Tâm Linh Dòng Họ Nhà Em
Phần 3 -1 : Giấc mơ kỳ lạ
Thật ra căn cứ để tìm mộ ông Hiền chỉ là một giấc mơ. Không biết mọi người có tin hay không nhưng tâm linh luôn hiện hữu xung quanh mình.
Em chính là người đã mơ thấy giấc mơ kì lạ. Giấc mơ mà cả đời em chưa bao giờ quên. Lúc tìm được mộ ông Tài gia đình em có kêu các thầy đến cúng tế, xây mộ cho ông.
Đến xây xong mộ, cả nhà liên hoan ăn uống. Em vì mệt mỏi rửa một đống bát đĩa nên ngủ khá sớm.
Em mơ thấy mình vì mải mê đi hái quả mâm xôi mà lạc vào một ngôi làng. Ngôi làng mờ ảo trong sương khói. Hình như lúc này cũng đã chập choạng tốt thì phải. Những ngôi nhà ở đây nhỏ nhắn. Được sắp xếp gọn gàng thành 2 dãy, kiến trúc y hệt nhau .
Đặc biệt ngoài cửa mỗi ngôi nhà lại ghi rõ tên từng người, thi thoảng mấy ngôi nhà còn có hiện ảnh của họ lên trước cửa.
Do quá mệt mỏi. Em ngồi bệt ngay trước cửa một ngôi nhà ngay đầu tiên. Trong nhà có tiếng mở cửa người bước ra là một cô gái vô cùng đẹp. Tuổi tầm 18, đôi mươi trên tay đang cầm cây lược nhỏ chải tóc.
Chị gái tươi cười hỏi em:
– Này em gái vì sao lại ở đây?
– Em đi hái quả mâm xôi nên bị lạc. Em không biết đường về.
– Ừ cứ ở đây chơi với chị lát chị đưa về. Em tên gì?
– Em tên Phương.
Lúc này đôi mắt người chị gái kia buồn xa xăm. Chị nói :
– Ừ chị tên là Hoài Thu. Mẹ chị nói chị sinh ra vào một ngày mùa thu ở phố cổ Hà Nội. Mẹ muốn hoài niệm mãi khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Cho nên đặt tên chị là Hoài Thu. Nhưng mà bao nhiêu năm rồi chị ở trên đây không thấy mẹ lên tìm. Không biết mẹ còn nhớ chị không. Sau này nếu như em gặp mẹ chị. Hãy nói với bà đã gặp chị nhé.
Em nghe thấy những lời này khá kì quái nhưng vẫn gật đầu nhớ kĩ trong lòng. Hoài Thu nhà ở Hà Nội.
Sau đó chị chào em. Em tiếp tục đi. Lại thấy có người gọi.
– Cô bé em đi đâu?
Em nhìn sang phía bên kia. Thấy một thanh niên cao lớn mặc áo bác sĩ đang tươi cười vẫy tay em ở trước cổng nhà anh.
Em bình thường cũng hòa đồng với hay bắt truyện lắm nên cũng ghé vào đấy chơi. Trước nhà anh thanh niên bác sĩ đẹp trai là một bụi mâm xôi lớn. Anh hái cho em ăn thỏa thích.
Em hỏi tên anh thì anh bảo.
– Anh tên là Lê Mạnh Quân. Anh ở Phú Thọ. Anh làm bác sĩ. Lên đây được 3 năm rồi ở lại đây luôn cho đến giờ . Ở quê anh cũng có người yêu rồi. Chị làm giáo viên, mái tóc vàng vì nắng miền Trung, đôi tay cũng không thon nhỏ như gái thủ đô nhưng anh vẫn yêu chị tha thiết . Chị dịu dàng lắm. Thay anh chăm sóc mẹ ở quê. Chị nói sẽ chờ ngày đất nước độc lập anh trở về sẽ cưới chị .
Đang nói chuyện với anh lại thấy một bác vận bộ đồ lính nhưng lại mang dáng vẻ vạm vỡ của người nông dân tiến đến chỗ em . Bác chừng khoảng hơn 30 thôi. Bác chỉ tay về phía cuối nói nhà bác ở đằng kia kìa. Bác bảo bác ở đây lâu nhất đã hơn 30 năm rồi. Riết rồi muốn ở đây sống cùng mọi người cho vui. Ở quê bây giờ chắc chẳng còn ai. Khi đi chưa kịp lấy vợ.
