Bà ta cười cười, nụ cười dần nhạt đi, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bâng quơ hỏi:
“Tiết mỹ nhân nói là ta sai khiến ả?”
Bà ta vừa nói vừa thở dài, lắc đầu:
“Haiz, ta đã già rồi, một chân đã bước vào quan tài, chẳng còn sống được mấy ngày nữa, còn bày trò gì nữa chứ? Những năm trước, mẫu hậu thủ đoạn cứng rắn, đắc tội không ít người, bây giờ nắm được cơ hội, bọn họ liền nhân cơ hội đổ hết tội lỗi lên đầu ta…”
Hoàng thượng mặt không đổi sắc, cười nói:
“Ơn tình to lớn của mẫu hậu, nhi thần suốt đời không quên, Tiết mỹ nhân bị mỡ heo che mắt, cũng không biết bị ai xúi giục, lại dám vu oan giá họa cho mẫu hậu như vậy, trẫm đã xử tử cửu tộc những kẻ liên quan.”
Sắc mặt Thái hậu không đổi, thản nhiên nắm lấy tay hắn, thở dài:
“Mẹ con chúng ta, những năm này, trải qua bao nhiêu sóng gió… Mẫu hậu già rồi, gần đây thường xuyên nhớ lại, lúc con mới đăng cơ còn nhỏ xíu, phải để mẫu hậu ôm mới ngồi vững trên ngai vàng, lũ sói lang hổ báo trên triều đình thấy con còn nhỏ, luôn tìm cách lấn lướt, mẫu hậu phải đấu tranh với bọn họ ngày đêm… Ban ngày đấu tranh, ban đêm còn phải dỗ con ngủ… Chớp mắt một cái, con đã cưới vợ, có thể tự mình gánh vác mọi chuyện rồi. Người ta nói nhà đế vương bạc tình bạc nghĩa, ta không tin. Lòng mẹ đối với con, cũng giống như tâm tư của tất cả những người mẹ trên đời này, đều mong con cái mình được tốt đẹp. Người khác đổ oan cho ta, ta cũng không giải thích thêm nữa, người trong sạch tự khắc sáng tỏ…”
Hoàng thượng mỉm cười: “Nhi thần nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực cùng mẫu hậu…”
…
Người trong cung, đeo mặt nạ lâu ngày, dung nhập vào khuôn mặt, tự nhiên sẽ không trông như giả dối.
Vở kịch mẫu từ tử hiếu, Thái hậu và Hoàng thượng diễn từ đầu đến cuối, ta chỉ ngồi xem.
Ra khỏi cung, Hoàng thượng quyết định kéo khán giả là ta lên sân khấu, hắn đột nhiên quay sang hỏi ta:
“Hoàng hậu, nàng có tin lời Tiết mỹ nhân không?”
Ánh mắt hắn giống như tấm gương trong suốt, lạnh lẽo, chiếu lên mặt người, có thể phân biệt thật giả.
Câu hỏi ẩn chứa sát khí.
Ta không tin lời Tiết mỹ nhân.
Mặc dù Tiết mỹ nhân là người của Thái hậu, nhưng mà, cuộc bạo loạn này đã liên lụy, tiêu diệt những người của Thái hậu, Hoàng thượng là người được lợi lớn nhất.
Sự thật như thế nào, không quan trọng.
Đối với bọn họ, Tiết mỹ nhân chỉ là một quân cờ, c h ế t cũng có ích.
Hoàng thượng chỉ muốn biết, nhà họ Đoan Mộc mà ta đại diện lựa chọn tin tưởng ai.
Tin Tiết mỹ nhân, có nghĩa là lựa chọn Hoàng thượng, không tin Tiết mỹ nhân, có nghĩa là lựa chọn Thái hậu.
Thái hậu và Hoàng thượng chỉ hòa thuận bề ngoài, thực chất là đối đầu gay gắt.
Những năm trước, Thái hậu là người nắm quyền tuyệt đối, nhưng từ sau khi nhà họ Vệ thất bại trong trận U Minh Cốc, Hoàng thượng đã nắm trong tay phần lớn binh quyền.
Tình hình hiện tại, vốn dĩ Thái hậu đang yếu thế, nhưng sau trận chiến ở Kỳ Liên Sơn, gió xuân thổi, lửa đồng cỏ bùng lên.
Tình hình thay đổi trong nháy mắt, đây là một ván bài may rủi ngang tài ngang sức.
Nhà họ Đoan Mộc vốn không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh phe phái, nhưng phụ thân là Tả tướng, môn sinh trải rộng khắp triều đình, cây to đón gió, muốn đứng ngoài cuộc, cả hai người nắm quyền đều sẽ không đồng ý.
Bất kể là Thái hậu, hay là Hoàng thượng, đều muốn thu phục nhà họ Đoan Mộc.
Ta lắc đầu, chân thành nhìn Hoàng thượng, mỉm cười:
“Thần thiếp cái gì cũng không biết, xin Bệ hạ chỉ dạy.”
Hắn nhìn chằm chằm ta, cười lạnh:
“Hoàng hậu, nàng biết người nào dễ bị c h ế t đuối nhất trên sông không?”
Ta bình tĩnh nhìn hắn:
“Người không biết bơi.”
Hắn lắc đầu, cúi người xuống, tiến sát lại gần ta, trầm giọng nói:
“Sai rồi, là kẻ đứng hai thuyền. Hoàng hậu, nàng phải nhớ kỹ, trong cung chỉ có một chủ tử.”
Hoàng thượng đang uy h.i.ế.p ta.