Tất cả cùng cười nào?_Truyện dài [ ngôn, sủng,BL] - Chương 2: Gặp gỡ và thay đổi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Tất cả cùng cười nào?_Truyện dài [ ngôn, sủng,BL]


Chương 2: Gặp gỡ và thay đổi


[New Orleans]
Từ phía tủ quần áo, Lonnie ôm chai rượu vang gần hết, gào khóc thét những lời vô nghĩa, Hear đứng bên ngoài gõ nhẹ cánh cửa tủ,không thấy trả lời, cô thở dài than với Title:
-Cậu ấy lại thế rồi, giống như những ngày chúng ta còn đại học, khi thất tình Lonnie đều tự nhốt mình trong phòng, Title giúp tớ một tay.
Hear mở cánh cửa tủ quần áo ra, cô ở trong đó khuôn mặt xinh đẹp hốc hác ốm yếu, bọng mắt xưng to vướng ít nước mắt, tay còn cầm chai rượu rỗng, gào thét:
– Các người không hiểu tôi không ai hiểu tôi hết, tránh xa tôi ra tất cả các người… Tên khốn đó, hắn bắt tôi chơi ba với con điếm đó! Quân chết tiệt!
Lonnie vung chai rượu loạn xạ, Title co rúm người lại lùi vài bước chỉ vào cô.
– Tớ không tới gần cậu ấy đâu
Hear cố tìm cách trấn tĩnh Lonnie.
– Bình tĩnh, thở sâu nào Lonnie và nói cho tớ nghe xem cậu làm sao! Từ từ ra đây nào…bình tĩnh..
Cô nuốt nước mắt, làm theo chỉ dẫn của Hear và bước ra khỏi tủ quần áo. Tâm tình cô đã tốt hơn, sau vài hôm, Lonnie quyết định đến chỗ làm của Hear để cảm ơn, đó chỉ là một cửa hang thú cưng nhỏ do Hear tự mở ra . Con ngươi của cô liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại ở con mèo đen được nhốt trong chiếc lồng bằng sắt, Hear để ý thấy cô thích nó, khẽ nhíu mày, từng lời nói như một sự cảnh báo nguy hiểm :”Đó là sát thủ đó, đừng động vào”. Ai ngờ những lời đó càng làm cô thích nó hơn, từng ngón tay thon dài chạm vào chiếc lồng sắt, mở cửa cho chú mèo đen tội nghiệp với ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào cô. Cửa lồng vừa mở, mèo con chay ra cào một phát vào tay cô, Lonnie hoảng sợ rụt tay lại, Hear vội vàng chạy ra bắt lấy con mèo quỷ quái kia bỏ lại vô chiếc lồng.
Cả hai ngồi trên chiếc ghế dài làm từ gỗ tùng ngoài hiên, Lonnie hơi buồn, gương mặt xinh đẹp trở nên ủ rũ, hai tay bấu lấy gấu váy làm cho nó trở nên nhăn nhún, bằng giọng nhỏ xíu, lí nhí, cô xin lỗi Hear liên tục. Để chuộc lỗi, tuy hôm nay mới thứ 4, cô cũng quyết định làm Chicken Parmigiana- một món Ý, mà Hear thích.
[Cửa hang tạp phẩm]
Loanh quanh trước mấy dãy hàng bột chiên, sau khi tìm được loại mình cần tìm, khi định ra thanh toán, trước mặt cô một anh chàng người Mĩ với mái tóc vàng đột nhiên nhảy ra trước mặt cô, Lonnie hơi giật mình, cô lùi vào vài bước va chạm mạnh với chạm kệ làm cho mấy hộp bột làm thạch rau câu xanh xanh rơi xuống, nhưng cô không nghe thấy có tiếng gì. Anh, hai tay cầm 6 hộp rau câu được xếp thẳng tắp, cô ngỡ ngàng, đôi mắt nâu xinh đẹp khẽ chớp chớp vài cái, kinh ngạc nhìn anh.
– Sao anh làm được điều đấy?
– Làm gì cơ!
Anh thản nhiên đặt lại tất cả mọi thứ lên kệ, khẽ liếc nhìn cô.
Lonnie đi ra quầy thanh toán, anh cũng đi theo, khiến cô ngượng nhịu nhưng sau khi tìm suy nghĩ chấn an bản thân rằng chắc anh cũng thanh toán gì đó thôi nên cô cũng đỡ đi phần nào. Thanh toán xong cô đi ra khỏi cửa hàng, nhưng chẳng hiểu tại sao anh cứ lẽo đẽo theo sau, khiến cô khó chịu.
– Anh muốn gì- Cô quay lại đối mặt với anh.
– Mình hẹn hò đi chỉ anh với em- Anh đeo cái kính râm lên.
– Cho tôi hai từ tại sao tôi phải hẹn hò với anh- Cô trỏ ngón tay về phía anh.
– Hai từ sao? –Anh bỏ kính ra- Ừm…’thủ tiêu’! Cô có bận gì không?
– Bận chạy trốn khỏi anh!- Lonnie qua đầu đi tiếp
– Tôi cũng đang chạy trốn khỏi vài người.- Anh lon ton chạy theo như con cún nhỏ ngoan ngoãn.
– Mấy người kiểu đáng sợ như anh á!- Cô nhướn mày.
– Nếu như họ cũng đáng sợ như tôi!- Ánh mắt anh ánh lên một tia nguy hiểm.
Cô mỉm cười, anh vuốt mái tóc ra sau nở nụ cười khờ dại, cả hai cùng nhau tới công viên đi dạo. Cô thì ổn rồi nhưng riêng anh thì những tên sát thủ vẫn rình rập trong bụi cây chờ thời cơ anh lẳng lơ là viên đạn bạc đó sẽ bắn gục chú hề của bữa tiệc.
[Công viên]
Cả hai cùng đi dạo trên con đường lát sỏi đá lấp lánh, ánh sáng bao quanh hai người tạo thành một vòng hào quang. Tên sát thủ vẫn nằm chờ đợi thời cơ anh đi đến, hắn ẩn nấp sau bụi cây gần đó, tay cầm khẩu súng trường, sẵn sàng bắn chết anh lúc nào.
– Họ là thật tệ phải không? Ý em là khi họ phản bội ta..
Cô mỉm cười thật tươi. Tên sát nhân lên nòng, môi khẽ nhếch lên kinh bỉ ai đó, một viên đạn bạc với tốc độ kinh hoàng lao đen, anh nắm lấy tay cô đẩy ra xa để né viên đạn rồi lại cô lại xoay vào xà lòng anh, một động tác nhảy đôi hoàn hảo.
– Em muốn chạy chốn không?
– Có
[Vũ trường]
Cô tay cầm ly cocktai, đi cùng anh bên bể bơi, nơi đó bây giờ thực sự rất yên tĩnh vì mọi người đang nhảy trong kia điên cuồng. Cô say choáng váng đi còn không được, tóc hơi rối, anh cũng say nhưng còn ý trí, tay ôm chặt eo cô giữ cho cô không rơi xuống cái bể hình quả mận, nước xanh veo kia. Trong cơn say, Lonnie cũng cảm nhận là cô đang đỏ mặt, rất đỏ, như cô có thể nổ tung nếu như anh có thêm hành động nào nữa, anh bỗng gục đầu vào vai cô miệng thì thầm:”Anh yêu em”, tuy hơi nhỏ nhưng đủ cho cô nghe thấy. Cô bất ngờ đẩy anh ra vì cái hành động thân mật vừa nãy, anh giữ lấy tay cô và cả hai rơi xuống chiếc ghế cạnh đấy. Kết quả là anh đè lên cô, hai mắt đập vào nhau. Lonnie đỏ hết cả mặt, cặp mắt long lanh khẽ chớp, đôi môi cô như được bôi thêm một lớp son bóng do rượu. Anh nuốt nước bọt bàn tay hơi thô do dùng súng nhiều chạm nên da mặt mền mại của cô, hai môi chạm vào nhau, hơi ấm từ đôi môi của cô áp lên cặp môi bạc của anh. Cô tận hưởng nụ hôn và đắm chìm trong nó.
– Em yêu anh!
[Sáng hôm sau, căn hộ của Lonnie]
– Ưm.., anh đi đâu vậy?
Anh đứng ở cửa, gương mặt sáng sủa cùng nụ cười tỏa nắng, hôn gió, nháy mắt.
– Anh đi một tí!
Cô cười đáp lại, nhắm mắt ngủ thêm một lúc nữa. Hôm qua cả hai đã cùng ở trong căn phòng này ngủ cùng trên một chiếc giường, đâu đó vẫn còn đọng lại mùi hương của anh khiến cô mê muội vô cùng.
Xèo xèo…tiếng nấu nướng và hương thơm từ miếng thịt gà cô đang áp chảo khiến cho Hear chạy từ trong phòng ra, mặt như vừa gặp ma:
– Cậu nấu bữa sáng cho tớ!
– Ngày nào tớ chả nấu – Cô đổ sốt cà chua lên miếng ức gà.
– Ừ, nhưng bằng lò vi sóng, chẳng lẽ là do anh ta – Hear giọng có vẻ hứng thú – Hôm qua các cậu ngủ cùng nhau!
Cô đặt đĩa xuống bàn ăn, giọng có vẻ ngượng xen giận dỗi.
-Đúng, nhưng bọn tớ chưa quan hệ!
Hear mồm đầy thịt gà nói:
-Ớ…ông..ực…tớ không tin! Tên anh ta là gì ? Không giống như hắn chứ!
Cô im lặng một lúc nhưng sau đó thay đổi hoàn toàn, vui vẻ như đầu.
– Mình không biết nhưng anh ấy hoàn hảo!
– Cậu hẹn hò với một kẻ mà không biết tên – Hear ăn thêm miếng nữa, tiện tay đổ thêm sốt cà chua.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN