Ta Yêu Chàng
Chương 34 :Tạ Thanh Cơ chết..
Cũng tại thời điểm đó một nơi khác.
“Ngươi nói xem gia đây là nên lột da hay rút gân ngươi mới là thỏa đáng”
Ngồi trên ghế cao nhìn xuống nữ nhân đang nữa sống nữa chết kia giọng hắn thật thản nhiên, nữ nhân đó thương tích đầy mình, máu đã loang lỗ khắp thân cô ta cũng nhìn hắn một cách tuyệt vọng.
“Chàng vong ân phụ nghĩa với ta như thế! Triệu Bạch Huân ta hận chàng và con tiện nhân đó!”
Mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm từng bước đi đến trước mặt cô ta, tay dùng sức bóp càm,cho đến khi cô ta đau đến mức nước mắt đầm đìa hắn mới buông mạnh ra rồi dùng nội công gạch mạnh một đường trên tay mình, trong sự khiếp sợ của cô ta.
“Ngươi cho ta máu..giờ ta sẽ trả lại cho ngươi”(giọng lạnh tanh)
Mắt nhìn những dòng máu đang từ từ chảy xuống cô ta ngây ra rồi cười như điên dại.
“Ha..ha! Triệu Bạch Huân chàng thật tàn nhẫn..đến cuối cùng để nợ chút ân tình của ta chàng cũng phủ nhận..”
=============
Buổi trưa hắn đã trở lại mặt có chút trắng bệt, ta hoang mang hỏi thì hắn thừa nhận tất cả, hắn là đã giết Tạ Thanh Cơ rồi, có lẽ tâm ta hơi chấn động một ít, ta cứ nghĩ dù thế nào hắn cũng sẽ không ra tay chứ..
Gỡ băng đã thấm đầy máu trên cổ tay hắn, ta tỉ mỉ băng lại bằng một miếng vải sạch khác, đại công cáo thành ta đưa mắt sang chống lại ánh mắt tự giờ cứ nhìn ta chằm chằm, đưa cổ mình sát miệng hắn ,tay cũng thuận vén tóc lên giọng ta nhè nhẹ.
“Chàng hút đi..”
Mắt hắn hơi động nhìn hành động đột ngột của ta rồi đưa tay ôm lấy gáy ta cắn mạnh một cái làm ta hơi nhăn mặt, một lúc đủ lâu làm ta hơi chóng mặt hắn mới buông cổ ta ra nhưng tay thì lại ghì chặt ta như muốn dính vào người hắn luôn vậy..
“Bạch …Huân”(ta khẽ gọi)
“Hửm..”
“Nếu có ngày chàng không yêu ta nữa…rồi tìm được nguồn máu tốt hơn, chàng sẽ đối với ta như thế nào”
“Không thế nào cả..vì sẽ không có ngày đó, thật ngốc…nàng đừng nghĩ lung tung”
Đúng thế ta đang là nghĩ lung tung gì cơ chứ, ở đời không ai lường trước được chữ ngờ cả, hôm nay sống hạnh phúc như thế là mãng nguyện rồi, còn chuyện ngày mai thì để ngày mai lo, chuyện cần phải lo trước mắt là tên nam nhân này lại muốn nữa rồi.
Cách lớp áo môi hắn đã ngặm lấy nụ hoa của ta, ta khẽ rùng mình hắn kéo ta ngồi lên đùi hắn để hắn thỏa thích mà tàn phá, một bên xoa nắn một bên gặm nhấm một cách cuồng nhiệt có lúc hắn còn dùng răng cắn, thật bá đạo vô cùng..ta hơi xấu hổ khẽ giọng bên tai hắn.
“Ưmm..Bạch Huân..đây là ban ngày đó”
“Ừ..thì sao!”
“Trăng ..sao gì, bên ngoài sẽ nghe thấy”(ta lường hắn)
“Không sao cả..thuộc hạ của ta những gì cần nghe chúng sẽ nghe còn những gì không cần nghe chúng sẽ không nghe”(hắn cười tà)
(Trời trời còn cái kiểu ấy luôn đấy)
Không để cho ta lãi nhãi hắn lại tiếp tục áp chế môi ta y phục đã bị hắn kéo ra một nữa, dục vọng trong mắt hắn như muốn thiêu đốt người ta, bàn tay như có lửa mò mẫm khắp nơi làm ta không tự chủ mà rên lên từng tiếng bên tai hắn, anh bạn nhỏ của hắn cũng không chịu nổi mà đã ngẩn cao đầu muốn thoát ra ngoài..
“Lan Nhi! Ngồi lên nó”
Ta vô thức nghe theo, một cái động thân làm ta và hắn đều rung lên.
“A..”
Âm thanh đầy xấu hổ càng lúc càng lớn, lực đạo ra vào càng lúc càng mạnh hơn, vừa động miệng hắn cũng không rãnh rõi mà cứ mút liên tục vào nụ hoa làm ta sung sướng muốn phát điên.
“A..a..Bạch ..Huân..”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!