt ra thì đập vào mắt là một bà thím nhìn đã ngoài 40 , son phấn lòe loẹt y phục thì 7 sắc cầu vồng nhìn dị hợm kinh khủng, bà ta nhìn ta cười hề hề làm ta cả kinh ngồi bật dậy.

“Bà là ai.?”(ta cau mày )

“Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như hoa thế này..quả là không gạt ta mà..”

“Bà là ai? Đây là đâu.?.”(ta bắt đầu gắt gỏng)

“Ngươi không biết! Đây là Tơ Hồng Viện còn ta là bà chủ ở đây..ngươi ấy à..đã được bán cho Tơ Hồng Viện ta rồi “(bà ta nhếch môi)

Ta tròn mắt cả kinh, bà ta đang nói là lầu xanh ư, cái khỉ gì thế..

“Ai đã bán ta?”

“Ha..ha..cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ biết phải trang điểm cho đẹp rồi kiếm tiền cho ta”(vừa nói bà ta vừa nâng càm ta lên)

Mắt ta nhìn bà ta đen không thấy đáy, mặt bà có vẻ cả kinh khi thấy ta nhẻn miệng cười, ta nhu thuận gật đầu..

“Được thôi ta nên gọi người là gì đây ạ.”

Thấy ta nhu thuận bà ấy cũng vui vẻ ra mặt.

“Tốt..tốt à! Cứ gọi ta là kiều ma ma đi..”

Ta cười hiếp mắt :

“Dạ…kiều ma ma..”

Khi bà ta đi khỏi, mắt ta đã lạnh đi, khỏi cần hỏi cũng biết chén canh hôm qua đã có vấn đề rồi và người ghét ta nhất không phải Tạ Thanh Cơ sao, hình như ngày nào ta chưa chết thì ngày đó cô ta sống không vui vẻ, vậy để cho cô phải tức chết rồi, số của Dạ Lan Nhi ta sống ít nhất cũng cả trăm tuổi nữa..

Tơ Hồng Viện vào đêm.

Đúng là lầu xanh có khác cảnh còn đặc sắc hơn những gì ta xem ở phim ảnh, đứng từ trên cao ta nhìn xuống những người phía dưới kia, kẻ mua người bán ,kẻ trao người đổi đúng là cái chợ xác thịt..

“Các vị đại lão gia, quý công tử, hôm nay Tơ Hồng Viện ta có thêm một bông hoa tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, ai trả cao giá nhất sẽ được nàng hầu hạ đêm nay..”

Hình như màn trình diễn bán thân của ta đã bắt đầu rồi thì phải, từ trên cao ta nhẹ nhàng bước xuống mái tóc suông bạch kim chảy dài trên tóc chỉ cài một bông mẫu đơn đỏ rực khuôn mặt chỉ trang điểm đơn sơ giữa ấn đường còn kẻ thêm một cái chu sa đỏ tươi cộng thêm một thân huyết y nữa kính, nữa hở nhìn kiều mị vô cùng, tất cả các ánh mắt đều nhìn về phía ta cả nam lẫn nữ, nữ thì cả kinh ganh tị còn nam thì khao khát thèm muốn có những tên nước miếng đã chảy ròng rọc nhìn thật phát tởm..

“Giá khởi điểm là 50 lượng ai trả cao nhất, mỹ nhân này đêm nay sẽ thuộc về người đó..”

Kiều ma ma vừa dứt lời cả một lũ đã nhốn nháo cả lên..

“Ta trả 300 lượng.”

“Ta trả 400 lượng..”

“600 lượng…750 lượng”

“800…1000 lượng à..”

Mắt kiều ma ma đã phát sáng lên miệng lẩm bẩm.

“Phát..tài rồi..phát tài rồi à!

“Có ai trả cao hơn 1000 lượng không, nếu không đêm nay mỹ nhân của chúng ta sẽ bồi Khanh công tử đây..”

Đây là con heo nhà ai vậy trời, thảo nào giàu có đến thế ở cái thời đại cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, đa phần người đều gầy ốm mảnh khảnh rất ít thấy người béo như thời hiện đại mà nhìn con heo đó kìa chắc một ngày hắn ăn tám trăm giác cũng nên, chấm dứt suy nghĩ của ta làm một giọng nói quen thuộc vang lên .

“Bổn công trả 5000 lượng..”

Ai cũng im lặng đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói đó , hắn mỉm cười đi đến cạnh ta..

“5000 lượng để có được nàng, giá thật quá rẻ với Lý Gia Tư ta rồi!”

Ta lường hắn, thật không dám tin sao hắn lại xuất hiện ở Hạ Giới kia chứ,
bỗng tay hắn kéo ta vào lòng làm ta giật cả mình, lòng thầm mắng 19 đời tổ tông nhà hắn, chưa kịp bước thì một giọng nói không độ ấm khác lại vang lên..

“Nàng là của Hạ Ngôn ta…ai dám động vào..”

Má ơi! Lại chuyện gì nữa, giờ trong sảnh không còn lấy một người, hình như hắn đã phong tỏa luôn chỗ này rồi thì phải..tay kia của ta đã bị tên Lục Hoàng tử này giữ lại, cả hai tên này nhìn nhau sát khí đằng đằng..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN