Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 2


TRỤ SỞ CHÍNH CỦA TĐ DƯƠNG HẠ
Khi chiếc xe dừng ngay trước cửa công ty ,thì bên trong một số người nhanh chóng chạy ra nghênh đón con người đang ngồi trong xe như 1ông hoàng
– Cậu Dương Minh,cậu đến rồi ạ!_một người trong đó lên tiếng
– Bố tôi đâu_không thèm nhìn,lạnh giọng nói
– Dạ,chủ tịch đang ngồi đợi cậu trong văn phòng_cô thư ký hạ giọng trả lời
Không đợi cô trả lời xong anh liền cất bước lên phòng,làm biết bao cô sụp đổ trước vẻ ngoài nam tính kia nên mới có tình trạng hết gần nữa nhân viên nữ của công ty phải xin nghỉ để chuyền nước biển. Còn về phần anh ,sau đi gần hết dãy hành lang thì anh dừng ở căn phòng to nhất, đề rõ dòng chữ “PHÒNG CHỦ TỊCH ” anh gõ cửa ,còn bên trong có tiếng người vọng ra
– Con vào đi
-Con chào bố_đẩy cửa bước vào
– Con ngồi đi _ông rời khỏi bàn làm việc tiến đến chỗ bộ ghế salong dành cho khách_ Sao rồi việc bên đó tốt chứ?
– Vẫn ổn thưa bố
– Vậy sức khỏe của nội sao rồi ?
– Dạ,khỏe hơn trước rồi bố ạ.Nhưng chỉ là…
-Có chuyện gì sao?_ông nghiêm mặt nhìn anh
-Không có gì,chỉ là nội muốn về VN thôi nhưng vì sức khỏe của nội nên con…,vì vậy nên nội giận con luôn
– Vậy sao,nhưng mà con về nhà chưa?_đánh lạc hướng
– Dạ chưa, con vừa rời sân bay là qua đây liền
– Vậy con về đi,chắc mẹ con đang đợi ở nhà đó
– Dạ, vậy thì con về trước_anh chào ông rồi rời đi,mà không biết từ khi anh đi trên khuôn mặt ấy đã xuất hiện những vết nhăn mệt mỏi do công việc nhưng nếu nhìn gần hơn thì chắc ai cũng sẽ thấy ngoài sự mệt mỏi, khuôn mặt ông còn mang thêm 1 sự lo lắng nào khó nói

Thấp thoáng chiếc xe cũng đã dừng ngay trước một căn biệt thự lớn, với lối kiến trúc cổ kính nên từ xa nó như là một cổ thành lạc giữa thời hiện đại , nhưng khi vào nhà nhìn mọi đồ dùng hay trang trí đều rất hiện đại nhưng lại không làm mất đi nét cổ điển của căn nhà thì chắc rằng người chủ của nó cũng mất rất nhiều tâm huyết từ khi còn là 1bản vẽ trên giấy rồi,và người chủ đó chính là mẹ của anh 1 người phụ nữ của gia đình và bà cũng là hình mẫu lý tưởng mà anh muốn vợ mình phải có.
– Contrai/anh hai_bà và em gái anh bất ngờ kêu lên khi thấy anh
-Sao bất ngờ quá vậy thì con đây
-Em và mẹ cứ nghĩ là chiều anh mới về ,ko ngờ anh lại về sớm như vậy _ cô giải
thích
-Đúng đó -bà tiếp lời con gái – À,Con ghé qua công ty chưa?
-Dạ rồi con vừa gặp bố xong
-Mẹ ơi, mình vào thôi chứ một hồi anh hai mệt quá xỉu luôn thì mệt_cô chêu chọc
– Vậy mà mẹ quên mất_ quay sang anh bảo vệ _ Cậu, đem đồ cậu chủ lên phòng .

SAU BỮA CƠM
– Hân,mọi việc ở trường ôn cả chứ em_quay sang hỏi
-Ngoài mấy cô gái thường hay theo anh ra,thì mọi việc em đều sử lý xong.À mà nghe nói lớp anh có học sinh mới đó.
-Vậy sao, em chuẩn bị hết cho anh chưa?
– Em chuẩn bị đầy đủ cả,ở trên bàn của anh đó _ ngáp ngáp _thôi em về ngủ đã, bye
-Cảm ơn em,ngủ ngon nha.
-Là cô ta..học bổng sao_ anh bất ngờ khi thấy hình cô trong tập hồ sơ_Lần này cô chết với tôi_anh nhếch miệng cười nhưng có thể thấy trong đầu anh đang suy nghĩ thứ gì đó và đảm bảo nó sẽ không tốt cho cô một chút nào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN