Tặng anh, những kỉ niệm khi hai chúng ta bên nhau
Đệ tứ chương
13.
Vào năm học một cái là ‘anh’ lại bắt đầu học như điên không ngừng nghỉ. Ừm tôi biết là năm nay ‘anh’ cuối cấp rồi nhưng mà ‘anh’ có cần bỏ lại tôi một mình hiu quạnh như vậy không? Nhưng mà thôi đi dù sao tôi đã quá hiểu ‘anh’ rồi mà! Cho dù tôi có nói gì ‘anh’ cũng không chịu nghe tôi đâu vì tôi là một người ‘không có tiền đồ mà’…phải tôi chính là loại người vừa không có tiền đồ lại vừa vô sỉ…
Tôi hiện tại đang chán đến mức sắp chết ở căn tin ăn trưa còn ‘anh’ thì vẫn đang chăm chỉ học mặc dù đã là 12h trưa rồi. Đúng là lớp 12A1 có khác sức học quả nhiên như “trâu” vậy. Mà tôi cũng thật không hiểu nổi họ không đói, không khát,không buồn đi WC hay sao? Thôi thôi tôi không thèm để ý đến ‘anh’ nữa đâu…càng để ý lại càng khiến tâm trạng tệ đi…
Dạo này tôi trải qua khá nhiều chuyện như đánh nhau chẳng hạn. À mà không phải tôi muốn đánh nhau mà là có người kiếm chuyện với tôi…hình như là mấy bà chị của lớp 12A2 thì phải, tôi cũng không để ý nhưng mà lý do mấy bà chị đó gây sự với tôi là vì tôi thân thiết với ‘anh’… Ok tôi thừa nhận ‘anh’ rất được nhiều người thích nhưng mà ngoại trừ tôi bất cứ ai cũng đừng mơ khiến ‘anh’ nói chuyện quá mười câu (trừ thầy cô giao, bố mẹ, và một số người khác)…
Trường hợp này khá giống với một tình tiết nho nhỏ trong truyện tôi đang đọc tên là “S.C.I mê án tập” của đại thần Nhĩ Nhã. Đó là truyện đam mỹ lồng tình tiết trinh thám nên khi tôi đọc có chút khó chịu vì hung thủ quá khó đoán nhưng bù lại tình tiết truyện rất hay, đó cũng chính là lý do líu kéo linh hồn tôi cố gắng đọc hết câu truyện. Ừm,nói lại vấn đề chính trong “S.C.I mê án tập” tôi nhớ trong vụ án thứ 2 thì có xuất hiện một nhân vật tên Phương Tịnh vì có quan hệ với người tàu giỏi nhất trường mà nhiều lần bị nữ sinh trong trường đánh, xé sách bla bla thứ đến cuối cùng phải bỏ học rồi đi đến con đường nghiện hút cuối cùng là phạn tội giề người… Ờ tôi không giống Phương Tịnh, tôi không ngu đến mức để người khác đánh đập, xé sách bla bla thứ vì tôi không yếu đuối như cô ta…
Suy nghĩ khiến đầu óc tôi vô cùng mệt…nằm xuống bàn tôi dần dần thiếp đi một lúc…
Có một giọng nói gọi tôi dậy…tôi khó chịu quơ tay một cái rồi ngẩng đầu dậy dụi mắt. Quả nhiên là ‘anh’ đã học xong rồi. Tôi ngáp dài một cái nói:” Anh học xong rồi à!”
‘Anh’ đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối của tôi:” Em ngủ như vậy nhìn rất đẹp”
Tôi phì cười, chống tay nghiêng đầu nhìn ‘anh’. Thật không ngờ ‘anh’ lại có thể nói mấy từ như vậy:” Nghĩa là bình thường em không đẹp”
“Ừ. Bình thường em xấu lắm”
“Bốp” Tôi tức giận đánh vào vai ‘anh’. Đáng giận, thật sự rất đáng giận…
14.
Thật sự bất ngờ! ‘Anh’ ủng hộ việc tôi đọc truyện trinh thám, sau một lần tình cờ tôi và ‘anh’ ngồi xem phim “S.C.I mê án tập” thì ‘anh’ thốt ra một câu:” Lần sau xem phim như thế này nhớ gọi anh xem cùng nữa”
Lúc đó tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm cơ…chưa lần nào kể từ lúc quen nhau ‘anh’ nói muốn cùng tôi xem phim cả. Tôi vui vẻ nói:” Vậy anh với em xem ‘Trần tình lệnh’ đi. Phim đó hay lắm” (câu này thật ra chỉ nói đùa thôi, Trần Tình Lệnh lúc đó còn đang trong giai đoạn đóng phim nên mới tung hint thôi)
“Không xem”
“Hả! Tại sao?”- Tôi hơi bức xúc -” Anh vừa nói sẽ cùng em xem phim mà”
“Đam mỹ anh không xem”
Tôi biết ngay mà, cứ nhắc đến đam mỹ là ‘anh’ sẽ tỏ vẻ không thích. Tôi bĩu môi:” Sao anh có thành kiến với đam mỹ vậy?”
‘Anh’ lại chúi mắt vào đọc sách:” Không phải anh không thích mà là con trai xem đam mỹ có hơi không đúng lắm”
Rồi rồi tôi không ép anh nữa dù sao thì có ép ‘anh’ cũng vô dụng…
Nhớ lại thì tôi và ‘anh’ từng cãi nhau một vụ rất lớn. Chuyện khiến chúng tôi cãi nhau cũng rất ngớ ngẩn…hôm đó tôi đi gặp Dịch Tín, mà thực chất là anh ta hẹn tôi ra. Lý do hẹn tôi ra là về chuyện anh ta muốn tôi nói với chị Như Ly kêu cha mẹ tôi hủy hôn. Vậy là máu nóng trong người tôi nổi lên có động tay động chân với anh ta…thế là ma xui quỷ khiến thế nào mag ‘anh’ nhìn thấy…
Vì chuyện đó mà tôi với ‘anh’ cãi nhau tận một tuần. Trong vòng một tuần đó tôi không bị gò bó nên thường xuyên trốn học, quậy phá phá khắp nơi thậm chí tôi còn đánh nhau nữa. Nghe kể thì cứ mỗi lần tôi trốn học là các thầy cô giáo liền đến lớp ‘anh’ hỏi vì hồi đó tôi với ‘anh’ lúc nào cũng như hình với bóng. Cuối cùng ‘anh’ phải đi giải quyết…tôi vẫn nhớ hôm đó tôi đang ngồi trong quán ‘net’ xem phim thì bị ‘anh’ bắt về mắng cho một trận chịu phạt chạy bộ năm ngày. Lần đó ‘anh’ chủ động xin lỗi tôi vậy là tôi cũng tha thứ luôn. Thú thật là tôi cũng không giận gì cả mà chỉ cười:” Em còn đang mong anh giận lâu hơn một chút”
Nhớ lại cũng thật sự buồn cười…tôi quay sang nói:” Em thật sự muốn nhìn thấy lại vẻ mặt của anh lúc đó”
“Hả? Ý em là sao?”
” Haizz,ngày mai lại phải đi gặp Dịch Tín nữa rồi”
‘Anh’ cuốn sách trên tay xuống bàn, tiếng vang lên rất to:” Sao em phải đi gặp hắn!”
“Thì do Dịch Tín là ANH RỂ của em mà”
Đây là tôi cố tình nói cho ‘anh’ nghe vì khuôn mặt lúc ‘ghen’ của ‘anh’ thật sự rất đẹp…
15.
Một lần tôi từng đề cập với ‘anh’ một chuyện là nếu tôi biến mất liệu mọi người sẽ rất vui phải không? ‘Anh’ vẻ mặt lúc đó rất đáng sợ, tôi cu gx biết rằng tôi nói như vậy là không tốt nhưng lúc đó tôi rất mệt…lý do khiến tôi mệt mỏi là tối ngày hôm trước ba mẹ tôi lại cãi nhau…tất nhiên lý do vẫn là vì tôi…
Mẹ tôi gào rú lên vì việc tôi suốt ngày chỉ biết chúi mắt chúi mũi vào điện thoại rồi yêu đương đủ thứ…thậm chí mẹ còn ép tôi năm sau phải thi vào trường y nữa. Tôi muốn…tôi thật sự rất muốn biến mất và chết đi…cái áp lực này tôi thật sự không thể chịu nổi nữa. Ba nói vì sao mẹ tôi cứ phải ép buộc tôi và Giang Truy như vậy! Còn mẹ tôi thì lại trả lời kiểu vô tâm:” Vì bọn nó là con tôi nên tôi phải lo cho bọn nó”
Bình thường tôi không để tâm đâu nhưng mà mẹ thật sự khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng…không đúng hơn là bất lực…
Về chuyện tôi nói với ‘anh’ là tôi muốn biến mất thì ‘anh’ chỉ đáp lại một câu:” Nếu một ngày nào đó em biến mất thì anh sẽ không đi tìm em. Và nếu anh biến mất em cũng đừng tìm anh”
Tôi không hiểu lắm điều ‘anh’ nói nhưng mà tôi nghĩ như vậy cũng tốt… Quên đi cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp nhưng mà nó cũng để lại một quá khứ khiến cho bản thân nhớ mãi không thể quên…
“Ngày đó mà đến thì em cũng sẽ không tìm anh thậm chí em cũng sẽ quên anh đi vì như vậy em sẽ không phải đau khổ”
Phải, nếu ngày đó thực sự đến tôi tin rằng bản thân sẽ có thể đủ dũng khí mà quên ‘anh’ đi…
16.
Mùa thu trôi qua thật nhanh, cái lạnh của mùa đông đang dần đến. Tôi có chút hứng thú khi màu đông đến vì tôi là người không thể chịu nổi thời tiết quá nóng…
Buổi chiều tôi xùng ‘anh’ ngồi trong căn tin ăn nhẹ, trên tay tôi cầm điện thoại đọc truyện nhưng thực chất trong đầu tôi đang nghĩ đến mấy ngày lễ trong mùa đông. Tháng 11 có sinh nhật của Giang Truy, tháng 12 có giáng sinh…phải rồi giáng sinh…
Tôi đặt đỉnh thoại xuống bàn nhìn ‘anh’ nói:” Sắp đến sinh nhạt Giang Truy rồi anh nghĩ em nên tặng thằng bé quà gì?”
“Giang Truy thì cứ đưa nó đi chơi là được vì Giang Truy không phải loại thích quà cáp đâu”
“Ê. Sao anh hiểu Giang Truy vậy?!” -“Tôi có chút ngạc nhiên -” Em là chị nó còn không biết nên tặng nó gì nữa mà sao anh nói như đúng rồi vậy!”
‘Anh’ quay sang nhìn tôi:” Vì bọn anh đều là con trai”
“Phì” Tôi bật cười, phải ha Giang Truy và ‘anh’ đều là con trai mà con trai thì cũng không quan trọng quà cáp như con gái…
“Còn anh thì sao? Muốn em tặng quà gì?”
“Hả?!” -‘Anh’ nhíu mày nhìn tôi, có vẻ như ‘anh’ không hiểu điều tôi muốn nói-“Ý em là sao?”
Tôi quàng tay qua vai ‘anh’ ghé sát mặt tôi vào mặt ‘anh’ cười hì hì:” Giáng sinh anh muốn quà gì?”
Bỗng ‘anh’ gập cuốn sách trên tay lại, im lặng một lúc rồi nói:” Quà giáng sinh em tặng anh sớm một chút nhé. Tặng sau sinh nhật Giang Truy một tuần”
Tôi không hỏi lý do tại sao nhưng mà thôi đi nêu ‘anh’ muốn thì cũng không sao. Tặng ‘anh’ sớm một chú cũng không sao…nhưng tôi phải tặng ‘anh’ cái gì đây?…
17.
Sau khi đưa Giang Truy đi chơi nhân dịp sinh nhật nó xong kinh tế của tôi phải nói là sắp cạn kiệt thực sự. Thằng nhóc này không những bắt tôi đưa đi ăn mà còn bắt tôi mua sách, mua áo cà bla bla thứ cho nó nữa chứ nhưng mà thôi đi dù sao cũng là sinh nhật nó tôi nhịn một chút rồi đến sinh nhật tôi ép nó tặng tôi một đống đam mỹ cho bõ tức…
Trong lúc ăn cùng Giang Truy tôi có hỏi nó bên tặng ‘anh’ cái gì vậy mà nó lại nói một câu:” Bạn trai chị chứ có phải bạn trai em đâu mà biết anh ta thích cái gì!”
Tôi đưa tay cốc đầu thằng nhóc mày nhíu lại:” Trả lời hẳn hoi cho chị”
Giang Truy rất bất mãn xoa xoa đầu:” Theo em thì hai người đi dạo phố đi. Anh ta thích cái gì thì mua cái đấy vậy là xong”
Tôi cười nghĩ thằng nhóc nói cũng đúng, lâu lâu đi dạo phố cũng vui mà tiện thể mua một số thứ để dùng…
Vậy là tôi và ‘anh’ thực sự đi dạo phố. Lúc tôi nói với ‘anh’ muốn đi dạo phố ‘anh’ đồng ý rất nhanh. Tôi có chút phấn khích quá độ mà ôm chầm lấy ‘anh’… Hai bọn tôi đi dạo phố, tôi nắm chặt lấy tay ‘anh’ vé mặt vô cùng vui vẻ nhìn xung quanh, tôi đang nghĩ nên mua gì bây giờ…
Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:” Nè chúng ta vô một quán ăn nhẹ đi”
‘Anh’ không trả lời, vẻ mặt có chút ủ rũ nhìn rất suy tư. Tôi hơi tụt hứng kéo kéo ống tay ‘anh’:”Anh bị sao vậy?”
“Hả?! Em nói gì?”
Quả nhiên ‘anh’ không hề chú ý đến tôi,tôi nhìn ‘anh’ cố gắng quan sát xem ‘anh’ dang nghĩ gì nhưng tôi vẫn không thể nhìn ra được ‘anh’ đang nghĩ gì chỉ là tôi biết ‘anh’ có râm sự….
“Chúng ta đi ăn thôi”
Tôi cười kéo ‘anh’ đi ào một quán ăn và gọi rất nhiều đồ ăn và đồ uống cho ‘anh’…
Chúng tôi cả một ngày đều ngồi trong quán ăn đó, tôi và ‘anh’ cũng không đối đáp quá nhiều hầu hết thời gian ‘anh’ chỉ im lặng mà nhìn ra bên ngoài…đến khoảng 4h chiều trời mưa phùn khiến cho thời tiết lạnh hơn một chút…
“Hắt xì…” tôi nhẹ hắt xì mấy cái, đang định đưa tay lấy giấy thì ‘anh’ đã nhanh tay hơn đưa tôi khăn. Tôi cầm lấy khăn giấy lau lau mũi, mặt tôi hơi nhăn lại có chút khó chịu…
“Chúng ta về thôi” – ‘Anh’ đứng dậy nói.
Tôi đứng dậy dọn đồ:” Dạ”
Vậy là hôm dạo phố đó cũng không có gì là đáng nhớ, ‘anh’ đưa tôi về nhà rồi xoa xoa đầu tôi nói hôm nay coi như quà giáng sinh. Tôi không hiểu, biểu cảm của ‘anh’ khiến tôi cảm thấy có chút nhói lòng…
18.
Ngày hôm đó thời tiết rất lạnh,trong lòng có chút bất an…cả ngày hôm nay ‘anh’ không hề gọi điện hay nhắn tin cho tôi, điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng…
Buổi chiều khoảng 14h tôi rời nhà đi đến tìm ‘anh’ nhưng nhà ‘anh’ khóa cửa kín mít. Tôi chạy đi tìm ‘anh’ thận chí gọi điện rất nhiều nhưng vẫn không thấy ‘anh’ bắt máy…tôi đến trường học tìm tất cả trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ‘anh’, hoàn toàn không thấy…
Tôi bắt đầu cảm thấy cơn thể run lên từng đợt lạnh buốt…nhưng tôi lo lắng cho ‘anh’ nhiều hơn là lạnh…biết không chừng ‘anh’ lại xảy ra truyện gì đó nguy hiểm thì sao? Cái ý nghĩ đó khiến tôi có dũng khí tiếp tục tìm ‘anh’ hơn… Nhưng mà đến khi trời tối tôi vẫn không thể tìm thấy ‘anh’…
Tôi quay trở lại tìm ở nhà ‘anh’ vì lí trí của tôi nói có lẽ ‘anh’ sẽ ở nhà lúc này…nhưng lí trí của tôi đã sai nhà ‘anh’ vẫn đóng cửa kín mít…tôi dần tuyệt vọng. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chứ? Vì sao ‘anh’ lại biến mất? Tại sao vậy?
“Chị ơi!”
Có giọng nói nhẹ nhàng gọi tôi, tôi quay phắt lại nhìn thở dồn dập, là một cô bé. Tôi nhẹ nhàng cúi người cố nặn ra nụ cười hỏi:” Em cần chị giúp gì sao?”
Cô bé đưa tôi một tờ giấy được gấp gọn gàng:”Anh nói em đưa cho chị”
Tay tôi hơi run, không biết vì lạnh hay vì lý do khác. Tôi cần lấy tờ giấy:” Cảm ơn em”
Nói xong câu đó tôi quay người trở về nhà. Về đến nhà tôi không nói gì mà đi lên phòng khóa trái cửa mở tờ giấy ra đọc. Bên trong tờ giấy chỉ vẻn vẹn một câu:” Em mở gmail ra xem nhé. Tất cả mọi chuyện anh đều nói trong gmail hết rồi”
Tôi hít một hơi lôi lattop mở gmail ra. Quả nhiên là có gmail ‘anh’ gửi, tôi nhấp chuột mở lên, từng dòng chữ lần lượt xuất hiện…
“Như Lan, khi em đọc được gmail này thì anh cũng đã đi rồi. Xin lỗi vì không thể trược tiếp nói tạm biệt với em nhưng mà anh thật sự không đủ dũng khí để nói. Em sẽ cảm giác anh rất yếu đuối phải không? Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh dù không phải là thời gian dài nhưng anh thật sự cảm thấy rất vui. Em đó dù anh đi rồi em đừng có mà suốt ngày ôm điện thoại hay đi nhà sách mua truyện nữa, em tập trung vào học đi em chỉ còn một năm nữa thôi. Đừng tìm anh vì cho dù em tìm được anh thì anh cũng sẽ không gặp em. Mùa đông lạnh lắm, ra đường nhớ mặc ấm vào. Tạm biệt, Như Lan”
Những dòng nước mắt rơi xuống, tôi gập lattop lại và trèo lên giường nằm…tôi không thể hiểu cái cảm giác lúc này là gì! Trong đầu tôi chợt nhớ đến những kỉ niệm khi hai chúng tôi bên nhau: vui đùa, nói chuyện, cùng học…những kí ức đó lúc này lại vô cùng vô cùng rõ ràng hiện lại trong tâm trí tôi…tại sao? Tại sao lại như vậy?
Tôi không muốn tin cũng không muốn nhớ đến những chuyện đó nữa…đủ rồi tôi mệt lắm rồi…
19.
‘Anh’ biến mất như một cơn gió mùa đông lạnh ngắt. Sau khi ‘anh’ đi tôi cũng có tập trung vào học được một chút nhưng hầu hết thời gian tôi đều để viết sách…tôi cảm thấy viết sách sẽ khiến tôi vui vẻ lên một chút. Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều…lúc trước tôi vốn là người thích nháo nhiệt nhưng bây giờ tôi lại thích sự yên lặng hơn…
Giang Truy nói tôi đã thay đổi…phải tôi thay đổi rồi…tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về những thứ không nên nghĩ nữa…
Tôi chợt hiểu ra rằng tình yêu giống như một cơn gió thổi qua đời rồi lại biến mất! Nhưng tôi cũng nhận ra một điều vô cùng quan trọng là có đôi khi không nên quá yêu một ai đó vì nhất định bản thân sau này sữ nhận lấy tổn thương và sự chia ly…
______________
HOÀN: TẶNG ANH,NHỮNG KỈ NIỆM KHI HAI CHÚNG TA BÊN NHAU
Lời tác giả: Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc tác phẩm của mình. Đây là một tùy bút nên mình không viết theo một quy luật nào cả. Sẽ có người thấy ngớ ngẩn nhưng cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Tác giả: Tư Vãn Thư Uyển (Momo Haiki)
Cảnh báo: Tất cả các bản sao chép truyện mà chưa có sự cho phép của tác giả sẽ được quy vào vi phạm bản quyền tác phẩm. Xin vui lòng không mang truyện đi mà chưa có sự cho phép của tác giả (là mình). Cảm ơn rất nhiều
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!