Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 3 /p.1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 3 /p.1


1TUẦN SAU
Trong ngôi biệt thự của Dương Gia,nơi mỗi ngày chỉ có thể tồn tại sự im lặng đáng sợ, cũng đã 3 ngày rồi kể từ khi Dương lão phu nhân tình trạng bệnh trở nên xấu đi nên vợ chồng Dương tổng phải sang đó xem chừng ,hơn là trước khi đi ông còn giao cả chuyện công ty cho anh thì cũng đủ hiểu trong mặt ông thì anh là người thế nào
Quay về với hiện tại, những âm thanh mà từng bước chân của cô tạo ra đã làm xáo động cả căn nhà khi chúng vọng lại. Hôm nay là ngày cô và anh bắt đầu vào năm học mới như thường lệ cô lên đánh thức anh dậy. Khi bước đến trước cửa phòng cô nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không thấy anh phản ứng cô khẽ đẩy cửa bước vào,cô thấy anh đang tựa lưng vào ghế,khuôn mặt hơi xuống sắc lộ ra vẻ mệt mỏi
-Anh hai_cô nhẹ giọng gọi anh và mang kèm theo là một nụ cười rạng rỡ
-Hân.._giọng anh không tỏ ra ngạc nhiên,như sợ bị cô thấy vẻ mặt không vui anh cố mỉm cười._Em tìm anh có việc gì không?
-Không,chỉ là em qua xem thử anh đã chuẩn bị xong chưa thôi
– Anh thay đồ nữa là xong rồi
-Vậy em ra ngoài đợi anh nha_cô kéo cửa ra mà không quên tạm biệt anh bằng một nụ cười thật tươi, khi canh cửa đã đóng sập lại thì nụ cười trên môi cô cũng tan biến ,trong đầu cô lúc này chỉ đang nghĩ về những cử chỉ của anh,lúc nãy cô thật sự muốn ôm anh nhưng cô thừa biết cô không thể chạm vào và xoa dịu những suy nghĩ của anh được.

Còn ở một nơi khác thì có 1 cô gái đang làm cho chị cô như muốn phát điên lên.
-Trâm,em dậy đi trể giờ học bây giờ _cô căng giọng lên mà nói
-Chị à,cho em ngủ đi mà _cố chùm kín chăn lại
-Nếu vậy thì em tính bỏ học hả_ chửi tới tấp
– Học!học hả…_mơ màng 2 mắt mở không ra nhưng như cô nhớ ra cái gì đó và…_Aaaaaaa!trời ơi, chị à sao không gọi em dậy _nhìn đồng hồ mà nước mắt không nghừng rơi
-Gọi cái đầu cô,tôi kêu muốn khan tiếng mà cô có dậy đâu _ cố nói cho bằng được
– Thôi chị ơi tha cho em,cứu em đi mà _nói trong nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra đáng thương nhìn Thanh Viên làm cô cũng bớt giận mà ra tay cứu giúp
Sau 1 tiếng đấu tranh lắm mới cô mới có thể bước ra ngoài và nhanh chóng bắt xe tới trường

(XIN LỖI MỌI NGƯỜI, VÌ CÓ MỘT CHÚT SỰ CỐ NÊN P.1 HƠI NGẮN, DO ĐÓ P.2 MÌNH SẼ VIẾT BÙ THÊM)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN