Tất cả cùng cười nào?_Truyện dài [ ngôn, sủng,BL]
Chương 1: Mở đầu
-Cháu sẽ làm một con khủng long bạo chúa
Tiếng của một cô bé tầm 5 tuổi vang lên trước máy quay, gương mặt ngây thơ mái tóc nâu vàng ngắn cột thành hai bím đang làm động tác bắt trước con khủng long từ từ tiến lại
-Được rồi, haha…cháu dừng lại đi….Aaaaaaaaa…..
Âm thanh của tiếng hét chói chang vang dội khắp căn phòng.
[20 năm sau]
-Yeah, mình thật tuyệt!
Một cô gái có mái tóc nâu vàng, khuôn mặt vline, đôi mắt nâu to tròn hai hàng mi như cánh bướm đêm khẽ chớp chớp,trên người cô mặc một chiếc váy mỏng màu tím nhạt. Mùi hương thơm của món trứng chiên đang nấu trên chiếc chảo đen trên bếp lửa xanh mờ ảo, Lonnie nhanh tay tắt bếp cẩn thận đổ trứng ra hai chiếc đĩa sứ trắng tinh. Từng cơn gió lạnh thổi vào qua khe cửa sổ mở hờ, cô hơi rùng mình xoa hai tay vào nhau với lấy chiếc áo jacket bằng len mua ở hội chợ ngoài trời giữa hè mặc vào. Lonnie bước đến tủ rượu lôi ra một chai vocal nồng độ lớn để lên bàn ăn.
Cánh cửa bật mở ngay khi cô đặt chai rượu xuống bàn, người bạn trai phong độ đẹp trai mà cô yêu bây giờ đang… ôm lấy một con đĩ nào đó ôm hôn nồng nhiệt, môi lưỡi quấn nhau.
– Anh yêu?
Lonnie thốt lên cô sốc và …thực sự cô không biết phải nói gì hay làm gì nữa, cô chỉ biết đứng chôn chân một chỗ.
– Anh biết anh hơi quá đáng nhưng em phải hiểu cho anh, cả hai có thể cùng chia sẻ mà! Cưng nghe anh nói…Lonnie
Anh ta thốt ra những lời mà cô không thể lọt tai nổi, tên khốn, tự đi mà thủ dâm một mình, Lonnie thẫn thờ từng ngón tay thon dài chạm vào mút chai rượu , tai cô ù đi chẳng nghe thấy những gì tên khốn đó nói.
– Em chỉ cần…cái này – Cô cầm chai rượu lên – và… – Giọng cô ngập ngường gương mặt như sắp khóc, từng giọt nước mắt chỉ chờ trực trào ra, Lonnie chạy ra khỏi cửa và lái xe về căn hộ ở New Orleans
[Cùng thời gian đó, khách sạn 3 sao Y]
Một người đàn ông gương mặt góc cạnh trông khá điển trai, mặc vest xanh, tóc vuốt keo hang nhiên đi vào trên tay cầm thẻ VIP giơ trước mặt lễ tân, ả ta lại hám trai hơi tí lại liếc nhìn anh, Mọi thứ dường như bình thường cho đến khi bạn nhận ra đa số tất cả mọi người trong đó đều muốn giết anh ta, ví dụ: ông lão đọc báo kia trong túi có một khẩu súng Chiappa Rhino trong túi. Anh sao khi nhận được chìa khóa phòng thì lại tiếp tục chuyến tham quan khách sạn. Rảo bước đi đến một phòng tiệc đám cưới, khi anh đang ngắm nghía xung quanh, từ phía cửa một viên đạn lao đến, như biết trước anh né đầu sang một bên và tránh dễ dàng, gã bắn tỉa lấp sau chậu cây Hạnh phúc khẽ chửi thề một tiếng.
– Cháy có cháy rồi!
Anh hô to, đánh nhẹ một người nhân viên gần đấy và chỉ tay về phía cửa, nhưng ai cũng ngơ ngác không hiểu gì, họ cho rằng anh bị điên. Tiện tay thấy có chai rượu bên cạnh, anh đập vỡ nó và hét to:
– Mấy người không hiểu à! Cháy có cháy!
Mọi người hoảng sợ chạy hết ra ngoài, ai cũng nghĩ anh ta bị điên. Sau hi tất cả mọi người đi hết, sát thủ từ mọi nơi nhảy ra, trên tay cầm những khẩu súng hạng nặng chĩa về phía anh.
– Đường cùng rồi tên hề kia! Đầu hàng đi!
Hai tay anh giơ lên khung trung, giọng nói mang vẻ giễu cợt không có gì là sợ.
– Ha ha, các anh bắt được tôi rồi – Anh từ từ quay lại, một viên đạn với tốc độ kinh khủng lao tới trước mặt anh, dựa vào những gì luyện tập được, anh dễ dàng né tránh.
Tên đầu đàn hơi bất ngờ nhưng rồi lây lại cái giọng hung hăng ra lệnh cho anh:
– Đầu hàng đi tên hề kia! Bọn tao áp đảo mày rồi!
Anh thở dài, giọng bông đùa:
– Tôi không giết người.
Bọn chúng điên tiết hết lên, máu chảy ngược lên đầu, chạy ra xả sung lia lịa. Một trận mưa đạn diễn ra, anh lật bàn lên dùng làm lá chắn. Tên tham mưu ngồi trong xe có điều hòa mát lạnh đến buốt óc, cầm bút lên dàn trận.
Anh lôi từ trong túi một khẩu súng ngắn loại B95-256, nhắm bắn, đùng, tên đầu tiên, tên thứ hai. Tên chỉ huy gào lên trong bộ đàm:”Lũ ngu nhắm cho chuẩn vào, mất hai người rồi”. Anh kéo chiếc bàn đến chỗ cái bánh kem ba tầng, vừa kéo vừa bắn hạ từng tên. Tên tham mưu ngồi trong xe thở dài nói:”Hắn ở chỗ cái bánh nghĩ là hắn có dao”, vừa dứt lời một con dao lia thẳng vào người phụ nữ duy nhất ở đó, tên tham mưu tiếc rẻ:”Cô ta nhìn cũng được, tiếp đi!” rồi cầm bút đỏ gạch chéo. Chiếc bánh bị bắn đến mức nát hết cả ra không nhìn ra hình dạng gì, anh đứng dậy xả súng giết những người còn lại, tên cuối cùng vẫn đứng đó cầm khẩu súng hạng nặng hết đạn. Hắn giận không bắn chết anh được, chửi thề một tiếng, tiếp theo chắc ai cũng đoán được nhỉ?
– Trời hôm nay thật đẹp nhỉ? – Anh lôi chiếc mũi hề trong túi ra đeo lên.
– Thằng chó má! Tất cả chỉ vì bọn tao thuê mà giết một người?!
Anh cười khẩy, lên nòng súng.
– Ta…không…giết…người!
Hắn chết dưới tay anh, máu bắn tung tóe cùng thuốc súng, anh cười nhẹ, gỡ chiếc mũi hề xuống rồi lau tay bỏ đi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!