Một anh thanh niên khuân mặt buồn đi qua ngâm nga đọc thơ Quê Hương của Giang Nam.
” Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm.
Có những lần trốn học bị đòn roi.
Nay yêu quê hương bì trong từng tấc đất.
Có một phần máu thịt của em tôi.”
Bác nông dân cảm thán. ” Đó là cậu Hưng ở Thái Bình, trước kia xung phong trận mạc đã tốt nghiệp đại học sư phạm khoa Văn . Là một thầy giáo trẻ tuổi. Đáng tiếc quá… ”
Em lúc ý không hiểu chỉ cười gượng hỏi xem quê bác ở đâu thì bác nói. ” Ở trên cửa nhà nào cũng ghi đấy. Cứ đi hết 2 dãy nhà này sẽ thấy. Nhà kia của chị béo quê ở Thanh Hóa kìa. Bà ấy nhìn hung dữ thế thôi nhưng mà tốt bụng lắm. Người miền biển mà. Hay giúp đỡ mọi người.Kia là nhà cậu Hiền. Cậu này quê ở Thanh Hóa. Đẹp trai lắm. Lại ngoan ngoãn chưa vợ. Làm gì cũng e thẹn bẽn lẽn. Nhưng mong về quê bao nhiêu năm chưa được. Lúc nào cũng mòn mỏi u uất hát mấy điệu hò kéo pháo buồn hiu , cạnh nhà cậu ta là Bình thủ đô, quê ở Hà Nội thanh lịch lại lẻo mép, giỏi tán tỉnh mấy cô bác sĩ, mấy chị em dân công lắm. Nhưng lúc nào cũng mơ về một dáng Kiều Hà Nội. ”
Em cố gắng nghe không lọt câu nào tự nhiên không hiểu sao đôi con ngươi bị cuốn vào ngôi nhà ở cuối dãy. Một người thanh niên vừa đánh đàn vừa hát. Khuân mặt rất quen thuộc. Dường như đã thấy ở đâu rồi. Em muốn lại gần nhưng lúc này tiếng gà gáy vang lên. Xung quanh em khung cảnh hỗn loạn. Những bước chân vô cùng vội vã, những tiếng rì rầm trong lòng đất. Tất cả cánh cửa trong các ngôi nhà đã khép lại. Em ngơ ngác một hồi bước ra khỏi cổng. Nhìn kĩ một chút chính là hàng chữ nghĩa trang liệt sĩ Hòa Bình. Trong lòng lúc này là xúc động mạnh mẽ. Những người em vừa gặp lúc nãy là những người hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Máu của họ đã đổ ở đây. Mang theo những hoài ước thanh xuân đẹp đẽ, họ không già, họ vẫn ở đây, vẫn mãi mãi trong tuổi 20 . Có lẽ em là người may mắn đã được cô chú, anh chị gửi gắm mong ước trở lại quê hương. Xin các cô chú anh chị yên nghỉ. Em sau này sẽ trở lại.
Giấc mơ kia cứ ám ảnh em mãi. Đặc biệt người tên Hiền kia vì rõ ràng nhà em đang cần tìm ông Hiền. Và nhìn khuân mặt trẻ tuổi kia thật sự rất giống tấm ảnh trắng đen trên bàn thờ.
Ngày hôm sau em quyết định nói với mọi người trong nhà về chuyện này. Mọi người bán tín bán nghi nhưng vẫn cử 2 người lên Hòa Bình cùng với em. Đến cả em cũng kinh ngạc khi những tấm ảnh hoàn toàn trùng khớp với mọi người mà em đã gặp, chị Thun, anh thanh niên bác sĩ, bác nông dân mặc áo lính, ông Hiền …. Lần nàt mọi chuyện quá rõ ràng cho nên gia đình em khi nhận lại hài cốt của ông hiền trong đó cobf một số vật dụng được chính bà nội em và bà dì xác nhận của ông. Kết quả ADN cũng trùng khớp với 2 người chị. Cho nên không quá đau đầu như vụ ông Tài.
2 ông đã được trở về đất mẹ bằng những giấc mơ kì lạ của tâm linh. Những người nằm xuống kia cũng đã được người thân đón về quê hương.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!