Tâm Linh Dòng Họ Nhà Em
Phần 4 : Mèo nhảy qua xác chết
Chuyện này là do mấy cụ cao niên trong nhà kể lại. Cũng cách nay hơn 30 năm. Ít nhiều những yếu tố cũng đã được thêu dệt cho kì ảo hơn. Nhưng chuyện mèo nhảy qua xác chết là hoàn toàn có thật.
Nghe nói dạo ấy là lúc đất nước mới giải phóng. Xã hội vẫn còn nghèo lắm. Chú Tư một người vừa câm vừa điếc được chính quyền cấp cho một cái chòi ngoài cánh đồng ở tạm, chú không có vợ con người thân nên cũng chả mấy ai chú ý đến .
Cũng vì sức khỏe yếu lại mắc bệnh câm điếc cho nên làm nghề man ếch, bắt cua để sống qua ngày. Mà không biết vì lý do gì chú bắt rất tài. Ngày nào cũng đem theo ra chợ một thau đầy cua và giỏ nặng ếch. Ở cùng chú là một con mèo đen đi lạc được chú đem về nuôi.
Con mèo này khá kì lạ ngoại trừ đôi mắt màu lam biếc thì cả người phủ một bộ lông đen mượt. Mỗi bận chú Tư đi đâu. Nó đều lủi thủi theo phía sau. Nó thi thoảng lại kêu lên những tiếng kẻu hãi hùng. Nhiều người dân đi thăm ruộng vào lúc chập choạng tối chỉ nhìn thấy nó thôi tim đã nhảy ra ngoài rồi chứ đừng nói là nghe nó kêu.
Trước chú Tư có nuôi mấy con chó nhỏ. Nhưng không hiểu sao chúng đều sớm đã ngỏm củ tỏi. Chỉ có con mèo là còn bên cạnh chú.
Mà mọi người cũng biết nghề này của chú toàn phải đi đêm đi hôm. Có một hôm chú đi bắt ếch, chẳng biết có phải do trúng gió hay không mà bị đột tử chết ngoài bờ ruộng. Buổi sáng mấy người đi thăm ruộng qua phát hiện ra chú. Lúc này cả người chú Tư đã lạnh ngắt, 2 mắt trợn ngược mồm há hốc.
Mọi người hò nhau khiêng xác chú Tư về. Chú Tư không còn người thân nên một người họ hàng xa đứng ra lo tang ma. Chính quyền, hàng xóm mỗi người xúm lại góp một ít để lo mua cỗ quan tài và làm mâm cơm cúng . Lúc tang gia cũng chả ai nghĩ đến con mèo đen vẫn hay đi cùng chú nữa.
Nhưng đến khi thay quần áo cho chú Tư để chuẩn bị vào quan mới phát hiện ra, dưới chân chú Tư có 2 vết răng nanh của rắn. Lúc này mọi người đều chắc mẩm chú bị rắn độc cắn.
Mấy cụ cao niên trong làng hối nhau :
– Chưa vội cho nó vào quan. Rắn độc cắn sẽ thường tỉnh lại.
– Làng này trước có người bị rắn cắn tắt thở. Đem chôn đến khi bốc mộ, mở quan tài thấy cái xác chết lật nghiêng. Kể mà để thêm vài tiếng có khi cứu được mạng người.
– Cứ để thằng Tư nằm thêm một lúc bên ngoài xem sao. Không cha không mẹ lại câm điếc vẫn sống ngần này tuổi. Thì chưa chắc ông trời bắt nó đi được…….
Nghe các cụ cao niên nói vậy cho nên giờ vô quan của chú Tư được lùi lại mấy tiếng. Sáng hôm sau mới vào quan.
Mấy thanh niên được cắt cử trông giữ thi thể chú Tư. Nhưng lúc đó chỉ nói trông để lỡ không may chú tỉnh dậy thì ới anh em.
Thi thể chú Tư đặt giữa cái chòi bên ngọn đèn dầu hiu hắt. Ngoài trời lúc này đã đổ mưa phùn.
Mấy ông ngồi lúc buồn chán quá nên mang cỗ bài ra đánh. Cũng không ai để ý đến thi thể chú Tư.
Lúc này trên mái nhà một con mèo đen kịt, đôi mắt to tròn phát sáng giữa đêm tối. Con mèo rón rén, rón rén đi xuống nền nhà rồi nhảy qua thi thể chú Tư đang nằm bất động. Dĩ nhiên lúc này các chàng trai mải mê đánh bài không thấy chi tiết này.
Chỉ biết sau đó chú Tư bỗng nhiên động đậy. Một thanh niên trong số đó la lớn.
– Ôi chú tư tỉnh lại rồi chúng mày ơi.
– Nhanh gọi mọi người.
Lúc này những người hiếu kì đến ngày một đông. Chú Tư ngồi đó, ánh mắt vô hồn không hề chớp.
Ai cũng nghĩ chú tỉnh vì nọc rắn độc đã phần nào tiêu tan. Chú lại câm và điếc bẩm sinh. Cho nên có hỏi cũng vô ích, để chú một mình chắc nhanh ổn thôi.
Lúc này. Anh em, họ hàng và làng xóm lục tục kéo nhau ra về. Mất ngủ cả đêm chẳng ra việc gì.. Nhưng mà đón người chết trở về cũng tốt. Chú Tư xem ra còn nhiều phúc phần.
Nhưng cũng từ đó trong làng phát sinh nhiều điều kì lạ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!