Ta Yêu Chàng
Chương 33 : Gặp lại chồng!
“Ta không phải món hàng của các ngươi, cứ lôi lôi kéo kéo như thế tay ta sẽ gãy mất”
“Lan Nhi! Ta đã là người của nàng rồi nàng phải chịu trách nhiệm với bổn công tử ta ..”
Ta tròn mắt nhìn tên Lý Gia Tư vô sỉ này.
“Cái gì mà là người của ta..chuyện lần trước rõ ràng là không có gì!”
“Tuy không đến bước cuối cùng nhưng thân thể của bổn công tử nàng đã sờ hết rồi còn đâu, ta vốn giữ thân như ngọc, nay chịu thiệt thòi vì nàng như thế, nàng muốn phủ nhận..”
Má ơi! Cục tức của ta đã lên tới cổ, thật muốn bóp chết cái tên mặt dày vô liên sỉ này ..
“Như vậy thôi sao, vậy thì Lan Nhi bổn hoàng tử ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng vì mấy ngày ở bên ta, ta cũng đã đụng chạm nàng không ít rồi..”
Ta lại liếc nhìn các tên khốn kiếp hay thừa lúc chiếm tiện nghi của ta, thật giận đến run người.
“Ta đây mới là không cần..cầu mong các ngươi tránh xa ta ra là được”(ta nghiến răng nghiến lợi)
Trước khi kịp bước đi thì tay đã bị Lục hoàng tử giữ lại, định rút ra thì Lý Gia Tư đã dùng quạt đánh tới, thế là mắt thấy hai tên này đánh nhau ta thừa lúc đó rời đi, chạy ra khỏi cửa ta dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy.
“Lan Nhi!”
Nhưng hình như đã bị phát hiện ta còn nghe vân vẫn hai tên đó đồng thanh gọi tên ta.
Ta sống chết chạy thục mạng trên đường lớn mặc cho biết bao ánh mắt đang nhìn, đến ngã tư thì ta thật không thể chạy tiếp được nữa, thở hổn hển tay vịn vào tường, thật là mệt chết ta rồi, bỗng từ phía sau một đôi tay ôm chầm lấy ta, quá hoảng ta giãy giụa miệng không ngừng chửi mắng.
“Đồ khốn kiếp nhà ngươi..buông ta ra, nếu lão nương mà không trúng độc thì sẽ cho hai tên vô sỉ các ngươi đẹp mặt”
“Nàng đang chửi vi phu sao?”
A cái giọng này là, ta quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, mắt ta ửng hồng nhào đến ôm lấy cổ hắn.
“A…Bạch Huân đúng là chàng rồi”
Hắn cũng vòng tay ôm lấy người ta, siết rất chặt như muốn khảm ta vào người hắn vậy, giọng hắn đầy sủng nịnh :
“Nhớ vi phu không?”
Ta gật đầu xác nhận.
“Nhớ..”
“Vi phu cũng rất nhớ nàng nương tử..”
Sau một lúc đủ lâu hắn buông tay và nhìn chằm chằm vào người ta, từ trên xuống dưới hắn ho nhẹ một tiếng rồi nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Ăn bận gì thế này?”
Ta cũng nhìn xuống y phục mình, đổ mồ hôi giải thích :
“Ha..là do hiểu lầm thôi..chàng đừng giận”(vừa nói ta vừa gãi đầu)
“Giải thích ta nghe, xem có bỏ qua được không!?.”
“Ta hôm qua bị bán vô lầu xanh, hôm nay đang được treo giá để tiếp khách.”( giọng ta lí nhí)
“Cái..gì”( hắn tức giận)
“Là do ai làm?”
“Có lẽ là Tạ Thanh Cơ, vì hôm trước ta uống canh có bỏ dược mà ta nghĩ ngoài cô ta ra thì không thể là ai khác”
Tay hắn nắm lại thành quyền kêu rắc rắc, mắt thì như muốn phún ra lửa.
“Tạ..Thanh..Cơ! Lại là cái tiện nhân đó..”
Ta liếc nhìn hắn cũng may còn chưa thất thân nếu không chắc chẳng mặt mũi nào gặp hắn.
“Nàng nói nàng trúng độc?”(hắn lại chợt lên tiếng)
“Ừ..độc của Lục hoàng tử làm ta mất hết võ công”
Chợt hắn đưa tay bắt mạch trên cổ tay ta giọng có vẻ thản nhiên..
“Không sao chỉ tạm thời thôi, ta sẽ đã thông lại kinh mạch cho nàng..”
“Thật sao..cảm ơn tướng công “( tươi cười)
Ta nhón chân đặt lên má hắn một cái hôn, hắn hơi khựng lại rồi xoay người áp ta vào tường hiếp mắt cười tà.
“Do nàng tự chuốc nhé”
Xong môi hắn áp xuống như hổ đói gặm nhấm cánh môi ta.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!