Ta Yêu Chàng
Chương 56: Chia Lìa.
“Mộc Tâm con phải cố gắng lên nữ nhi à!”
Phụ thân đã lo lắng đến khóe mắt cũng ứa lệ rồi, mặc dù đã chuyền thái y nhưng tình hình chẳng mấy gì khả quan.
“Lan Nhi! Nàng có sao không?”
Bạch Huân cũng đã chạy đến khi nghe ta gặp thích khách, vẻ mặt lo lắng kia khi trong thấy ta giờ cũng đã giảm xuống, bước nhanh đến hắn nhẹ ôm lấy ta vào người.
“Cũng may là nàng không sao? Làm vi phu sợ chết đi được”
“Ta tuy không sao nhưng Mộc Tâm thì bị thương rất nặng…”
Theo lời nói của ta hắn cũng nhìn về phía giường, nữ tử một thân từ bạch y giờ sắp thành huyết y luôn rồi, mặt thì tái nhợt chẳng còn chút máu.
“Đã thế nào rồi?”
Ta nhẹ lắc đầu.
“Thái y nói Mộc Tâm bị thương quá nặng, thân thể lại yếu ớt…giờ cũng chỉ mong chờ vào phần phước của con bé…”
“Bạchhh…Huânnn…!”
Chợt một giọng nói yếu ớt vang lên làm tất cả đều hướng giường mà nhìn, nhưng đó không phải là chủ yếu, đáng nói đây là con bé lại gọi tên hắn, phụ thân cũng chau mày hướng về phía Bạch Huân vì không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao con bé lại gọi tên hắn kia chứ? Tất nhiên là chỉ có ta mới hiểu.
“Bạchhh…Huânnn…!”
Yếu ớt, tay khẽ giơ lên, mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân, Mộc Tâm lại gọi lần nữa.
Ta khẽ lay cánh tay hắn, vì ta thấy hắn dường như không chịu bước đến.
“Chàng đến xem con bé đi!”
Khẽ cau mày nhìn ta, hắn vẫn cương quyết không đi, làm ta phải nói đến lần nữa hắn mới chịu bước.
“Bạch Huân!”
“Được rồi! Ta lại”
Phụ thân bước sang nhường chỗ cho hắn,đứng bên giường chỉ lẳng lặng mà đứng đó chẳng rõ cảm xúc, trái lại Mộc Tâm đã vui đến miệng thì mỉm cười còn mắt thì đã chảy đầy lệ.
“Bạch…Huânnn! Trước khi chết..vẫn cònnn..thấy..chàng…Mộc…Mộc…Tâm rất vui…”(thoi thóp)
Mắt ta cũng đã ướt đẫm tự bao giờ, đứa em đáng thương này của ta, từ khi sinh ra đã chịu khổ, đến cả người con bé yêu thương cũng không thương nó mà lại thương chị của nó, để bây giờ đây lão thiên gia lại muốn đem nó đi nữa sao? Tại sao ông lại bất công với nó như thế?.
Bạch Huân vẫn im lặng không nói gì chỉ có Mộc Tâm, dù yếu ớt đến thế nhưng vẫn cứ thao thao bất tuyệt, tay thì cố nắm lấy ống tay áo của hắn, đáng thương đến không chịu nổi.
“Ngươi đừng nói chuyện nữa, cố mà giữ sức, vậy mới hồi phục được”
“Mộc….Tâm sợ…không nói, sau…này sẽ không nói…được…nữa..”
“Mộc Tâm…có rất nhiều chuyện…để nói…với chàng…ta…”
“Được rồi! Tâm Nhi con nghe lời đi, con sẽ không sao đâu”(phụ thân cũng vội chen vào)
“Phải đó Mộc Tâm, muội ngoan đi!”
Con bé dường như đã mất đi ý thức xung quanh, giờ ngoại trừ Bạch Huân ra, nó thật chẳng nghe được gì khác, chợt ta cảm thấy hơi nhói ở vùng bụng, có lẻ là động thai khí rồi cũng nên, hơi lảo đảo chút thì Bạch Huân đã đến và bế hẳn ta lên.
“Nương tử! Để ta đưa nàng về nghĩ”(lo lắng)
Ta nhẹ gật đầu thì Mộc Tâm đã ngăn lại.
“Bạch…Huânnn! đừng bỏ…Tâm Nhi…”
Tình huống này dù có không muốn cũng không được, biết Bạch Huân không chịu ở lại nhưng ta vẫn cố khuyên hắn.
“Chàng ở lại với con bé đi, để Thu Nguyệt dìu ta về là được”
Thấy hắn vẫn bất động nhíu chặt mày, ta lại đưa khuôn mặt năn nỉ nhìn hắn.
“Bạch Huân! Xin chàng đó…”
“Thôi được rồi!”
“Thu Nguyệt! Đưa vương phi về nghĩ rồi chuyền thái y đến”
“Dạ! Vương gia”
Nhẹ đặt ta xuống hắn nhìn sang Thu Nguyệt phân phó, sau đó ta cũng rời đi trong bất an lo lắng, cả một đêm dài đằng đẳng ta chị chợp mắt được có vài tiếng ngắn ngủi, đến sáng hôm sau khi ta đến để xem tình hình thế nào thì đập vào mắt ta là nam nhân ngồi bên giường, tuy mắt đã khép hờ nhưng tay vẫn nắm chặt tay nữ tử đang nằm, cảnh tượng này làm ta có chút bất an, ta chợt nhận ra bản thân mình thật hẹp hòi ích kỷ, Mộc Tâm nó đã vì ta, mà chút sắp mất mạng, mà nó và Bạch Huân lại biết nhau trước ta vậy tại sao ta còn như thế?.
Rồi những ngày sau đó nó vẫn cứ chìm trong hôn mê, miệng thì cứ vô thức gọi tên Bạch Huân, tuy hắn đã không tới nữa nhưng cảm giác thương tâm cảm thấy có lỗi này cứ quấn lấy ta không buông, ta cảm thấy mệt mỏi rồi.
============================
Mộc Tâm giờ đã tỉnh, có lẽ đêm nay là đêm ta cảm thấy thoải mái nhất trong những ngày qua,và cũng là đêm ta sẽ khắc cốt ghi tâm đến hết kiếp này.
Tựa người lên lồng ngực của hắn, ta khẽ thỏ thẻ.
“Bạch Huân! Chàng muốn đặt tên con là gì?”
Nụ cười khẽ lan tỏa, tay nhẹ vuốt lấy cái bụng hô nhô của ta, hắn ôn nhu.
“Nếu là nam thì gọi Triệu Hàn Nhuận còn nữ thì gọi Triệu Chân Di”
Ta cũng khẽ cười, thấy ta không trả lời, hắn liền đưa mắt hỏi.
“Sao? Không thích tên đó ư?”
“Không! Rất thích, dù chàng đặt tên con là gì,thì đó cũng là niềm tự hào của chúng vì có một phụ thân tài đức vẹn toàn, anh dũng vô song như chàng!”
Hình như ta hơi quá nên đã nghe hắn bật cười thành tiếng.
“Nương tử có muốn vi phu thưởng gì cho nàng không? Cái miệng nhỏ này, từ lúc nào cũng biết ngọt như thế?”
Càm đã bị năng lên theo câu nói, ánh mắt đầy nhu tình của hắn như giam cả gương mặt ta vào trong ấy, ta bất động nhìm chăm chú đến không chớp mắt, ta tự hỏi thế gian này sao có một nam nhân có ánh mắt mê người như thế? Cả khuôn mặt hắn hoàn hảo đến không tùy vết, dù ngày ngày gặp mặt, vẫn không thấy chán.
“Bạch Huân! Ta yêu chàng”
Dứt câu ta đã chòm đến hôn lấy bờ môi hắn, có chút ngẩn ra nhưng rồi hắn cũng nhanh đáp lại.
Ta đã từng nghĩ dù chuyện gì xảy ra, dù có như thế nào cũng quyết ở bên hắn, nhưng định mệnh đúng là khéo đùa người, nếu đã thế thì ta sẽ ra đi, dù sao ta cũng đã lấy được biết bao yêu thương và hạnh phúc bên hắn rồi, giờ còn thêm bảo bối trong bụng nữa, vậy là đã đủ.
(Nhân sinh vốn như mộng, kiếp này thật cảm ơn chàng Triệu Bạch Huân).
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!