Mùa thu đã đến và cũng đã mang theo cả một tiết trời se lạnh với những cơn mưa cứ kéo dài từ chiều đến sáng và nó cứ kéo dài như thế cũng hơn 1 tuần ,làm cho tâm trạng của con người cũng trở nên ảm đạm theo không kém.
Nhưng không hiểu ở đâu lại vọng ra một tiếng hét của 1 cô gái
– Aaaaaaaaaaa,trời ơi!đồng hồ đáng ghét, hư lúc nào không hư lại dở chứng lúc này_ vừa làm vệ sinh xong là chạy ngay ra ngoài đường để đón taxi
– Chú ơi! Dạ ,cho cháu đến sân bay gấp
Ngồi trên xe mà cô không nghừng nhắc nhở bác tài xế, làm cho ông khó chịu vô cùng nên khi cô vừa bước xuống xe ông cho xe chạy mà không thèm để ý vẻ mặt khó hiểu của cô nhưng cô không kịp suy nghĩ nhiều vì chợt nhớ ra chuyện quan trọng bây giờ.
Hôm nay là ngày mà người chị cô thương yêu nhất về Việt Nam. Cô vẫn còn nhớ cái ngày mà chị cô rời xa cô để sang Mỹ du học,dù biết rằng chị ấy sẽ về nhưng sao trong lòng cô cứ như đã lâu rồi. Trong tất cả những người thân của cô cho dù là bố mẹ của cô cũng không thể hiểu cô bằng người chị họ này,có lẽ vì cùng một độ tuổi hay đơn giản chỉ là sự đồng cảm giữa 2 cô gái nên mối quan hệ của họ lại sâu đậm đến vậy
Khi chưa kịp nhận biết được những gì đang diễn ra thì đầu cô đã va vào thứ gì đó
– Á,ui da! Ai mà đi ko chịu nhìn đường vậy _cô vừa ôm đầu xoa vừa coi thử tên ko có mắt nào
– Cô ăn nói kiểu gì vậy, cô va vào tôi thì có_hắn nhìn cô mà nói
Khi nhìn hắn cô nhận ra trước mặt mình là 1anh chàng đẹp trai trên người mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen ,chân mang 1đôi giầy thể thao đen viền trắng. Ở anh cô thấy 1 con người kiêu ngạo đằng sau cặp kính bảng đen ,nó càng làm cho cô bị anh cuốn hút nhiều hơn nhưng cô cũng biết được thái độ anh đang đối sử với mình
– Anh..anh_giận tới sôi máu khi thấy anh đang nhếch miệng cười mình
– Cậu chủ,trể giờ rồi,chúng ta đi thôi_ người đàn ông kế bên cung kính nói chuyện với anh
– Mình đi thôi_ nói lại_ Tôi mong sao là không gặp lại cô ta nữa _ anh nhìn cô rồi sang nói với người đàn ông lúc nãy, họ bỏ đi mặt cho cơn thịnh nộ của cô đang phun trào
– Tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra thì có, hứ_cô cố nói vọng ra_ Thứ người gì ko biết ,khó ưa, tưởng đẹp trai
thì lên mặt hả _nghĩ trong đầu
Khi cô còn đang trong cơn tức giận thì đằng sau ,một cô gái ăn mặc khá đơn giản với chiếc áo cotton trắng phối với quần bò đen-nâu ôm sát người làm tôn lên vẻ ngoài thon gọn của cô,đang ra sức gọi
– Trâm..Phương Trâm, có phải em không _tiếng từ xa vọng lại
-Chị Viên, là chị hả? Em nhớ chị lắm lắm đó _ cười ,lao vào ôm cô gái đó
– Nhỏ này ,chị đi có 3 năm mà nghe em nói chị tưởng là mấy chục năm rồi đó _ nhéo mặt cô
-Á, chị à!đau lắm đó _ xoa xoa 2 má _ À, mà cho em xin lỗi vì đã nói là ra đón chị vậy mà…
– Không sao đâu, mà có chuyện gì hả ?
– Không có gì, chỉ là em mới gặp 1 tên khó ưa thôi. Hay bây giời mình đi ăn nha,rồi em kể chị nghe luô
– Được, vậy mình đi thôi _kéo tay cô
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!